4. Mang thai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Đùng ! Tiếng sét trong lòng Jeon Jungkook...

"Gì?? Kim ơi, em đang yêu đời mà anh? Sao lại cấy giống? Làm em một phát lên làm bố nhỏ rồi này."

"Anh có biết đâu, chắc do không dùng đồ bảo hộ, để bảo Hansung đốt xuống một ít...a..."

Jungkook cốc đầu Taehyung một cái rõ kêu.

"Còn nói nữa? Tên thúi tha, đưa em sang nhà Mẫu Nương báo tin đi."

"Tuân lệnh bé xã."

Hắn bế Jungkook lên, bay cái vụt lên trời...

"Xuống...xuống mau...anh quên em còn em bé trong bụng à Kim??"

Jungkook vì bị bay lên đột ngột mà đâm ra sợ, ôm cứng lấy cổ hắn. Taehyung cũng nghe lời mà xuống đi bộ.

"Anh quên, anh xin lỗi em và bé con trong bụng nhé, làm hai bố con hoảng sợ rồi." Hắn thả Jungkook đứng xuống, sau đó lại cúi xuống vùng bụng nhỏ của Jungkook, hôn nhẹ lên đó.

Con đường đi qua nhà Mẫu Nương phải đi qua nhà của Hayeon. Jungkook vừa hay đi ngang qua, hét vọng vào.

"Hayeonnnnn, đình công đi, sang nhà Mẫu Nươngggggggg"

"Em biết rồiiiii, anh chờ em đi chung vớiiiiiiiii"

Taehyung bất lực vỗ trán, hai người này sao tính tình giống nhau vậy không biết. Ngang bướng giống nhau, miệng cũng la to giống nhau... Hayeon thì đang chán chường muốn nghỉ một hôm, gặp Jungkook như bắt được vàng.

"La nhỏ thôi, em mệt rồi bé con mệt  theo thì làm sao?"

"Thì anh bế."

"..."

Đúng là ngang như cua.

Hayeon lật đật chạy ra, sau đó khoác tay Jungkook. Taehyung thấy thì như ăn một bình giấm...

"Thả ra, Jungkook của anh."

Hayeon cũng không vừa, ôm chặt hơn.

"Jungkook là ca ca của em."

"Của anh."

"Của em."

Jungkook không chịu nổi sự ồn ào, bất lực mà đẩy ra.

"Tôi của Mẫu Nương, khỏi giành."

Chỉ còn cách đem Mẫu Nương ra mà đỡ đạn, như vậy hai người bớt đi được vài câu.

Đoạn đường đi thì gồ ghề, mém vài lần cậu vấp té rồi. Taehyung âm thầm báo người đi san bằng lại tất cả các con đường, mảnh đất của Địa phủ. Đã đến lúc trùng tu lại nơi này rồi.

"Mẫu Nương ơi, chúng con đến thăm người nè."

"Vào đây đi, ta ở trong đây."

Ba người cẩn thận bước vào trong, sau đó thấy bà ngồi bên cửa sổ đan len, là một chiếc áo nhỏ nhỏ.

"Bà đan áo cho ai vậy, thưa Mẫu Nương." Jungkook được Taehyung cẩn thận kéo ghế cho ngồi xuống.

"Ta tự nhiên chỉ muốn đan thôi, không biết để cho ai nữa."

"Cháu biết rồi Mẫu Nương, có người có thể mặc nó đó."

Taehyung cười cười, sau đó ra hiệu cho Jungkook. Jungkook biết liền gật nhẹ đầu, sau đó nắm lấy tay của Mẫu Nương.

"Thật ra, hôm nay con đến đây tập họp mọi người lại là để báo tin. Con, Jungkook, đang mang cốt nhục của Taehyung ạ."

Cả căn phòng im lặng trong chốc lát, sau đó lại reo hò lên.

"A thật ạ? Hayeon sắp có cháu rồi, vui quáaaaaa."

Mẫu Nương chỉ hiền từ, cười nhẹ nhìn Jungkook, sau đó vuốt ve bụng nhỏ của cậu.

"Ta biết ngay mà, tự nhiên khi không lại muốn đan áo cho trẻ con, ra là ta đan cho cháu của ta. Chờ ta một chút."

"Cám ơn Mẫu Nương, người đan thật đẹp." Jungkook cầm chiếc áo sắp hoàn thành kia lên ngắm nghía.

Mẫu Nương đứng lên, vào phía trong phòng, sau đó đem ra ba chiếc áo len. Một cho Taehyung, một cho Jungkook, một cho Hayeon.

"Mùa lạnh sắp tới rồi, các con cẩn thận giữ mình. Lúc mùa nóng ba chiếc áo này là ta đan đó."

"Cám ơn Mẫu Nương ạ, người cũng giữ sức khỏe để bế cháu của bà nhé."

"Tất nhiên rồi hehe, ta chờ ngày này lâu rồi."

Jungkook ôm lấy tay của Taehyung cười mỉm. Đây là gia đình của cậu và hắn, gia đình hạnh phúc.

Vì mừng Jungkook có tin vui nên mọi người đã quyết định là làm một bữa tiệc nhỏ ngay tại nhà Mẫu Nương. Chính tay Mẫu Nương sẽ là người nấu nướng, Hayeon sẽ là người chuẩn bị nguyên liệu, còn Taehyung sẽ dọn bàn, chuẩn bị mọi thứ. Duy chỉ Jungkook bị ba người bọn họ bắt ngồi im, cậu vẫn không hiểu vì sao. Cơ thể của cậu, cậu biết nó có khỏe hay không, nhưng bọn họ cứ nhất quyết không cho xuống ghế. Nay mọi người lạ nhỉ?

Sau đó đến lúc ăn, bọn họ cũng chỉ một mực gắp nhiều thức ăn vào cho Jungkook, còn bọn họ ngồi nhìn...

Nhìn vậy sao mà ăn...

"Mọi người...hôm nay sao thế? Có chuyện gì giấu con đúng không?" Đang ăn, Jungkook ngừng đũa hỏi.

Taehyung nhìn Mẫu Nương, sau đó lại nhìn Hayeon, bất lực thở dài. Hắn nhẹ nhàng nói với Jungkook.

"Không giấu em, em là người phàm, trở thành Diêm La Vương là đã quá sức đối với em rồi. Giờ em còn mang thai con của Diêm Vương anh, anh chỉ sợ em không đủ sức, cũng không thể phá bỏ nó. Anh đành phải bồi bổ em, cho em ngồi im một chỗ tránh bất trắc xảy ra."

"Là...là sao?"

"Ý của anh Taehyung là anh mang thai, mà nếu đứa trẻ quá khỏe, vượt quá sức chịu đựng của anh, anh có thể sẽ mất mạng một lần nữa, không thể quay về lại đây. Bởi vì anh là người phàm trở thành Diêm La Vương, sức lực có hạn." Hayeon từ tốn giải thích, rồi gắp đồ ăn vào chén Jungkook - "Vậy nên, ngoài việc bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể anh, anh còn phải học thêm phép để cơ thể trở nên tốt hơn, như thế mới có thể giữ được đứa bé."

"Học phép? Ai dạy? Mẫu Nương hả?" Jungkook nhìn Mẫu Nương.

"Đúng vậy, ta sẽ dạy con, ít nhất ta cũng không nỡ chia cắt con và đứa con của con được. Hãy ở lại chỗ của ta, Taehyung phải chịu ủy khuất rồi, con không thể bỏ bê việc xét xử hàng ngày của con được, buổi tối con có thể sang đây với Jungkook."

"Được ạ, chỉ cần Jungkook và bé con khỏe mạnh, con làm sao cũng được..."

Taehyung nhẹ nhàng vuốt tóc của Jungkook, sau đó hôn trán cậu.

"Ăn đi nào, sau đó ở lại đây với Mẫu Nương. Anh sẽ đón em về sớm thôi."

"Ọe...Taehyung...anh đi ra chỗ khác..."

Jungkook chạy ra phía sau nhà nôn thốc nôn tháo, Taehyung chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Hayeon lên tiếng, miệng cười cười.

"Ảnh chê mặt anh nên thấy anh là ảnh nghén đó, khỏi lo, anh xót ảnh thì tránh đi là được."

...

_____

Cóa ai thắc mắc rì hum nà? Mụt tiết tự học cụa tui tui viết đó :3

Cơ mà shao thấy mặt ngài dim dưn thì Gukkie lại ói z =))))) ảnh có phải cá đouu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro