bệnh viện ma ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết tôi đã ngủ được bao lâu, nửa đêm tôi choàng tỉnh dậy để đi tè, thì không thấy Thiên Minh đâu. Cửa phòng vẫn đóng im lìm. Tôi nhỏ giọng gọi hắn vài tiếng, không thấy hắn trả lời. Tôi đành tự đi vào nhà vệ sinh. Khi tôi đang “giải quyết nỗi buồn”,thì chợt nghe tiếng “rầm” một cái làm tôi giật thót cả tim. Cửa nhà vệ sinh bất ngờ mở tung ra với một lực rất mạnh, sau đó theo quán tính còn đưa qua đưa lại, tiếng sắt gỉ cọ vào nhau kẽo kẹt. Tôi cứ nghĩ là Thiên Minh đang giở trò trêu ghẹo tôi, nên tôi vội vàng kéo quần lên, đứng dậy lớn giọng:
“Này, tôi biết anh đang ở đây. Có giỏi thì ló mặt ra đây. Đừng chơi trò trốn tìm.”
Tôi vừa dứt lời thì đột nhiên đèn trong phòng phụt tắt tối om. Tôi vẫn đứng im trong bóng tối mắng hắn, một mực khẳng định là hắn giở trò. Nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. Chẳng lẽ thực sự hắn không có ở đây? Tôi có chút hơi hoang mang, định chạy đến xem công tắc điện bị vấn đề gì. Khi tôi vừa quay người đi, đèn lại tự động bật sáng. Tôi thầm nghĩ chắc điện trong bệnh viện quá tải nên chập chờn. Tôi rửa tay rồi trở lại giường, thì phát hiện cửa sổ và cửa ra vào đã bị mở tung lúc nào. Là ai đã mở chúng?
Tôi đi đến chỗ cửa ra vào ngó nghiêng xung quanh, hành lang vẫn dài hun hút không một bóng người. vậy thì là ai? Lúc tôi định đóng cửa lại, thì một bóng dáng vụt qua cửa làm tôi khựng lại. Hình như là Mỹ Lệ. Đêm khuya cô ấy đi lại lung tung ở đây làm gì? Tôi nắm chặt nắm đấm cửa, thò mặt ra ngoài xem. Mỹ Lệ vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân, đã đi đến gần cuối hành lang. Thật lạ lùng! Rõ ràng trước đó vài giây, ngó ra còn không thấy ai, sao chỉ mới đó Mỹ Lệ đã xuất hiện rồi? Đi đến cuối hành lang trong thời gian ngắn như vậy, đối với một người bình thường là không thể. Tôi thấy khả nghi nên quyết định đuổi theo Mỹ Lệ. Tôi vừa chạy vừa gọi tên cô ấy, nhưng chẳng thấy cô ấy trả lời. Tôi tăng tốc, chạy đến cuối hành lang thì mất dấu. Tôi nhìn ngó tìm kiếm xung quanh, không một bóng người. Tôi nghĩ mình đã gặp ảo giác nên quay người đi về phòng. Đột nhiên, tôi nghe đâu đây tiếng hát ngân nga, tôi quay người trở lại thì thấy một bóng người đang ngồi vắt vẻo trên lan can tầng thượng của tòa nhà đối diện. Chân còn đung đưa qua lại. Trực giác mách bảo tôi đó là Mỹ Lệ.Tại sao cô ấy đã đi đến tận đấy rồi, nhanh cứ như là bay vậy. Đêm khuya như vậy đến đó làm gì vậy?  Không phải là đang muốn hóng gió chứ? Nguy hiểm quá.
Tôi thét lên:
“Mỹ Lệ! Xuống đi! Nguy hiểm lắm!”
Mỹ Lệ tóc xõa ngang vai, nhìn về phía tôi, nhếch nửa đôi môi lên cười một cách quỷ dị. Sau đó thả mình ngã tự do xuống. Tôi chỉ kịp thét lên một tiếng, chạy đến gần lan can cúi mình nhìn xuống. Mỹ lệ nằm trên vũng máu đỏ tươi, tóc đen xõa xuống đất, kinh dị hơn là cô ấy đang nhìn chằm chằm vào mắt tôi, khóe miệng chảy đầy máu vẫn còn nhếch lên. Tim tôi đập thình thịch, nước mắt giàn dụa,chạy một mạch không nghỉ đến chỗ Mỹ Lệ ngã. Kì lạ là khi đến nơi, tôi không thấy Mỹ Lệ đâu, trên mặt đất trống trơn cũng không có vết máu nào. Tôi đi lang thang khắp sân tìm kiếm, miệng liên tục gọi Mỹ Lệ. Những cơn gió âm u từng đợt rít lên, đánh vào đám lá cây kêu xào xạc trong màn đêm yên tĩnh, càng làm cho vẻ im lìm của bệnh viện thêm đáng sợ. Người tôi co rúm vì sợ hãi. Bỗng tôi nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của một người phụ nữ. Không hiểu sao, tôi lại vô thức đi theo tiếng kêu ấy như thể có một lực lựng vô hình kéo tôi đi vậy. Đi đến hành lang tầng 2 của một tòa nhà, tôi nhìn thấy một phụ nữ trẻ đang mang bầu, bụng rất to, nằm trên mặt đất, mặt nhăn nhó, khóc lóc kêu cứu, máu chảy ướt đẫm sàn nhà. Tôi vội vàng chạy lại hỏi han:
“Chị ơi! Sao chị lại ở đây, chồng chị đâu rồi, sao để chị một mình thế này?”
“ Cứu tôi với, dìu tôi đi tìm bác sĩ, tôi sắp không chịu được rồi”. Người phụ nữ thều thào yếu ớt, bàn tay dính đầy máu nắm chặt lấy tay tôi.
Tôi đỡ chị ấy đứng dậy rồi đỡ chị ấy đi tìm bác sĩ, bước đi nặng nhọc khó khăn vì tôi là con gái, sức lực yếu ớt. Suốt dọc đường, chị ấy không ngừng khóc lóc rên rỉ kêu đau, tôi không thể giúp gì, chỉ biết trấn an chị ấy, bảo chị ấy hãy cố lên. Tự nhiên chị ta la lên một tiếng “A…” rõ to, làm tôi giật cả mình, theo phản xạ nhìn xuống bụng chị ta xem có vấn đề gì. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi không bao giờ quên được. Bụng chị ta như thể bị đứa trẻ đạp, theo từng nhịp đạp của đứa bé mà lồi ra một đoạn rất dài rồi lại thu trở lại. Làm sao lại có cái bụng đàn hồi hơn cả cao su đến thế. Sau đó, một đứa trẻ đỏ hỏn còn dính máu từ bụng người phụ nữ rơi tọt xuống đất, thay vì khóc, nó lại cười khanh khách. Tôi hét toáng lên, nhìn lên đã thấy người phụ nữ đang nhìn tôi nhếch đôi môi khô nứt lên cười quỷ dị. Tôi đẩy chị ta ra, chạy thục mạng, không dám quay đầu nhìn lại. Đèn hành lang đột nhiên chớp chớp vài cái rồi tắt ngóm. Trong màn đêm, tôi tưởng như có mình tôi lạc lối, mò mẫm trong cái bệnh viện to lớn này, tiếng chân dậm xuống đất của tôi vang lên từng hồi gấp gáp trong sự yên tĩnh đến lạnh người của bệnh viện.  Bỗng tôi nghe thấy tiếng “bịch bịch” liên tục vọng lại trong đêm khuya u tịch. Tôi đã chạy qua mấy hành lang mà vẫn nghe thấy âm thanh ấy, cứ bám riết lấy tôi không thôi. Tôi chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi chạy không cần biết đến phía trước là nơi nào. Đột nhiên tôi nghe đâu đây có tiếng nói:
“Chị ơi, lại đây chơi với em đi…Chị ơi.”
Là tiếng của một đứa bé gái. Nó đang ở cuối hành lang, một mình chơi đập bóng. Quả bóng rổ rơi từ trên tay nó cứ thế bồm bộp từng tiếng, lao về phía chân tôi. Não tôi như bị ai thôi miên, mất khống chế, tôi cứ thể nhặt quả bóng lên vô thức đi về phía đứa trẻ. Đến gần tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của nó, tôi thấy nó vẫn hô hấp, cơ thể cũng ấm, nên tôi chắc nó là người. Trong cái nơi đầy ma quái này, ít ra còn có hơi người. Dù đó chỉ là một đứa trẻ nhưng tôi vẫn phần nào cảm thấy bớt cô đơn và sợ hãi.
Tôi cúi xuống hỏi:
“Sao em lại chơi ở đây? Ở đây một mình giữa đêm khuya thế này nguy hiểm lắm. Bố mẹ em đâu? Chị đưa em về.”
Nó cười hì hì rồi nắm tay tôi, dẫn tôi đi tìm bố mẹ. Vừa đi nó vừa thao thao bất tuyệt kể chuyện cho tôi nghe về sở thích và bạn bè nó.
“Đồ ăn em yêu thích nhất là kem, em còn thích chơi bóng nữa…Bla bla… em có một người bạn tội nghiệp lắm, sinh ra đã không có tay, chẳng thể chơi bóng rổ cùng em. Có bạn thì không có bố mẹ, đêm nào bạn ấy cũng ngồi ngoài cổng thẫn thờ chờ bố mẹ…”
Những điều nó nói có hơi kì dị nhưng tôi cũng mặc kệ vì coi nó là trẻ con hay nói lung tung. Nó dẫn tôi đi lòng vòng một lúc lâu, thế nào lại đến ngay gần nhà xác. Tôi thấy có cái gì đó sai sai, không kiên nhẫn mà hỏi nó:
“Rốt cuộc em có nhớ đường không vậy, chỗ này làm gì có phòng bệnh nào.”
Nó chớp chớp mắt ngây ngô nói. Tay chỉ thẳng vào nhà xác:
“Bố mẹ em ở trong kia thật mà.”
Vừa dứt lời, bỗng một tiếng “rầm” vang lên, tôi giật mình nhìn ra, thì thấy cửa nhà xác đã bật tung, đập vào tường cái ầm. Những cái xác đắp vải trắng xóa xếp thành từng hàng đập thẳng vào mắt tôi. Tôi toan quay ra nắm tay đứa bé mà chạy, thì phát hiện đứa bé biến mất lúc nào không hay. Tôi nghĩ mình đã bị ma dẫn dắt rồi.
Bên tai tôi lại vang lên tiếng cười khanh khách quỷ dị. Tôi quay sang nhìn bên cạnh, đập vào mắt tôi là người phụ nữ lúc nãy với hình dạng gớm ghiếc. Mặt chị ta trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi. Chiếc váy trắng đã ướt đẫm máu. Kinh khủng hơn, đứa bé trong bụng chị ta vẫn vẫn nằm dưới đất tròn mắt nhìn tôi cười khanh khách. Dây rốn nối với bụng mẹ còn thong lòng chưa đứt. Chị ta chầm chầm đi về phía tôi kéo lê đứa bé dưới đất theo, nhếch miệng lên cười khó hiểu. Tôi lùi lại vài bước rồi khựng lại, vì tôi phát hiện ngay sau lưng mình là cánh cửa nhà xác. Một cảm giác lạnh lẽo phả vào sau lưng tôi. Phía trước là ma nữ, phía sau là nhà xác. Tôi lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm gì. Khuôn mặt khủng bố của chị ta càng đến gần tôi, tôi đánh liều một phen xoay người chạy thẳng vào nhà xác đóng sầm cửa lại. Vài giây trôi qua, không thấy động tĩnh gì, tiếng cười khanh khách của đứa bé cũng tắt. Tôi định mở cửa ra để chạy về phòng, thì phát hiện cửa nhà xác đã bị khóa chặt, tôi có dùng lực thế nào cũng không thể mở nổi.
Bỗng trong nhà xác phát ra những đốm ánh sáng mờ ảo. Một cỗ thi thể gần chỗ tôi đứng bị gió làm lật tung tấm vải tắng để lộ khuôn mặt bê bết máu của…Mỹ Lệ. Đôi mắt của cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, miệng nhếch lên cười y như lúc tôi nhìn xác cô ấy dưới sân vậy. Vẫn biểu cảm ấy. Tôi gai hết cả người, tóc gái dựng ngược lên, tay nắm chặt nắm đấm cửa.
Ngay lúc tôi sợ sắp xỉu đến nơi, tôi thấy phía trước có bóng người mập mờ đang tiến lại gần phía tôi. Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt, tay quơ loạn xạ trên không trung, la lối:
“Đừng lại gần tôi! Đừng lại đây!”
Một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy đôi tay đang quơ loạn lên của tôi, một cảm giác quen thuộc. Tôi hé mắt nhìn. Là Thiên Minh. Chẳng kịp suy nghĩ gì, tôi cứ thế ôm chầm lấy hắn, ủy khuất, bao nhiêu sợ hãi dồn nén bây giờ bung ra, tôi khóc nức nở, miệng không ngừng trách hắn:
“Anh đã đi đâu! Tại sao anh lại bỏ tôi một mình! Có biết tôi sợ đến thế nào không! Khốn kiếp!”
“Không sao rồi. Có anh ở đây rồi, em đừng sợ. Nín đi.” Hắn vỗ vỗ lưng tôi an ủi.
Tôi buông hắn ra, lấy tay lau nước mắt, nấc lên từng cục. Bỗng tất cả cỗ thi thể đều bật dậy, khuôn mặt vô hồn mà nhảy về phía chúng tôi, hai tay để đằng trước như mấy con cương thi trong phim mà tôi hay xem. Những cỗ thây người với đầy đủ hình dạng gớm ghiếc: đứa cụt chân nhảy lò cò, đứa nát sọ,đứa máu me đầy mặt, đứa mặt trắng bệch, trông vô cùng khủng bố. Tôi kinh hãi hét lên:
“Thiên Minh! Cẩn thận!”
Thiên Minh chưa kịp quay lại thì đã bị một con cương thi túm lấy vai, đầu cúi xuống há mồm định cắn vào cổ hắn. Nhanh như cắt, hắn túm lấy vai con cương thi, xốc nó lên rồi ném phịch ra xa. Những con cương thi khác đồng loạt bao vây chúng tôi. Thiên Minh gạt tôi ra sau lưng hắn, một mình chiến đấu với bọn chúng. Hắn một tay thì kẹp cổ một con, tay còn lại thì bóp cổ con khác, còn lại cái chân quơ liên tục, cứ con nào lại gần là hắn đá văng ra xa. Mấy con cương thi cứ bị đánh ngã lại lập tức đứng dậy, nhảy tưng tưng về phía chúng tôi, như chưa hề có tổn hại gì. Nhìn tình cảnh hỗn loạn này, tôi chỉ có thể ở sau lưng hắn cầu trời khấn phật mong cho chúng tôi bình an vô sự ra khỏi nơi quỷ quái này.
Bỗng tôi thấy cổ chân mình đau nhói, tôi hốt hoảng nhìn xuống, thì thấy một con cương thi cụt chân, đang lê lết dưới đất, miệng ngậm chặt chân tôi cắn. Tôi kinh hãi hét lên, chân đá loạn xạ vào người nó. Nhanh như cắt, nó lấy tay, cầm cổ chân tôi kéo tôi ngã phịch một cái, rồi lôi tôi như nhổ củ hành. Tôi sợ quá ngất lịm đi. Sau đó thì tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro