sinh thần của nhật minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi tôi tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên giường, vẫn không gian quen thuộc của phòng bệnh. Thiên Minh đang ngồi cạnh giường bệnh. Nhìn sắc mặt hắn mệt mỏi, tóc tai rối bời, quần áo tả tơi, tôi cũng đoán được đêm qua hắn đã phải trải qua một trận chiến ác liệt như thế nào. Tôi có chút xót xa.
“Thiên Minh!” Tôi nhỏ giọng gọi hắn.
Hắn mỉm cười đỡ tôi ngồi dậy. Tôi lia mắt nhìn người hắn một lượt, rồi hỏi:
“Anh không sao chứ? Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?”
“Anh không sao. Anh là quỷ, mấy con cương thi vô tri vô giác này làm sao làm hại được anh.” Hắn cười cười, giơ tay lên không trung gồng cơ bắp tỏ ý rất khỏe.
“Tại sao đêm qua em lại đến nhà xác?” Hắn hỏi tôi.
“Đêm qua tôi thức dậy đã không thấy anh, lại thấy bóng Mỹ Lệ đi ngang qua, nên tôi đuổi theo, thì bị quỷ dẫn đến nhà xác.” Tôi kể.
“Tối hôm qua, anh phát hiện nhà xác có chuyện lạ, nên đi điều tra. Không ngờ lại gặp em. Xem ra đã trúng kế điệu hổ li sơn rồi. Anh để ý những cố thi thể trong nhà xác có dấu hiệu bị người khác nhúng tay vào, biến chúng trở thành cương thi để điều khiển. Anh có cảm giác người mà kẻ này nhắm đến không phải là anh.” Hắn nhăn mặt nói vẻ mặt rất nghiêm trọng.
“Vậy thì hắn nhắm đến tôi sao? Tôi đã gây thù chuốc oán với ai bao giờ đâu.”
“Cái này anh cũng không chắc, phải điều tra thêm nữa mới biết được.”
Tôi chợt nhớ ra Mỹ Lệ, gấp gáp nói:
“Đêm qua tôi thấy Mỹ Lệ rơi từ tầng thượng xuống be bét máu.”
“Sáng sớm nay anh vẫn thấy cô ta đi dạo ở dưới sân, chắc em bị ma làm cho ảo giác, ma quỷ giỏi nhất là tạo ảo giác lừa bịp con người.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ít ra tôi biết Mỹ Lệ vẫn bình an. Chuyện tối qua từng hình ảnh một đều rõ rệt, ghim sâu vào đầu tôi một cách ám ảnh. Tôi quyết định ngay hôm nay sẽ xuất viện, không thể ở đây thêm giây phút nào nữa.
Tôi và Nhật Minh không kịp tạm biệt Mỹ Lệ, ngay trong buổi sáng bắt taxi về nhà. Tôi lặng im nhìn qua cửa kính, người xe nườm nượp lướt qua, thành phố ấm áp ánh mặt trời trông thật lung linh, xinh đẹp. Thời gian qua gặp phải nhiều chuyện, luôn phải sống trong bóng tối và sự sợ hãi, bây giờ được nhìn thấy ánh mặt trời, nhìn thấy những con người bình thường, nhìn thấy thành phố thân quen, trong lòng tôi dâng lên cảm giác ấm áp, khóe môi bất giác nở một nụ cười. Tôi chỉ muốn hét lên vì vui sướng, muốn bung xõa. Tôi quay ra hỏi Thiên Minh:
“Anh có mang tiền không, tôi muốn đi dạo phố một chút cho khuây khỏa. Về đến nhà tôi sẽ trả tiền anh.”
Hắn ta nắm tay tôi, mỉm cười:
“Anh có, hôm nay anh sẽ cho vợ anh đi chơi thỏa thích.”
Tôi đã quá quen thuộc với kiểu nói chuyện sến sẩm của hắn, nên không còn thấy xấu hổ nữa. Tôi thầm nghĩ tên này khi còn sống chắc cũng thuộc thế hệ trước tôi, khi ấy giới trẻ còn chưa cởi mở phóng khoáng như bây giờ, cũng không có nhiều phương tiện truyền thông. Thời ấy tỏ tình còn gửi thư tay, hèn chi hắn nói chuyện văn vẻ thế. Nghĩ xong, tự dưng tôi phì cười.
Tôi dẫn hắn đến một nhà hàng mà tôi hay ăn ở đấy. Tôi giới thiệu với hắn đồ ăn ở đây ngon lắm, nhất là hải sản. Nhưng hắn chả có vẻ gì hứng thú, chỉ mỉm cười nhìn tôi ăn.
“Sao anh không ăn? Đồ ăn không ngon sao, để tôi gọi món khác. Anh đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy, tôi không quen.” Tôi gác đũa xuống, nói.
“Đồ ăn trên dương gian nhiều dương khí, anh ăn không trôi. Em yên tâm, anh là quỷ, quỷ thì không cần ăn.” Hắn cười nói.
Sau khi đã no nê, tôi rủ hắn đi đến trung tâm thương mại chơi, tiện tôi mua thêm ít đồ dùng. Chúng tôi dạo một vòng quanh trung tâm, những cặp mắt tò mò cứ dồn lên hai chúng tôi, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng họ thì thầm. Tôi là con gái lại khá sành điệu, ra đường cũng có lúc được mọi người để ý, bàn tán, nhưng hôm nay tôi lại thấy có chút khác khác, vì bình thường tôi đi một mình, còn bây giờ bên cạnh tôi là một người đàn ông. Thiên Mình cúi xuống, ghé sát tai tôi thì thầm:
“Bọn họ đang nhìn anh kìa, anh nghe thấy họ khen anh đẹp trai quá.”
“Họ đang khen tôi xinh đẹp thì có. Anh có đứng đấy uốn éo cũng chẳng ai thèm nhìn đâu.” Tôi lè lưỡi trêu hắn.
“Được rồi, vậy anh sẽ cho em thấy độ hấp dẫn của chồng em.” Hắn ta nháy mắt với tôi.
Đột nhiên, hắn buông tay tôi ra, một mình đi lên phía trên, rồi cười nháy mắt một cái với một cô gái xinh đẹp cũng đang nhìn hắn. Tôi thấy mà muốn mắc ói. Nhưng thực ra tôi đang cảm thấy rất tức tối. Tôi đùng đùng đi vọt lên trên hắn, ghé vào một cửa hiệu quần áo thời trang. Thiên Minh cũng dò dò đi theo tôi, bực mình hơn là cô tiểu thư xinh đẹp kia cứ bám theo sau anh ta. Tôi không thèm nghĩ đến họ nữa,đến quầy hàng ngắm nghía từng cái một, rồi chọn một chiếc váy voan hoa bắt mắt nhất. Tôi sờ chất vải mỏng mềm mát mịn mà sướng cả tay. Tôi mang chiếc váy toan bước vào phong thử đồ, thì bị cô tiểu thư kia giật lấy khỏi tay, còn ném cho tôi một cái nhìn sắc lẹm và một nụ cười đểu nửa miệng. Cô ta sẵng giọng nói với bé nhân viên đang đứng đấy, giọng nói rất mắc dịch:
“Tôi lấy cái váy này, gói lại cho tôi, tôi sẽ thanh toán bằng thẻ.”
Tôi tức giận nhìn cô ta, nói:
“Cái đấy tôi lấy trước, bố mẹ cô không dạy cô là không được cướp đồ của người khác à.”
Cô ta phẩy phẩy cái tay trước mặt ra vẻ kinh bỉ, nói:
“Cô đã mua nó chưa mà bảo đó là của cô.”
Tôi cứng họng không nói được gì, nắm chặt tay lại, hít một hơi thật dài rồi bỏ đi chọn cái khác. Cô ta còn chưa chịu dừng lại, còn nói vọng lại sau lưng tôi giọng khinh bỉ: “Cô có muốn cũng không đủ tiền mua đâu.”
Tôi phỉ nhổ cô ta trong lòng: Hứ! Bà đây còn dám mua túi xách mấy chục triệu, cái váy vài triệu bạc nhằm nhò gì. Đúng là đồ ếch ngồi đáy giếng.
Bé nhân viên lung túng đi theo tôi rối rít xin lỗi, mong tôi bớt giận, chọn cái khác,còn nhiều mẫu đẹp. Tôi cũng không phải dạng người chấp nhặt, nên cũng xua tay bỏ qua, không trách bé nhân viên.
Một lúc sau, cô ta bước ra khỏi phòng thử đồ, với chiếc váy hoa vừa cướp từ tay tôi, ngắm nghía trước gương. Cô ta hướng về phía Thiên Minh, ngoắc tay ra hiệu bảo hắn đến gần. Ấy vậy mà hắn cũng đến bên cô ta thật.
“Anh đẹp trai ơi, anh kéo cho em cái khóa lên có được không?” Cô ta nhõng nhẽo.
Hắn ta cũng ngoan ngoãn nghe lời. Tôi tức muốn nổ đom đóm mắt. Bọn họ cứ thế coi tôi như vô hình mà liếc mắt đưa tình với nhau.
“Anh thấy em mặc cái váy này đẹp không?”
Cô ta hỏi rồi đập vào ngực Thiên Minh một cái danh thiếp, nháy mắt với hắn, thì thầm: “Gọi cho em nhé.”
Tôi nghiến răng ken két, mặt đã nóng bừng bừng, hận không thể sút cho cô ta một cái vào đít. Ủa mà vì sao tôi phải tức? Vì sao tôi phải ăn dấm? Tôi với hắn cũng chả có tí quan hệ yêu đương gì. Tôi chẳng còn tâm trạng mà xem đồ, một mình bỏ đi, mặc kể tên Thiên Minh kia với cô nàng tiểu thư của anh ta. Một lúc sau, hắn ta đuổi theo tôi, rồi chặn cửa xe taxi tôi đang ngồi. Hắn mở cửa rồi ngồi ghế cạnh tôi. Suốt chặng đường về nhà, tôi không nói chuyện với hắn, chỉ nhìn ra cửa sổ. Hắn cũng không thèm bắt chuyện với tôi.
Xe dừng lại tại một khu biệt thự. Tôi đi đến ngôi nhà số 22, nhìn ngắm ngôi nhà xinh xắn thân quen của mình, rồi mở khóa đi vào. Một mùi ẩm thấp xộc vào mũi. Tôi đã xa nhà quá, không có ai dọn dẹp, đồ đạc bắt đầu dính bụi. Tôi ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi, cứ nghĩ đến phải lau dọn cái nhà đầy bụi này, tôi lại thấy lười biếng vô cùng.
“Nhà rộng thế này mà em chỉ ở một mình thôi sao? Bố mẹ em đâu.” Hắn ngó nhìn xung quanh rồi hỏi.
“Bố mẹ tôi đã chia tay nhau khi tôi còn nhỏ. Họ giờ đều có cuộc sống riêng, gia đình riêng của mình. Từ khi bà nội tôi mất, tôi luôn sống một mình.” Tôi vẫn còn giận hắn nên trả lời với thái độ không vui.
“Chắc hẳn em rất cô đơn. Vậy anh sẽ ở cùng em. Sau này anh hứa sẽ yêu thương em, em sẽ không phải cô đơn nữa đâu.” Hắn vỗ vai tôi, nhìn tôi an ủi.
Hắn nói yêu thương tôi mà lại đi tán tỉnh cô gái khác trước mặt tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh tình tứ của hai người họ, trong lòng không khỏi khó chịu.
Tôi tức giận gạt phắt tay hắn ra, cao giọng nói:
“Tôi ở một mình quen rồi. Tôi không hề cô đơn. Ai cần anh yêu thương tôi? Anh có thể cùng tôi có con, cùng tôi già đi không? Anh không thể đúng không? Vậy tư cách gì mà muốn làm chồng tôi.”
Lửa giận trong mắt tôi vẫn bừng bừng. Tôi đùng đùng đi lên phòng đóng sầm cửa lại, hai hàng nước mắt vô thức rơi xuống gò má. Sống mũi tôi cay xè. Tôi cắn chặt tay ngăn cho mình đừng khóc. Thực ra đó hoàn toàn không phải những điều tôi muốn nói. Tôi giận quá mất khôn. Tôi nói lời tổn thương hắn mà tim lại nhói đau. Một lúc sau, tôi mở cửa đi xuống, kiếm quanh không thấy hắn. Hắn đã đi rồi, đã rời xa tôi rồi. Chợt tôi phát hiện chỗ cái bàn tròn gần ti vi, có một túi đồ. Tôi mở ra xem thì ngạc nhiên thấy cái váy hoa ở trung tâm thương mại lúc nãy. Hắn đã mua nó lúc nào? Hắn lại vì tôi mà giành lại cái váy thật sao. Tôi nắm chặt cái váy, thẫn thờ ngồi trên ghế, suy nghĩ. Tôi chợt nhận ra hôm nay là ngày 5/4 âm lịch. Nhớ không nhầm thì đó là sinh thần của Thiên Minh. Lúc trước trên tấm thẻ bài phong ấn linh hồn Thiên Minh, tôi có để ý thấy ngày sinh của hắn.
Tôi vội lao ra ngoài, bắt taxi đi đến chỗ bán đồ sinh nhật. Tôi mua bóng bay, mua chữ “Happy birthday”, mua nến, mua bánh kem. Tôi chợt nhớ ra hắn chỉ có hai bộ quần áo mặc thay đổi, nên đi thẳng đến trung tâm thương mại mua liền cho hắn mười bộ quần áo nữa, coi như là quà sinh nhật. Tôi đặc biệt chọn nhiều sơ mi vì tôi rất thích ngắm hắn mặc sơ mi, trông rất lôi cuốn. Tôi còn mua cho hắn một chiếc điện thoại giống tôi để tiện liên lạc, và còn mua ốp đôi nữa ^^.
Sau đó tôi đã bỏ ra hàng giờ để trang trí phòng khách cho thật bắt mắt, rồi ngồi chờ hắn về. Tôi hí hửng khi nghĩ đến vẻ mặt bất ngờ, cảm động của hắn. Nhưng tôi chờ hoài chờ hoài, một canh giờ, lại một canh giờ nữa trôi qua. Hắn vẫn chưa về. Tôi thất vọng, buồn bã chống cằm nhìn ra ngoài cửa. Hắn cũng là con trai, lòng tự trọng cao ngút trời, bị tôi phũ như thế chắc chắn sẽ tự ái, không trở về nữa. Tôi áy náy, day dứt trong lòng, tự dưng thấy trống trải, thấy nhớ hắn.
Không biết tôi đã ngủ quên đi từ bao giờ. Khi tôi đang lơ mơ ngủ, bỗng có một bàn tay lành lạnh chạm vào má. Tôi mở mắt ra, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của hắn, tôi cười tươi rói:
“Anh về rồi à.” Trong lòng muốn nói câu xin lỗi nhưng lại nghẹn lại, không dám nói.
Hắn chỉ mỉm cười ôn nhu với tôi, rồi gật đầu.
Tôi bật dậy, lao đến công tắc bật điện lên, cười cười hô to:
“Happy birthday!”
Sau đó còn vừa vỗ tay vừa hát bài hát sinh nhật tặng hắn.
“Là em tự tay làm những thứ này cho anh à.” Hắn chớp chớp mắt cảm động.
Hắn đi đến bên tôi rồi nắm lấy tay tôi nói cảm ơn. Tôi tặng hắn quà rồi cùng nhau cắt bánh, say sưa đến tận đêm. Có lẽ đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.
Sau đó tôi sắp xếp cho hắn một phòng riêng, ngay cạnh phòng tôi.
Chúng tôi ai về phòng người nấy nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro