Chương 1: Tôi muốn có một đứa con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Z, Quán bar Tình Thư: Trong quán bar ồn ào tiếng người, dưới ánh đèn chớp nháy sặc sỡ, từng tốp nam nữ lắc lư thân mình, điên cuồng nhảy múa trên sàn nhảy.

Một bóng người lướt qua đám đông, áo phông trắng, quần bò xanh nhạt, cột tóc đuôi ngựa đơn giản, trông chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, có vẻ là sinh viên đại học.

Cô là Tô Lạc Ly, vừa bước chân vào đã suýt ngất bởi âm thanh đinh tai nhức óc. Rõ ràng vẻ non nớt của cô không hề ăn nhập với không khí này. Lần đầu tiên đến nơi này, phải mất vài phút cô mới quen được.

Tầm này hôm qua, cô đã dung que thử rụng trứng, dự đoán trong hai tư đến bốn mươi tám giờ tới trứng sẽ rụng, chính là bây giờ. Đúng vậy, hôm nay, cô đến nơi này là vì muốn sinh một đứa con, Cô biết "người kia" chắc chắn sẽ không cho cô được toại nguyện, việc có thai, hơn nữa, hắn ta bỏ mặc cô ở biệt thự suốt một năm ròng, vì thế, cô nhất định phải tìm người khác mới có thể có con.

Mặc dù sinh đứa nhỏ là do bất đắc dĩ, nhưng ai cũng không muốn con mình xấu đến ma chê quỷ hờn, vì thế, cô phải nhắm chuẩn người.

Tô Lạc Ly cắn môi dưới, đôi mắt to tròn đánh giá từng người đàn ông xung quanh, bóng hình một người đàn ông ngồi bên quầy bar đã níu giữ ánh mắt cô. Người đàn ông kia đang ngồi nghiêng, vì thế Tô Lạc Ly chỉ nhìn thấy góc nghiêng khuôn mặt của anh ta, chỉ nửa khuôn mặt, đã rung động rồi!

Đó là một khuôn mặt với đường nét tinh tế, đặc biệt là sống mũi cao thẳng và bờ môi mỏng, làn mi dài lưu lại vết bóng mờ nơi đáy mắt. Nhìn có vẻ là con lai. Chiếc khuyên đá sapphire bên tai trái lấp lánh dưới ánh đèn màu, cực kì hấp dẫn.

Tô Lạc Ly hít sâu một hơi, cảm thấy trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, lần đầu làm chuyện thế này, khó tránh cô có chút căng thẳng. Cô vỗ vai anh, giống như cách các đàn anh khóa trên hay bắt chuyện với các em khóa dưới: "Chào!".

Anh quay mặt lại, rất từ tốn, chỉ góc nghiêng, đã đủ mê hoặc trái tim cô, nhìn chính diện, khuôn mặt này lại càng đẹp trai đến không có thuốc chữa! Đôi mắt màu lam nhạt quyến rũ chết người!

Tô Lạc Ly hoàn toàn đắm chìm tận hưởng nhan sắc ấy, ngây người một lúc!

"Sao giờ cô mới tới?" Anh có vẻ mất tự nhiên, lập tức đứng dậy, nắm tay Tô Lạc Ly, đi ra ngoài, Tô Lạc Ly vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết người đàn ông này rất khỏe, nắm lấy cổ tay cô sắp gãy xương mất rồi!

Anh kéo cô tới khách sạn ngay bên canh, dường như đã có chuẩn bị từ trước, đi thẳng lên phòng tổng thống trên tầng ba, dùng thẻ phòng mở cửa, động tác liền mạch từ đầu đến cuối. Vừa vào phòng, anh liền cởi ngay chiếc áo phông trắng trên người, lộ ra bờ ngực trần màu bánh mật.

Tô Lạc Ly hít sâu một hơi, dáng người cũng chuẩn quá đi 😊!

Ngực nở vai rộng, cơ bắp rõ ràng, cơ thể không chút mỡ thừa, từng đường nét đều cực kì hoàn hảo, đặc biệt là cơ bụng mê người. Người đàn ông này, không chỉ khuôn mặt yêu nghiệt mà vóc dáng cũng không tầm thường! Chẹp chẹp! Suýt chút nữa là cô chảy máu mũi rồi!

Anh cởi áo xong, liền bắt đầu cởi thắt lưng. Tô Lạc Ly trợn tròn mắt, tầm mắt dừng ở nơi dưới eo kia, cô lập tức tiến tới, giữ lấy đôi tay đang cởi thắt lưng của anh: "Chờ một chút!"

Anh khẽ cau mày, đôi mắt màu lam lướt xuống: "Làm sao?"

"Có phải nhanh quá rồi không?" Tô Lạc Ly đỏ mặt cười ngượng.

"Nhanh? Nhanh sao?" Anh đánh giá Tô Lạc Ly, khuôn mặt thanh tú phiếm hồng, anh vừa nhìn cô, cô càng không được tự nhiên, lập tức rời đi ánh mắt. "Ồ, tôi quên mất, đáng ra phải có màn dạo đầu trước" Anh buông tay khỏi thắt lưng, đi thẳng vào phòng ngủ: "Cô muốn nói gì, nói đi".

Anh mở đèn phòng ngủ, Tô Lạc Ly cũng dè dặt bước vào. Tận bây giờ, khi cả hai đã bình tĩnh, anh mới bắt đầu nghiêm túc đánh giá cô.

Khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, có chút gầy, lộ rõ khuôn cằm nhọn, đôi má phúng phính tự nhiên, đáng yêu, thanh tú, là kiểu khiến người ta cảm thấy thoải mái. Dưới cặp mày lá liễu là đôi mắt sáng như đá obsidian, tỏa ra thứ ánh sáng khiến người ta mê mẩn, hàng mi như cánh bướm khẽ chớp, cực kì quyến rũ, chỉ có điều ....hình như ngực hơi nhỏ thì phải?

Mặc dù đây cũng là lần đầu của anh, thế nhưng, thường xuyên cùng thằng nhóc Dạ Bân tám chuyện gái gú, chưa ăn thịt heo, chẳng nhẽ còn chưa từng thấy heo chạy? Loại phụ nữ muốn cùng đàn ông quan hệ, anh vẫn là biết chút ít tiêu chuẩn!

"Thằng nhóc Dạ Bân, đã nói là tìm hàng cực phẩm, cuối cùng vẫn là cậu ta chọn hàng tốt cho bản thân trước!"

"Hả? Anh nói gì cơ?" Tô Lạc Ly không nghe rõ lời anh nói.

"Không có gì? Không phải muốn màn dạo đầu sao? Cô đứng ngốc ở đó để làm gì? Nói!"

Lời của anh cực khí thế, mang tư thái cao cao tại thượng. Có lẽ, anh quả thực có vốn liếng để mang tư thái đó.

Anh là Ôn Khanh Mộ!

Tin rằng ở khắp cả thành phố Z, cái tên này không hề xa lạ với rất nhiều người. Người sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành đương nhiệm của tập đoàn Dark Reign, cũng là một nhân vật hô mưa gọi gió, một tay che trời.

Ôn Khanh Mộ trong lời đồn là một game thủ thiên tài, anh lập nghiệp nhờ game, các trò chơi do anh tạo ra gần như lũng loạn tất cả thị trường game, sau đó, tập đoàn Dark Reign bắt đầu mở rộng nhanh chóng, từ thị trường game dần dần phát triển sang các ngành nghề khác, điều này cũng khiến khối tài sản của Ôn Khanh Mộ tăng lên nhanh chóng.

Mới chỉ hai sáu tuổi, đừng nói là trong nước, ngay cả trên trường quốc tế, anh cũng là một nhân vật giàu có hàng đầu.

Chỉ là, trước giờ anh chưa từng công khai lộ diện, chưa có người nào từng gặp anh.

Tô Lạc Ly nuốt khan:"Cái đó, hôm nay tôi chỉ có một yêu cầu"

"Nói" Ôn Khanh Mộ mất kiên nhẫn.

"Không dùng bao"

Nghe lời này, Ôn Khanh Mộ cực kì ngạc nhiên!

Dạ Bân đã dặn dò cẩn thận, nhất định phải dùng bao!

Thứ nhất, thân phận của anh đặc biệt, ngộ nhỡ không cẩn thận có thai thì sẽ không dễ xử lý, thứ hai, loại phụ nữ lăn lộn bên ngoài như này, ít nhiều để có chút vấn đề, nhỡ lây bệnh truyền nhiễm gì đó thì không tốt.

"Lý do!" Ánh mắt sắc lạnh của Ôn Khanh Mộ bắn về phía Tô Lạc Ly, khiến cô càng thêm căng thẳng. "Bởi vì..." Tô Lạc Ly vốn không định nói chuyện mình muốn sinh con ra, cô chỉ muốn lén có thai, không hi vọng có chút lằng nhằng nào.

"Nếu cô không nói, hôm nay tôi sẽ không đụng vào cô" Ánh mắt Ôn Khanh Mô lạnh đi.

Tô Lạc Ly thật sự không muốn bỏ lỡ cơ hội, nếu bỏ lỡ người đàn ông trước mắt này, cô biết đi đâu tìm được gen tốt như này cơ chứ! Dứt khoát hạ quyết tâm!

"Vì tôi muốn có một đứa con"

Ôn Khanh Mộ lại bị kinh ngạc thêm một lần nữa!

Cô gái này cũng chỉ tầm hơn hai mươi, vậy mà lại muốn có con?

Đầu óc cô ta... có phải có vấn đề không?

"M7, Anh yên tâm! Tôi tuyệt đối không lằng nhằng với anh! Đứa nhỏ tôi sẽ tự nuôi! Không có chút quan hệ nào với anh hết!" Tô Lạc Ly lập tức khẳng định chắc nịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xienxien