Chương 2: Đây không phải là Phu nhân sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ôn Khanh Mộ lại hoài nghi thêm lần nữa, có phải người phụ nữ này bị thần kinh không vậy?

Tô Lạc Ly thấy Ôn Khanh Mộ vẫn còn chút nghi ngờ, cô lấy hết cam đảm ngồi xuống bên cạnh anh: "Con người của tôi rất đáng tin, tôi muốn có con là vì có mục đích đặc biệt, sau ngày hôm nay, chúng ta có thể cắt đứt tất cả mọi liên hệ, cho dù có gặp trên đường, cũng coi như không nhìn thấy!?

"Vì sao cô muốn sinh con?"

"Cái này không tiện nói cho anh" Tô Lạc Ly lắc đầu.

Tô Lạc Ly im lặng một lúc, cúi thấp đầu: "Cái đó...còn nữa...tôi...tôi là lần đầu, cảm phiền anh...cái đó, chủ động một chút"

Lại còn là xử nữ! Điều này khiến Ôn Khanh Mô có chút hưng phấn!

Chỉ là, anh cũng là lần đầu tiên mà, cũng không có kinh nghiệm! Hôm nay Dạ Bân đã nói giúp anh phá thân xử nam! Không ngờ thằng nhóc Dạ Bân lại tìm cho anh một xử nữ, đây không phải là cố tình làm khó anh sao?

Ngày mai nhất định phải tính sổ hẳn hoi với hắn.

Tô Lạc Ly ngước mắt nhìn trộm Ôn Khanh Mộ: "Có thể...bắt đầu rồi"

Đã nói là bắt đầu, nhưng cả hai đều không hề động đậy, bầu không khí cực kì khó xử.

Ôn Khanh Mộ hắng giọng: "Cái đó, tôi có thể chủ động, nhưng giờ cô chủ động hôn chắc được chứ?"

"Hả?"

"Phụ nữ ve vãn trước sẽ phấn khích hơn, không thì chán chết"

"Vậy...được!"

Tô Lạc Ly gật đầu, từ từ dịch lại gần bên cạnh Ôn Khanh Mộ, cô ngước mắt nhìn anh.

Hai người đối mắt nhìn nhau.

Đôi con ngươi màu lam của anh như mộng như ảo, thỏa mãn tất cả mong đợi của mọi thiếu nữ về chàng bạch mã hoàng tử.

Vẻ ngượng ngùng của cô khiến cổ họng anh khô khốc.

Tô Lạc Ly từ từ sáp lại gần Ôn Khanh Mộ.

Năm centimet, bốn centimet, ba centimet, hai centimet,...

Cô nhắm mắt lại, lấy hết dũng khí, hôn thẳng lên bờ môi Ôn Khanh Mộ.

Người đàn ông chưa có nụ hôn đầu, kinh ngạc đến đơ người!

Môi của cô mềm mềm, mang theo chút nóng ẩm, khiến cả người anh sững sờ, tiếp đó liền đảo khách thành chủ, ngậm lấy đôi môi cô một cách điên cuồng.

Nụ hôn bất ngờ khiến Tô Lạc Ly ngạc nhiên, trợn tròn mắt, có chút bối rối, lồng ngực bỗng cảm thấy cực kì tê dại, Ôn Khanh Mô có chút gấp gáp, đưa tay vào trong áo Tô Lạc Ly, chỉ nghe "soạt" một tiếng, áo của cô đã bị cởi ra.

Ôn Khanh Mộ trực tiếp đè Tô Lạc Ly dưới thân mình.

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi thời khắc này đến, Tô Lạc Ly vẫn căng thẳng như chú nai nhỏ bị kinh sợ.

"Thêm lần nữa!" Ôn Khanh Mộ vẫn chưa tận hứng, lật người Tô Lạc Ly lại, liền thấy cô đã ngủ thiếp đi rồi. Điều này không khỏi khiến Ôn Khanh Mộ có chút mất hứng, anh hào hứng như thế, vậy mà cô lại ngủ mất rồi!

Ôn Khanh Mộ "xì" một tiếng rồi nâng người dậy, đứng lên, nhìn Tô Lạc Ly đang ngủ từ xa, đánh giá dáng người xinh đẹp của cô. Mặc dù ngực hơi nhỏ, nhưng ngoài ngực ra, dáng người của cô gái này thật sự không còn khuyết điểm nào. Quan trọng nhất là, cực kỳ hợp ý anh.

Đúng lúc này, điện thoại của Ôn Khanh Mộ vang lên, anh cầm điện thoại lên xem, vừa khéo là do Dạ Bân gọi tới. "Cái đậu xanh, thằng oắt kia, đúng lúc tôi đang muốn tìm ông tính sổ đây!"

Tiếng Ôn Khanh Mô vừa dứt, đầu dây bên kia liền truyền tới một giọng nói mất kiên nhẫn: "Tôi nói này người anh em! Không phải ông cứ kêu gào muốn phá thân xử nam đã gìn giữ hai mươi sáu năm qua sao? Người đã tìm cho ông rồi, ông lại chạy đi đâu thế?"

"Tôi đang ở khách sạn!"

"Ông đến khách sạn làm gì? Không phải đã bảo ông chờ ở quán bar sao? Cô gái kia đã chờ ông tận hai tiếng đồng hồ rồi! Ông mau qua đó đi!"

"Cô gái nào? Không phải đang ở..." trên giường tôi sao?

Ôn Khanh Mộ nhìn về phía Tô Lạc Ly không mảnh vải che thân trên giường. Hỏng rồi!

Có lẽ anh nhận nhầm người rồi!

Cô gái Dạ Bân tìm cho anh còn đang ở quán bar, vậy người đang nằm trên giường kia là ai chứ?

"Ông mau đến quán bar đi! Tôi đảm bảo cô gái tôi tìm cho ông, tốt hơn ngàn lần so với cô vợ ở nhà của ông!" Dạ Bân vẫn cứ nói mãi.

Chín giờ sáng hôm sau Tô Lạc Ly mới tỉnh lại, lúc tỉnh lại, trên người vẫn còn cảm giác đau đớn như bị xé rách, dường như bị thứ gì đó nghiền qua vậy, không có chỗ nào là ổn cả.

Người đàn ông hôm qua, quá là hung hãn rồi!

Cô quả thật có chút chịu không nổi.

Cô miễn cưỡng chống tay ngồi dậy, lúc xuống giường, hai chân còn hơi run run. Đi tắm, cô mới phát hiện trên người nhiều chỗ xanh tím, có chỗ còn là do cấu véo, có chỗ là vết hôn.

"Biến thái!" Khi Tô Lạc Ly lẩm bẩm câu này, phát hiện quần áo của bản thân đã bị tên đàn ông kia xé rách, cô không thể không nhờ đến sự giúp đỡ của Nhân viên phục vụ của khách sạn. May là phòng tổng thống, phục vụ cũng chuyên nghiệp quá đi.

Mượn được quần áo của nhân viên, cô vội vàng rời khỏi nơi này.

Tại phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Dark Reign, thiết kế được trang trí tinh tế, ngăn nắp sạch sẽ, không thể tìm được góc lộn xộn, cũng chẳng thể tìm ra được chút khuyết điểm nào. Trên bàn làm việc hình vòng cung bày ba chiếc máy tính.

Ôn Khanh Mộ ngồi trước bàn làm việc, màn hình mấy chiếc máy tính đều tối đen, từ sáng đến giờ anh không thể tập trung làm việc, trong đầu đều là người phụ nữ đánh bậy đánh bạ lên nhầm giường cùng anh tối qua.

Thư ký Doãn Cẩn đi vào: "Chủ tịch Ôn, anh tìm tôi?"

Doãn Cẩn là người đứng đầu đoàn thư ký của Ôn Khanh Mộ, hai mươi tám tuổi, vừa tốt nghiệp đại học liền gia nhập tập đoàn Dark Reign, cũng coi như là nhân viên kì cựu của anh.

"Cậu giúp tôi tìm một người" Ôn Khanh Mộ lấy điện thoại, mở một tấm ảnh ra. Người trên tấm ảnh là Tô Lạc Ly, tối hôm qua, Ôn Khanh Mộ ác ý chụp lại tấm hình khỏa thân của Tô Lạc Ly, chẳng qua tấm ảnh đưa cho Doãn Cẩn xem đã qua cắt sửa, anh còn lâu mới đưa ảnh khỏa thân người phụ nữ của mình cho người khác xem!

Doãn Cẩn đi tới, đón lấy điện thoại của Ôn Khanh Mộ, mắt liền trợn tròn!

"Phu...Phu...Phu..."

"Phu cái gì mà phu? Cậu đi điều tra toàn bộ tư liệu về người phụ nữ này cho tôi!" Ôn Khanh Mộ nhíu máy ra lệnh.

"Chủ tịch Ôn, đây không phải là phu nhân sao?" Doãn Cẩn coi như đã bình tĩnh trở lại.

Trước hết, việc kết hôn của Ôn Khanh Mộ là do Doãn Cẩn một tay phụ trách, đương nhiên Doãn Cẩn đã từng gặp Tô Lạc Ly rồi.

"Phu nhân?" Ôn Khanh Mô có chút không hiểu.

"Chủ tịch Ôn, anh quên rồi sao? Một năm trước, anh và phu nhân đã đăng ký kết hôn rồi, sau đó liền để cô ấy ở mãi trong biệt thự bên khu Rainbow."

Hai tay Ôn Khanh Mộ chống lên bàn "rầm" một tiếng, cặp mắt sắc lạnh bắn ánh nhìn giận dữ về phía Doãn Cẩn: "Cậu bảo người phụ nữ trong bức ảnh này là vợ tôi?"

Đương nhiên Ôn Khanh Mộ chưa từng gặp Tô Lạc Ly, hôn sự này không phải do anh tình nguyện, vì thế, đến đăng ký kết hôn anh cũng không đi, vốn dĩ đăng ký kết hôn cần đích thân tới, nhưng với thân phận của anh, người của Cục dân sự cũng chẳng dám làm gì!

Vì thế, cho tới tận bây giờ, anh cũng không biết vợ của mình trông như thế nào, thậm chí, còn quên mất là mình đã kết hôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xienxien