chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


có lẽ do tối qua em đã không ăn gì, thêm việc khóc nhiều, nên rạng sáng em bắt đầu có dấu hiệu sốt, hắn cũng cảm nhận được việc đó, tháo khoá còng tay của hắn ra, còng tay em vào với thành giường

hắn ra ngoài cho người giúp việc đem cháo - thuốc và nước ấm đến phòng, lòng đang tự trách đã để em phát sốt như này là lỗi của hắn

em ngày càng sốt nhiều hơn, đã vượt quá mức trong tầm tay của hắn, vội bế em trên tay, liền cho người lái xe đến bệnh viện

tuy em chỉ sốt có 38 độ, nhưng phải nằm viện trong một ngày, để bác sĩ có thể thuận tiện theo dõi thêm, hắn lúc này buộc phải tháo còng tay em ra để bác sĩ có thể truyền nước biển cho em

sáng nay hắn có cuộc họp cổ đông ở công ty nên phải để em lại cho hai tên đàn em canh giữ, vì khá bận rộn nên hắn đã quên mất việc phải còng tay em lại

việc hắn sơ hở như vậy đã tạo điều kiện cho em trốn thoát, lúc em thức dậy là lúc y tá vào xem tình hình của em, em đánh ngất y tá và thay đổi đồ của cả hai

thuận lợi rời khỏi phòng bệnh và bệnh viện mà không bị hai tên áo đen chắn trước cửa phát hiện, em chỉ biết chạy về nhà cha mẹ mình

bác bảo vệ canh giữ khu nhà chung cư nơi cha mẹ em sống, cứ tưởng em về để sắp xếp tang lễ, nhưng em chỉ nói về lấy đồ rồi sẽ đi ngay, việc tang lễ Jungkook chồng em sẽ lo

bác bảo vệ cũng gật gật theo ý em, vội bấm thang máy để lên nhà nhanh nhất có thể, vào nhà - em gom hết quần áo và vài chiếc thẻ tín dụng mà mẹ để phòng hờ những lúc cần dùng đến, thu dọn và nhanh chóng rời khỏi nhà

phía hắn, sau khi cuộc họp kết thúc hắn liền gọi cho hai tên kia để hỏi tình hình hiện tại, họ vẫn chưa biết gì mà vẫn vui vẻ khai báo rằng em vẫn đang ngủ trên giường

đâu ai biết em đang trên tàu khởi hành về Busan, quê hương của em, em hiện tại không biết phải đi đâu nữa rồi

---

" tại sao ? tao kêu chúng bây canh giữ em ấy, chỉ có một người con gái cũng giữ không xong "

" không lẽ...cô y tá đó "

" xử lý người đang nằm trên giường, còn tụi bây cũng tự kết liễu cuộc đời đi "

" ông...ông chủ...."

hắn chỉnh lại khuôn mặt đang tức giận, dùng danh nghĩa là một doanh nhân có tiếng đến nói chuyện với viện trưởng của bệnh viện, hắn muốn xem camera xem em đã đi đâu

thật tiếc, em đã không còn ở bệnh viện nữa, điều đó làm hắn rất không vui, tất nhiên hắn cũng không quên cho người đi tìm em

em đã đến trạm tàu cuối cùng, cũng chính là Busan - sau 3 tiếng ngồi tàu, rút hết tất cả tiền trong các thẻ mà em đem theo, bắt taxi đến đến một con hẻm nhỏ, em kéo vali đi bộ vào sâu trong một thị trấn nhỏ

" dì Cheon "

" Min...Minsi ? "

" dạ là con, dì cho con ở tạm vài hôm ạ "

" à ừ, bao lâu cũng được "

...

" ra là vợ chồng lục đục, còn cha mẹ con đâu ? "

" họ...mất rồi ạ "

" cái gì ??? "

" mới đây thôi ạ "

"..."

" à dì đúng là đãng trí, ở đây điện đùng còn phải đi kéo về để sài, mạng mẽo gì đó đâu mà xem tin tức, thôi con đừng có buồn, mau về làm hoà với chồng đi con "

" dạ... con sẽ về nhanh thôi, vậy con ở tạm đây vài ba hôm được không ạ ? "

" được được bao lâu cũng được "

---

" sao rồi ? "

" ông chủ, hiện tại cô chủ không có ở Seoul ạ "

" điều đó tao biết, em ấy không ngốc đến mức trốn ở đây, tao kêu chúng bây tìm xem em ấy đang ở đâu "

" ông chủ, có thêm tin mới, phát hiện có 5 tài khoản rút sạch tiền từ cây ATM nằm ở Busan, hiện tại bên chúng ta đang thương lượng với ngân hàng để tra số tài khoản đó "

" được, ngay bây giờ đặt liền vé máy bay đến Busan cho tao "

" vâng ạ "

---

" con đi mua đồ một chút ạ "

" được, trời tối rồi, nhớ là về sớm đó "

" vângggg "

em đang trên đường mua vài vật dụng cá nhân cho mình, vô tình nhìn thấy có một chiếc xe hơi khá to, và biển số xe đó không nằm ở Busan, đó là biển số xe của Seoul, em rất thông minh liền đoán ra được hắn đã đến được đây rồi

em không trở về nhà dì Cheon nữa, quay ngược đầu chạy bán mạng đến ga tàu, dù biết hiện tại mình đang ở rất xa ga tàu

trên đường đến ga tàu rất nhiên phải băng qua các con phố lớn, tất nhiên em phải quan sát từng con xế hộp, có thể một trong số đó là xe của hắn, em sợ phải đi cùng hắn về căn nhà đó

rất khó khăn em mới đến được ga tàu, mua liền vé đến Seoul, lần này em nhất định sẽ báo cảnh sát, đó chính là con đường duy nhất cứu được em

thuận lợi mua vé, em ngồi ở toa giữa đoàn tàu, vé ngồi hàng ghế cuối của toa và trong góc, em hy vọng dì Cheon vẫn ổn, vì em đi mà không nói gì với dì, nhưng cũng bất đắc dĩ em mới làm vậy

---

" các chú tìm ai ? "

" không liên quan đến bà đâu bà già, tránh ra "

đám áo đen đẩy ngã dì Cheon rồi tứ hướng chạy vào nhà lục soát, nhưng thứ chúng tìm được chỉ có chiếc vali đồ của em, và em đã không còn ở đó nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro