tắm cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" ông chủ, cô chủ đã không còn ở đây nữa "

" được "

" còn bà già này tính sao ông chủ ? "

" xử lý "

" vâng "

em đang thở phào nhẹ nhõm vì cuối cũng tàu cũng đã khởi hành, tựa lưng chợp mắt một chút thì

* lách cách *

tay em đã bị còng lại cùng với tay hắn, em hốt hoảng nhìn hắn, miệng mấp mé không nói nên lời

" tìm được em rồi...bé con "

em định hét lên như hắn đã nhanh tay đập vào gáy em làm em ngất đi, em ngã đầu vào lòng hắn làm hắn cười mãn nguyện, em là của hắn, giờ chơi trốn tìm kết thúc rồi, cùng về nhà thôi

---

khi em thức dậy thì tay em đã bị còng vào thành giường, lại là cái giường này và căn phòng này, nếu là trước đây, em sẽ rất thích ngủ ở đây, nhưng giờ thì không, em sợ...sợ hắn sẽ giết em bất cứ lúc nào

hắn đẩy cửa bước vào cũng với tô cháo bào ngư, là món cháo em rất thích, hắn nhìn em rất ôn nhu, nhưng em hiện tại rất sợ hắn

" ăn cháo thôi, em đã ngủ cả đêm qua, mau lấy lại tinh thần để còn chuẩn bị tang lễ cho cha mẹ nào "

" anh...thả em đi có được không...em hứa sẽ không nói chuyện này cho ai biết hết "

" không được, em là vợ của anh, anh không cho phép em rời khỏi vòng tay của anh "

" em... "

" ăn cháo thôi, anh đút em "

" em không đói "

* ọt ọt *

" mau há miệng ra "

em vẫn cố chấp không há miệng, hắn hết cách chỉ đành múc một muỗng cháo cho vào miệng, sau đó bóp lấy cằm em dùng lưỡi trao qua miệng em, em khó chịu muốn nhả ra

" nuốt vào "

con ngươi của hắn trợn lên nhìn lấy em, đành phải nuốt cháo vào, cứ như thế em đã ngoan ngoãn ăn hết tô cháo bào ngư kia

" giờ thì anh sẽ giúp em đi chuẩn bị để đến nhà tang lễ nhé "

hắn có ý định bế em vào phòng tắm, em từ chối, nhưng sức lực hiện tại em không đấu lại hắn, chỉ đành ngoan ngoãn mà thuận theo hắn

cho em vào bồn tắm, hắn cũng leo vào bồn tắm với em, bàn tay hắn bắt đầu hoạt động, bắt lấy đôi gò bông lấp lửng trong mặt nước, hắn bóp nắn mạnh bạo làm em phải ngơ đi bất ngờ vài giây

dù đã cùng nhau làm chuyện đó nhiều lần, nhưng em có một cơ thể mẫn cảm, mỗi lần hắn chạm vào đều làm em phải bất ngờ không tự chủ được

một tay hắn xoa nắn một tay còn lại hắn tìm đến phía dưới của em, mân mê em nhỏ phía dưới một hồi, hắn cho một ngón tay vào bên trong em làm em bất ngờ ngửa ra phía sau

lưng em ôm sát vào khuôn ngực hắn, chiếc cổ nhỏ của em cũng không thoát khỏi được miệng lớn của hắn

" ưm...anh..."

mặc kệ em có rên như thế nào, hắn vẫn không dừng lại hoạt động đó, tay hắn bắt lấy bàn tay nhỏ của em, đưa đến cự vật của hắn

" giúp anh "

em nghe lời hoạt động bàn tay, xoa xoa cự vật rồi từ từ tăng tốc độ sục lên xuống cự vật hắn, hắn hài lòng xoay người em đối diện, cùng em hôn nhau

cả hai môi lưỡi triền miên không dứt, thuận thế này Jungkook nâng người em lên, đưa cự vật vào bên dưới của em, bắt đầu nhấp nhô

" ưm....Jungkook...a... "

" phải.gọi.anh.là.gì.hả ? "

mỗi một chữ là một cú thúc sâu vào bên trong, em khó khăn phát ra tiếng nói, tiếng thở dốc ngày một nhiều, em hai tay ôm lấy cổ hắn ép sát đôi bò bông vào mặt hắn

hắn cũng không từ chối ngậm lấy một bên, bên còn lại dùng tay tiếp tục xoa bóp, tay em bấu lấy bắp tai cơ bắp của hắn đến mức để lại dấu móng tay

" a...Jungkook...mạnh..."

" anh đã nói phải gọi là gì ? "

" ông...ông xã...mạnh...lên...ư... "

" được, ông xã sẽ mạnh hơn "

hắn lại tăng tốc thêm, em càng ôm chặt lấy cổ hắn thêm, cuối cùng cú thúc mạnh sau cùng, hắn đưa hết nòng nọc nhỏ vào sâu bên trong em, rút thứ to lớn đó ra, một ít đã lan ra trong bồn nước tắm

" Jungkook...em... "

" anh giúp em tắm lại lần nữa, rồi chùng ta đến nhà tang lễ nào, trễ giờ rồi "

em không nói gì, chỉ ôm cổ hắn, để hắn bế lên xả nước bẩn đi, mở lại nước khác vào bồn, hắn thấy em có vẻ đã đừ người, nên chỉ tắm thôi chứ không có ý định làm thêm hiệp thứ hai

...

giúp em mặt quần áo, là một bộ hanbok đen, còn hắn là một bộ vest đen, cả hai cùng ra xe di chuyển đến nhà tang lễ

" nếu em còn có ý định chạy trốn thì anh..."

" yên tâm đi, em phải giữ lễ nghi cuối cùng dành cho cha mẹ em "

" ngoan "

---

nhìn thấy cặp quan tài, em không kìm được nước mắt, oà khóc trước hai bức hình lớn, em cứ ngồi lì ở đó khóc như một đứa trẻ nhỏ, người thân duy nhất của em cũng không còn, ai sẽ bảo vệ em nữa đây

Jungkook đau lòng đỡ em đứng dậy, em mất sức ngã vào lòng hắn, cuối mặt nhìn em, hắn không muốn yêu thương của hắn phải khóc nhiều đến vậy

" bé con...nín đi anh thương "

" ai...hức...ai sẽ bảo vệ cho em nữa...em không còn ai bên cạnh nữa..."

" còn anh, anh đây, anh là chồng em mà "

hắn ôm em rất chặt, thật sự hắn rất yêu em, chỉ mong em đừng bỏ chạy khỏi hắn nữa, hắn chả sợ mất gì, chỉ sợ em sẽ bỏ hắn mà đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro