nụ cười của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Jungkook..."

hắn khá bất ngờ vì đã lâu rồi em không gọi thẳng tên hắn như vậy, nhưng vì là em nên hắn chấp nhận, em muốn gọi hắn như thế nào cũng được

" ừm, làm sao "

" em muốn đi rắc tro cốt của cha mẹ "

" được, anh đi cùng em "

em hiện tại không nghĩ đến chuyện bỏ trốn hay gì hết, ngồi bên vách đá nơi cha mẹ gặp tai nạn, em cứ ngồi đó nói đủ thứ chuyện trên đời với hai hũ tro cốt

hắn có chút không ưng ý, hiện tại trời đang rất lạnh, em lại ngồi ở ngoài quá lâu như vậy, em cũng chỉ mới hết bệnh, còn chưa khỏi hẳn

" được rồi, mau tiễn cha mẹ đi nào, về nhà anh sẽ cho em ăn kem dâu được chứ ? "

em có suy nghĩ một chút, thấy trời cũng đã xế chiều, em đã ngồi đây từ sáng, cũng nên tiễn cha mẹ rồi, tận tay rắc từng hạt cát, em khóc, em lại khóc nữa, khóc ngày càng nhiều

em nhớ cha mẹ mình, những chuyện này như một cú sốc lớn với em vậy, từ người chồng yêu quý của em, đến việc cha mẹ em rời xa em, em hy vọng đây chỉ là giấc mơ, nhưng không...nó vốn là sự thật tàn khốc

" bé con, ta về thôi "

" em hơi mỏi chân, chắc ngồi ở đây từ sáng, anh có thể dìu e.... "

hắn không trả lời, trực tiếp bế em lên theo kiểu công chúa, em hơi bất ngờ cũng choàng tay ôm lấy cổ hắn theo phản xạ, vào trong xe, hắn để em ngồi trên đùi hắn

dùng khăn giấy ướt lau hai bàn tay dính đầy cát của em, lau luôn khuôn mặt mít ướt đang đỏ của em, không nhịn được liền thơm lên hai chiếc má của em

" quá sụt cân rồi, chiếc má bánh bao của anh đâu "

" ... "

" sau này phải, à không, từ mai phải ăn uống điều độ vào, nhìn xem, bé con xinh đẹp của anh đâu rồi "

em vẫn không nói gì, vô cảm nhìn ra kính xe, vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, mặc hắn đang ôm chặt lấy em

---

em không còn muốn bỏ trốn, em an phận ở yên trong nhà, và làm tròn vai trò của một người vợ, hắn tất nhiên đang rất nổ lực để lấy lại nụ cười trước đây của em, nhưng có vẻ em vẫn chưa vượt qua được cú sốc đó

" thắt cà vạt cho anh "

" nếu sau này em không còn thì ai sẽ thắt cà vạt cho anh ? "

" xằng bậy, có chết thì anh cũng sẽ chết trước em "

" xong rồi, đi làm đi "

" tạm biệt bà xã, tối anh sẽ về sớm ăn cơm với em "

" vâng "

---

" em muốn nuôi một chú chó "

" tại sao chúng ta không sinh một đứa con "

" em...nhưng anh nói em muốn gì cũng được mà "

em xụ mặt, dừng đũa không ăn cơm, mặt cúi gằm không nhìn hắn, dáng vẻ em làm nũng này trong mắt hắn chả khác gì em nhỏ đang đòi bố quà

" được được sẽ mua cho em một chú chó "

" thật sao, cảm ơn ông xã "

em vui vẻ rời khỏi ghế, chạy sang phía hắn đang ngồi dùng cơm, hai tay từ sau ôm lấy cổ hắn mà cười vui vẻ, cuối cùng em cũng thoải mái một chút với hắn, hôm nay lại chịu cười với hắn, tâm tình hắn cũng vui vẻ lên vài phần

" nếu đã chịu cười thì phải cười cho nhiều vào, anh thật sự rất nhớ nụ cười của em "

" à...em...thôi ăn cơm đi "

em thu lại nụ cười, trở về dáng vẻ nghiêm nghị, tiếp tục ăn nốt chén cơm của mình, có lẽ em sắp quên đi chuyện đó, hoặc em sẽ không bao giờ quên

---

hắn giữ đúng lời hứa đưa em đến cửa hàng thú cưng để mua một chú chó nhỏ, từ sáng em đã dậy rất sớm, ăn mặc rất đẹp, một chiếc váy yếm jean

hắn nhìn em lúc nào cũng như trẻ con, nên dù em mặc như nào cũng là bé con của hắn, thấy tâm tình em vui vẻ làm hắn cũng bỏ bớt cặp chân mày nhăn nhó

" em vẫn chưa chọn được sao ? "

" có rất nhiều bé cún nhỏ vây quanh em, chúng đều rất dễ thương, nhưng anh nhìn đi, có một bé nhỏ xíu đang nằm lì ở trong góc nhìn các bạn mình chơi đùa, anh không nghĩ nó đáng thương sao ? "

" nhưng nó không được năng động, em đang tốn thời gian vào nó thôi "

" anh không hiểu sao ? nó nhất định đã phải trải qua một cú sốc nào đó rất lớn, mới biến thành như vậy, thật giống.... "

hắn có vẻ đã ngờ ngợ hiểu ra được ý của em muốn nói, im lặng mà nghe tất cả theo ý em

" em muốn nuôi nó, em sẽ đặt tên nó là Pun "

" được "

trong lúc hắn thanh toán với cửa hàng, em bế Pun vui vẻ mà nhìn nó, ôm Pun vào lòng em đùa giỡn với nó, vô tình không để ý đã chạm phải một người đàn ông khác

" con nhỏ này, mày biết tao là ai không ? dám đụng trúng tao sao "

" ơ tôi x... "

" đụng trúng thì làm sao ? "

" mày là ai ? nghênh ngang thế ? không biết ông là ai à ? "

" ở đất Nam Hàn này, tao là chủ, tao là luật, mày dám đụng đến người của tao, mày có tội "

" nhưng em... "

" người của anh, không cần phải nói hai từ xin lỗi "

" nhưng em là người có lỗi trước "

" anh nói thằng đó có tội thì nó chính là có tội, em đừng khiến con chúng ta thấy bố nó đáng sợ nào, Pun sẽ không thích anh mất "

" vâng "

sau khi hắn và em rời khỏi, thì tên đàn ông lúc nãy cũng bị đem đi " xử lý "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro