cùng cha khác mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" nói cách đơn giản, cả hai người là anh em ruột cùng cha nhưng khác mẹ "

" tôi chưa từng nhận ông ta là cha, cũng như chưa từng có người em trai như tên đó "

" chắc tôi đây cần "

" khoan đã, cái thằng nhóc tóc đỏ kia vừa nói là sự thật hết sao ? chúng bây là con trai của boss hết sao ? chuyện này thật vô lý "

Han ngây người hết nhìn Jeon rồi lại nhìn Park, xong lại chất vấn Kim, chã nhẽ nào giờ ông đang đi đối đầu với con trai của boss và cầm quyền thêm đứa con khác của boss hả ?

" haizzz...giới ngầm mệt thật, tóm lại chuyện này tới đây là dừng được rồi, ông chú bên kia cũng nên mở mắt to để nhìn kĩ những người bên cạnh mình nhé, biết đâu người ngu ngốc ở đây nhất là ông chú đấy, chào "

Kim xoay lưng rời đi, Nam và Jung cũng nối gót theo sau, đến đoạn này lão có thể hiểu được, Nam là người của Jeon ranh con mà ông ghét cay ghét đắng, người ông tín nhiệm nhất lại là người đâm ông một nhát điếng trời

Ami bần thần giữa những chuyện đang xảy ra, trong một phút lơ là đã bị Han tóm lấy, ông ghì súng vào đầu em, uy hiếp Jeon nhượng lại chủ quyền mà trước đây hắn đã lấy của ông

" chuyện này không liên quan đến cô ta, ông đang chứng minh bản thân ông như mấy đứa trẻ chả biết làm gì ngoài uy hiếp người khác "

Jeon vẫn bình thản khoanh tay mà nhìn Han, vẻ mặt anh không có chút gì biến sắc khi thấy em đang trong tình cảnh nguy hiểm, ngược lại Park thì rất lo lắng, sợ lão Han nếu có lỡ tay sẽ khiến em vô tình bị thương mất

" thả cô ấy ra, muốn gì cứ nhắm đến kẻ thù, cần gì làm hại một cô gái yếu đuối ? "

đến lúc này, ánh mắt em vẫn một mực nhìn hắn, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn kiên định không một chút lo lắng cho em, đúng là vậy rồi, là bản thân em tự đa tình, tự suy nghĩ nhiều, đã 3 năm rồi, tình cảm bị hắn buông bỏ từ lâu thì chắc chắn hiện tại đã cạn mất rồi

em xụi lơ hai chân, cơ thể theo đà ngã khuỵ ngồi xụp dưới đất, tình cảnh khiến Han cũng không trở tay theo kịp, lão sơ hở nên đã bị Jeon thẳng tay bắn một phát vào giữa trán

tiếng súng khá mạnh làm em giật mình nhìn lại phía sau, chỉ thấy lão Han đã nằm bất động tại chỗ, giữa trán chảy máu càng nhiều và hai mắt cũng không nhắm lại

em hoảng sợ nên đã ngất xỉu ngay sau đó, em được Jeon bế trên tay rời đi, Park cản đường hắn không cho hắn đưa em đi

" tránh "

" trả cô ấy đây "

" vì sao ? "

" cô ấy và cậu không còn là gì của nhau nữa, cậu không có tư cách đưa cô ấy đi "

" chắc cậu có tư cách ? "

hắn gạt Park sang một bên, đi được hai ba bước thì dừng lại nói một câu, chính câu nói này đã khiến Park ngay lập tức hiểu được bản thân mình phải rút lui

---

em mở mắt, lại là căn phòng này, em trở về với căn phòng này rồi, bên cạnh em còn có hắn - Jungkook, mà khoan đã...Jungkook sao ? em chợt thấy có gì đó hơi sai nên dụi mắt để nhìn lại

đúng thật là hắn rồi, mà giờ phải gọi là chồng cũ của em chứ nhỉ ? hắn bị em phá giấc nên cánh tay đang ôm eo em liền kích động mà siết em lại gần hắn chặt hơn

" không được...em là vợ nhỏ của anh...không cho em đi đâu hết "

hắn mơ ngủ mà lẩm bẩm, em chợt nhớ tới babi nhỏ của mình, thằng bé được người gì đó tên Nam đưa đi rồi đến hiện tại em vẫn chưa được gặp lại, đang tìm cách để rời khỏi cánh tay của hắn

" không cần lo lắng, thằng bé ngủ ở phòng bên cạnh, em nằm yên nào "

" nếu anh đã thức dậy rồi, thì cảm phiền nhấc cánh tay khỏi người tôi, tôi phải đi tìm con trai mình "

" được "

hắn buông em ra, em vui mừng bung chăn chạy khỏi giường thì bỗng * lách cách * tiếng dây xích quen thuộc mà nhiều năm trước em đã làm bạn với nó, hiện tại đang xích chân em lại

" đồ khốn, anh xem tôi là chó sao ? "

" không có, anh bắt vợ mình về mà "

" tôi và anh đã ly hôn rồi, đừng gọi tôi là vợ "

" vẫn chưa, anh nói em ký tên vào đơn ly hôn chứ anh không nói là anh cũng có ký "

" bớt nhiều lời, đừng tỏ ra là anh đang rất quan tâm tôi, thả tôi ra, tôi muốn đi tìm con trai của mình ngay bây giờ "

hắn im lặng không thèm để tâm đến câu nói mang đầy vẻ sát khí của em, một tay kéo thẳng em về phía của bản thân mà ôm trong lòng

" hmm...đã ốm đi rất nhiều, em vất vả rồi, anh xin lỗi vì đã đối xử như vậy với em vào năm xưa, vì anh sợ sẽ khiến em gặp nguy hiểm "

" ... "

" việc anh nói dối bản thân không có ba mẹ là sự thật, việc anh không cho em biết anh là sát thủ ngay từ đầu cũng là anh sai, và việc khiến em phải tổn thương vào nhiều năm trước là việc anh mãi mãi chẳng thể nào tha thứ cho bản thân mình được "

" anh cũng vừa mới có được thông tin của em vài giờ trước thôi, thật sự sau khi em rời đi anh đã ngày đêm cho người tìm kiếm tung tích của em, và em rất giỏi vì đã trốn rất kĩ, nếu lão già kia tóm được em, nhất định thời gian dài em sẽ bị như cảnh tượng vừa rồi, lúc nào cũng không được an toàn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro