không thể tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" anh nói đủ chưa ? "

" anh...xin lỗi em "

" lời xin lỗi tốt nhất hiện tại bây giờ chính là anh tháo cái thứ này ra khỏi chân tôi, làm ơn...hãy buông tha cho tôi đi Jeon Jungkook "

" ... "

hắn im lặng vẫn không nói gì, khuôn mặt mang mác buồn chốc thu lại trong tích tắc, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ, tiếng khoá cửa từ bên ngoài vang lên cũng là lúc em thật sự mất hết niềm tin từ hắn

em không khóc, bởi vì từ lâu em đã lường trước chuyện này sẽ sớm đến thôi, trong mấy năm qua em đã cố gắng quên đi hình bóng của hắn và cả những chuyện hắn làm

em yêu hắn rất nhiều, nhưng em không thể khoan dung cho những việc hắn đã làm, em dối lòng không quan tâm nhưng vẫn luôn mong ngóng hắn sẽ sớm tìm lại và xin lỗi em

em luôn miệng nói xin hắn đừng tìm được em và phát hiện được con của cả hai có mặt trên đời, nhưng vẫn muốn cha con hắn được đoàn tụ với nhau

đến ngay cả bây giờ em dù muốn mềm lòng mà tha thứ cho hắn nhưng vẫn tự lừa bản thân là không thể tha thứ cho hắn và phải luôn căm hận hắn đến chết

tiếng ổ khoá vang lên, và hắn đã trở lại, hắn vẫn im lặng không nói gì từ sau khi em tuông một tràn dài cầu xin hắn, chợt hắn mở khoá chân cho em

nhanh như cắt em vụt khỏi giường, lướt thật nhanh qua người hắn, trước cửa phòng không có vệ sĩ theo canh như năm xưa nữa, em không quan tâm cho lắm, chuyện em quan tâm là babi của em có đang ổn hay không

chạy nhanh xuống cầu thang, em thở phào giữa chừng vì thấy babi đang chơi cùng Taehyung cùng với...Pun sao ? nhóc của em đã to thế này rồi ư ?

" sao vậy ? có chuyện gì làm em thấy khó chịu hả ? "

" tôi...không biết chú chó đó... "

" Pun đấy, từ ngày em đi nó khá buồn bã, nó nhớ em lắm đấy bà xã "

em ngấn lệ, chợt cảm thấy bản thân thật sự quá có lỗi với em cún nhỏ ngày nào quấn theo chân mình, chạy nhanh đến phía Pun, em đưa tay ôm lấy Pun đang nằm cạnh babi

chú chó hoảng hốt bật chế độ phòng bị bảo vệ chủ, nhưng chợt khựng lại khịt khịt mũi vài cái, nó như phát hiện được mùi hương quen thuộc của mami mình

em vẫn ôm lấy Pun, miệng không ngừng nói xin lỗi nó, giây phút này chiếc đuôi của nó cũng bắt đầu ngoe nguẩy nhận được người quen mà nó đã chờ đợi bao năm qua

babi được cảnh ghen tị nên đã hét lớn lên để gây sự chú ý cho mami, cả Taehyung và Jungkook để phải bật cười vì cu cậu quá đỗi đáng yêu

" nè mami !!! "

em ngưng lại và nhớ đến thằng oát con của mình, vương tay ôm lấy babi vào lòng cùng Pun, cả ba mẹ con vui vẻ mà cười hạnh phúc

Taehyung nhìn thấy hắn đi chầm chầm từ cầu thang xuống cũng tự giác đứng lên rời đi khỏi nơi đó, đã đến lúc em nên nói cho babi biết mọi chuyện

hắn ngồi xuống cạnh em, babi ngơ mặt nhìn hắn rồi lại tươi cười gọi ngọt sớt một tiếng làm em bất ngờ hết nhìn hắn lại nhìn babi

" baba giang hồ "

" babi, người này không phải baba của con "

" có thật là vậy không mami ? chú đẹp trai lúc nãy nói là đây là baba của con, lại còn rất giang hồ nữa, nhưng lúc nãy baba đã cho con ăn cơm đó "

" mami đã dặn con không được ăn đồ ăn từ người lạ mà ? con quên sao ? "

" nhưng đây là baba của con mà ? có phải người lạ đâu chứ "

nhóc con mới ba tuổi rưỡi gần bốn tuổi dõng miệng nhỏ lên chống nạnh cãi lại người mami đang cố tẩy não của mình đi hình bóng của baba nó

" ai nói đây là baba của con ? mami không hề quen biết người này "

" vậy sao ở kia lại có hình của mami và baba thế ạ ? còn ở góc kia nữa, và còn kia kìa nữa "

em ngước mắt theo từng cái chỉ tay mà babi đưa ra, là hình chụp của hắn và em, từ những ngày đầu yêu nhau cho đến lúc hắn cầu hôn em, và tấm hình cỡ đại được đặt chính diện trong căn nhà, là hình đám cưới của cả hai

" mami đỏ mặt rồi kìa, hứ...còn dám nói xạo con hả ? đúng là người lớn quỷ mà "

" cái gì ? con nói ai cơ ? "

" nói mami đó, baba đừng sợ, nhìn mami vậy thôi chứ nhanh hết giận lắm "

" vậy babi phải giúp baba rồi, lần này mami giận dai lắm luôn, baba thật sự rất buồn, chắc là tối nay... "

hắn làm ra vẻ mặt bí xị, khiến nhóc con kia cuống cuồng lên bắt mami phải mau hết giận baba nhanh, vì lúc nãy baba đã hứa sẽ mua kem cho nhóc ăn

" mami mau hết giận đi, con sẽ tuyệt nhịn cho coi nè, mami không thương con "

" thưa ông ! là tuyệt thực hoặc nhịn đói chứ không hề có ngôn từ tuyệt nhịn "

" nè nè nè ! giờ này hỏng phải lúc để mami dạy ngữ pháp cho con đâu đó, mami nhanh hết giận baba nhanh đi "

" con chơi đi, sáng mai chúng ta về jeju "

" không đâu, con muốn ở đây với baba cơ "

nhóc tì chạy sang chỗ hắn, đặt mông cái bịch ngồi xuống kế bên hắn, mặt nhỏ giương giương tự đắc ngẩn cao đầu lên nhìn mami của mình

" được, con ở đây luôn đi, mami về chơi với bà ngoại một mình, bà ngoại và mami sẽ có babi khác để yêu thương "

" nhưng mà bà ngoại đâu còn ở đó nữa đâu mami, bà ngoại đã chuyển đi rồi "

" làm sao con biết ? con nói như là con rành về cuộc sống này lắm vậy "

" thì baba đã đón bà ngoại sang đây rồi nè mami "

vừa dứt lời thì dì Choi cũng bê ra bát canh gà hầm nóng hổi đưa cho em, khuôn mặt em trong nhiều phút bỗng nghệch ra

" mami đứng hình rồi baba "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro