Chương 1: Tổn Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16 tuổi với những hồi ức thật đẹp nhưng cũng thật buồn, một độ tuổi không quá trưởng thành cũng không quá non nớt, nó vừa đủ nhận thức để biết mình nên và không nên làm gì, nó đủ bản lĩnh cho mình cái quyền để tự giải quyết mọi chuyện, nó luôn nghĩ cho người khác mà không bao giờ biết quan tâm đến bản thân mình. 16 tuổi cái định mệnh đã cho nó được gặp cậu -cái người mà mỗi ngày nó chỉ được xem qua mạng, xem trên những bức ảnh mà nó trân trọng như báu vật. Cậu chính là thần tượng của lòng nó, là thanh xuân của cuộc đời nó...
- Yên Yên mình có chuyện muốn nói với cậu?
Vẻ mặt khó xử của Thế Bảo (bạn trai nó) đã cho nó biết sắp có chuyện chẳng lành xảy ra nhưng nó cũng chẳng thể biết đó là chuyện gì. Nó lo lắng:
- Có chuyện gì mà trông cậu lạ vậy?
Thế Bảo ngập ngừng:
- Mình... Mình muốn nói... Là... Là chúng ta chia tay đi!
- Chia tay? Cậu không đùa đấy chứ? -Nó như không tin vào tai mình
- Không! Mình không đùa! Chúng ta nên dừng lại thôi! -Thế Bảo khẳng định với nó
- Nhưng... Tại sao? Chúng ta đang tốt mà! -Nước mắt nó đã lăn dài trên má
- Mình và cậu không hợp nhau! Mình yêu người khác rồi! -Thế Bảo nói rõ từng câu một
- Yêu? Cậu yêu ai chứ? -Nó sắp không còn đứng vững trên đôi chân của mình nữa
Chợt Thế Bảo quẫy tay như ra hiệu gọi cho ai đó:
- Linh Lan cậu lại đây!
- Linh Lan? -Nó như chợt nhớ ra điều gì đó. Thì ra Linh Lan là người yêu cũ của Thế Bảo từ khi họ còn học cấp 2. Thảo nào dạo gần đây họ thường đi lại với nhau, cười đùa với nhau nhiều hơn, Thế Bảo cũng quan tâm đến Linh Lan nhiều hơn và Linh Lan cũng thường hỏi nó về Thế Bảo. Cô luôn tìm cách bắt chuyện làm thân với nó chỉ muốn hỏi về Thế Bảo mà thôi. Bây giờ thì nó cũng có thể giải đáp được những thắc mắc trong lòng mình bấy lâu nay!
- Yên Yên giới thiệu với cậu đây là bạn gái mới của mình, Linh Lan! Mình mong cậu sẽ chúc phúc cho tụi mình! -Thế Bảo giới thiệu
- Chúc phúc? Cậu không biết xấu hổ khi nói ra câu đó à? -Nó nhếch môi
- Mình xin lỗi! -Linh Lan thẹn thùng
- Xin lỗi? Cậu tưởng một câu xin lỗi của cậu là có thể giải quyết được hết tất cả mọi chuyện sau. Cả hai người thật không biết xấu hổ. Một người thì lợi dụng tôi, còn một người thì lừa dối tôi. Các người tưởng một lời xin lỗi là có thể bù đắp được những tổn thương mà các người đã gây ra cho tôi sao? Khốn nạn! -Nó đau khổ, trái tim nó như bị cào xé ra làm từng mảnh
Linh Lan hối hận:
- Yên Yên mình thật sự xin lỗi cậu mà! Nhưng mình không thể làm gì khác hơn được, mình và cậu ấy yêu nhau thật lòng. Mong cậu hãy chúc phúc cho bọn mình!
- Yêu? Cô nói cô yêu cậu ấy như vậy thì tại sao trước kia cô lại ruồng bỏ cậu ấy?
- Mình... Mình thật sự có nỗi khổ riêng không nói được. Nhưng mình muốn nói với cậu là trước giờ mình chưa bao giờ nghĩ là sẽ lợi dụng cậu cả, mình vẫn luôn xem cậu là bạn, là người bạn thân nhất của mình!
- Nếu cô xem tôi là bạn thì sẽ không phản bội tôi như bây giờ! -Nó đau khổ
- Hai người cút khỏi mắt tôi ngay trước khi tôi không kiềm chế được lòng mình!
- Mình thật sự xin lỗi! Cậu hãy tha lỗi cho mình được không Yên Yên? -Cô vừa nói vừa níu tay nó
- Bỏ bàn tay dơ bẩn của cô ra khỏi người tôi ngay và cả hai người cút đi hết cho tôi! -Nó quát
Thế Bảo vốn đã hiểu rõ bản tính của nó khi đã tức giận thì mặc kệ ai nói gì cũng không nghe nên anh khuyên Linh Lan:
- Mình đi thôi! Kệ cậu ấy, cậu ấy vẫn cứ cố chấp như thế!
- Nhưng... Mình lo cho Yên Yên nhỡ cậu ấy suy nghĩ dạy dột thì...
- Không đâu! Cậu ấy là một người mạnh mẽ. Chuyện này sẽ không dễ dàng khiến cậu ấy gục ngã đâu!
- Nhưng...
- Không sau đâu mà! Cậu ấy sẽ sớm hiểu ra thôi!
Nói rồi, hai người họ nắm tay nhau đi trong sự dằn vặt bỏ lại sau lưng là một cô gái với khuôn mặt thất thần cắt không còn giọt máu, đọng trên mi mắt là những giọt nước mắt đau khổ. Nó khuỵu xuống, nước mắt cứ thế tuôn ra và ông trời cũng thật là... Từng giọt, từng giọt cứ thế rơi lên tóc rồi làm ước cả bộ đồ mà nó đang mặc. Nó đã từng rất thích mưa, nó thích được ngắm mưa cùng anh sau những buổi học. Cùng anh đùa giỡn dưới mưa, cùng anh thề nguyền mỗi khi trời mưa đến, nó cứ như con mèo nhỏ nằm trong lòng anh đến khi mưa tạnh mới thôi, nó rất thích được anh ôm, vòng tay của anh rất ấm áp! Nhưng giờ thì hết rồi, mọi thứ đối với nó có lẽ chỉ là một giấc mơ và sẽ tan biến khi nó thức dậy. Hôm nay thật sự là một ngày tồi tệ đối với nó! Liệu qua ngày mai nó có còn đủ dũng khí để bước tiếp? Liệu nó có thể trở lại làm một cô bé vô tư, hồn nhiên như trước không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman