Chương 2: Thần Tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, nó vừa về tới nhà là chạy tuốt lên phòng. Nó ngã mình xuống giường rồi lại tiếp tục khóc đến khi mẹ nó gọi:
- Yên Yên con làm gì mà ở lỳ trong phòng hoài vậy? Tắm rửa lẹ rồi xuống ăn cơm nè con?
- Dạ mẹ với Ân Ân cứ ăn đi! Con không đói! -Nó cố kiềm chế để mẹ nó không biết là nó đang khóc
Khi mẹ nó rời đi nó lại tiếp tục khóc. Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên nó khóc nhiều đến vậy. Cũng phải thôi, nó đã yêu anh rất nhiều mà lại còn tin tưởng tuyệt đối vào anh nhưng không ngờ anh lại lừa dối nó trong ngần ấy thời gian mà nó không hề hay biết gì, cả người bạn mà nó hết mực quý mến và tin tưởng nữa chứ. Tất cả đều lừa dối nó! Nó khóc vì cho rằng mình thật sự quá ngu ngốc hay là vì tình cảm nó dành cho anh quá sâu đậm và không thể nào chấp nhận được việc bị người yêu và bạn thân phản bội. Thật sự, hôm nay nó đã bị tổn thương rất nhiều. Bỗng tiếng chuông điện thoại đỗ, nó liền ngừng khóc vội cầm lên xem xong rồi lại bỏ phịch xuống, vẻ mặt rất thất vọng! Thì ra là Tiểu Di bạn nó gọi. Nó đang chờ mong điều gì? Phải chăng nó đang đợi cuộc gọi hay tin nhắn từ anh? Anh sẽ nói với nó mọi chuyện chỉ là đùa thôi và anh sẽ xin lỗi nó. Nó và anh sẽ trở lại như trước kia. Nó suy nghĩ rồi khẽ cười, nụ cười đau khổ, gượng gạo của một kẻ thất tình: "Yên Yên mày đang mơ đấy à! Người ta đã không còn yêu mày nữa rồi!" Nó nói rồi lấy tay quệt nước mắt, ngồi lại trước gương: "Mày đây sao Yên Yên?" Nó nhìn vẻ mặt tiều tụy của mình trong gương rồi tự nhủ: "Cô bé hồn nhiên, vô tư khi xưa đâu rồi? Nụ cười của mày đâu rồi? Trở lại là mày thôi! Quên hết mọi chuyện đi! Họ không đáng để cho mày bận tâm!"
Nó nói rồi tiện tay mở cái hộp tủ lấy ra một bức hình. Trong đó là một chàng trai với nụ cười lộ rõ cả đồng điếu trông rất ấm áp: "Tình yêu của mày là đây!" -Thần tượng của lòng nó -Dịch Dương Thiên Tỉ.
Nó lại ngập ngừng: "Nhưng hãy cho tôi hết ngày hôm nay để quên nhé! Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ trở lại là tôi!"
Nói rồi nó ôm tấm hình vào lòng rồi lại oà khóc. Nó thật sự đã rất đau khổ nhưng chỉ trong một ngày liệu nó có quên được những chuyện đã xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman