Chương 3: Trở Lại Là Chính Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Việt Nam
- Yên Yên dậy đi học nè con! -Mẹ nó gọi
- Mẹ để con ngủ thêm chút nữa! -Nó vẫn chưa chịu dậy. Thật ra là tại hôm qua nó thức khuya để khóc nên bây giờ dậy không nổi.
- Con còn không chịu dậy là trễ giờ nữa đó. Tiểu Di đang đợi con ở dưới nhà đó!
- Mẹ nói sao? Tiểu Di đang đợi con hả? Ủa mà con đâu có kêu nó lại rủ đâu ta? -Nó nằm lăn qua lăn lại mà vẫn chưa chịu dậy
- Lẹ đi cô nương! Đừng để bạn đợi! -Mẹ nó giục
- Ứ hự... Con biết rồi! Con dậy liền! -Nó nhăn nhó
- Mẹ đi chuẩn bị bữa sáng đây! Con mau dậy đi đó! Con gái con lứa, ăn ngủ tới giờ này chưa chịu thức. Thua cả Ân Ân nữa, em con nó dậy từ sớm! -Mẹ nó quay đi cũng không quên trách móc nó, bà cũng hết cách với đứa con gái này.
- Được rồi! Được rồi! Con dậy rồi đây! -Nó bực mình khi thấy mình bị đem ra so sánh với thằng nhóc 8 tuổi liền ngồi dậy. Nó hồi tưởng  lại chuyện xảy ra ngày hôm qua và cũng không quên tự nhủ: "Buồn gì chứ! Vui lên đi Yên Yên! Trở lại là mày thôi! Cười lên nào!" Nói rồi nó nhanh chóng đi làm VSCN. Phải công nhận là nó mạnh mẽ thật đấy!
**Bắc Kinh
- Thiên Tỉ cưa cưa dậy đi! Dậy chơi với Nam Nam đi!
- Bảo Bối để yên cho anh ngủ!
- Tỉ cưa mà không chịu dậy là Nam Nam quăng bé KUMA của cưa đi đấy! -Nam Nam hăm doạ
Thiên Tỉ vẫn chưa chịu dậy.
- Bây giờ Tỉ cưa có dậy không thì bảo? -Nam Nam ra lệnh
- Được rồi Bảo Bối Tỉ cưa dậy rồi nè! Em đừng làm hại KUMA của anh! -Tỉ liền ngồi dậy
- Hihi... Vậy mới ngoan chứ! Trả KUMA cho cưa nè! - Nam Nam hạ giọng rồi trả KUMA lại cho cậu
Cậu lắc đầu chịu thua những chiêu trò của Nam Nam: "Hết nói nổi ông tướng nhà mình luôn, mới chừng ấy tuổi mà đã biết hăm doạ mình rồi. Hazz!!! Không biết sao này số phận mình sẽ ra sao đây? Chắc phải chịu khổ dài dài quá!"
- Nam Bảo Bối này em xuống nhà trước đi! Tí nữa cưa xuống!
- Dạ! Mà mẹ bảo cưa phải xuống liền đấy!
- Cưa biết rồi mà!
**Việt Nam
- Hêê... Chào bạn hiền! -Nó cao giọng
Tiểu Di giật mình quay lại:
- Bà này! Làm tui hết hồn!
- Hìhì... Xin lỗi bà nha! Hôm qua tui bận không trả lời điện thoại của bà được.
- Không sao! Tui hiểu mà! Mà bà không sao đấy chứ? - Nhỏ lo lắng khi đối diện với đôi mắt sưng húp của nó
- Chứ bà nhìn tui giống có sao lắm à! Thiệt tình hỏi câu dư thừa hà! -Nó đùa
- Bà đừng giấu tui! Tui biết hết chuyện của bà rồi! Bà với ông Bảo chia tay rồi phải không?
- Tin tức ở đâu mà bà biết nhanh vậy? -Nó ngạc nhiên
- Tại tui để ý nên mới biết thôi! Bà không thấy ông Bảo với bà Lan dạo gần đây hơi lạ sao? -Nhỏ không cố ý khơi gợi lại nỗi đau trong lòng nó
- À... Thì ra mọi người đều biết chỉ có nó ngu ngốc mới không biết gì!
- Này! Yên Yên bà không sao chứ? Yên Yên bà ổn không đấy? Yên Yên? -Nhỏ gọi khi thấy nó cứ đứng ngẩng ra y như người mất hồn
- Hơ... Tui ổn mà! Bà biết tính tui mà! Mạnh mẽ lắm đâu dễ gục ngã vậy chứ! -Nó sực tỉnh
- Thật không đó? -Nhỏ nghi ngờ
- Hihi... Thật mà! À mà chiều nay bà qua nhà tui làm bài tập chung nha! Sẵn tiện bà chỉ tui cách tạo tài khoản weibo để tui chat với chồng tương lai tui luôn!
- What? CHỒNG TƯƠNG LAI? -Nhỏ la làng
- Bà nhỏ nhỏ cái mồm dùm tui! Mẹ tui mà nghe được là tui với bà "toi"! - Nó hốt hoảng bụm miệng nhỏ lại
- Bà đùa với tui hả? Mới chia tay hôm qua mà chồng tương lai đâu ra? -Nhỏ thắc mắc
- Trời! Bà này ý tui nói là ông Dịch Dương Thiên Tỉ - Thần tượng của lòng tui ấy! -Nó giải thích
- Àhihi... -Nhỏ cười vì sự lố lăng của mình
- Hai đứa đang nói chuyện gì mà chồng tương lai gì đấy? -Mẹ nó từ ngoài sau đi tới
- Dạ... Tụi con đang nói chuyện trong phim ấy mà! -Nó bào chữa
- Phải không đó cô nương? -Mẹ nó không tin nó
- Dạ phải mà mẹ! Mà thôi cũng trễ giờ rồi tụi con đi học đây! -Nó nói rồi kéo nhỏ chạy như bay ra khỏi nhà
- CHUỒN LẸ! -Nó vội nói với nhỏ
- Ê này hai đứa không vào ăn sáng rồi hãy đi! -Mẹ nó nói với theo
- Dạ tụi con lên trường ăn! -Nó đáp
- Dạ chào bác tụi con đi! -Nhỏ không quên chào mẹ nó
Ra tới cổng nhỏ kéo nó lại:
- Bà làm cái gì mà lôi tui chạy như điên vậy?
- Không kéo bà đi ở lại đó cho chết cả đám à! -Nó đáp
- Bà này làm quá! Tui thấy bác gái hiền thấy mồ! -Nhỏ tấm tắc khen mẹ nó
- Ừ thì hiền! -Nó nhấn mạnh
- Nhưng mà cũng tùy chuyện thôi. Đối với mấy chuyện nam nữ thì mẹ tui rất nghiêm khắc. Tôi với bà mà ở đó một hồi là khỏi đi học luôn đó.
- Àhihi... Tui hiểu rồi. Thôi tụi mình đi học không thôi trễ à! -Nhỏ hiểu ra vấn đề
- Đi thôi! Let's go! -Nó hào hứng
Thật ra lúc nãy nó lôi nhỏ đi là không muốn mẹ nó thấy đôi mắt sưng húp của nó mắc công bà lại lo lắng. Nó là vậy đấy! Lúc nào cũng biết quan tâm đến người khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman