Chương 23: Mất Trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao chứ? Tại sao trong ngần ấy thời gian quen nhau mà cậu ấy vẫn chỉ xem mình là bạn? -Nó vừa chạy vừa khóc

- Yên Yên coi chừng xe kìa!!! -Nó qua đường mà không thèm nhìn xe

Tiếng của Khải vừa dứt:

- Rầm!!!

Nó đã nằm trên vũng máu lay láng. Khải hốt hoảng chạy như bay lại bên nó:

- Yên Yên em có sao không tỉnh dậy đi đừng làm anh sợ mà! Yên Yên em có nghe anh nói không?

- Ai đó mau giúp tôi gọi cấp cứu đi! -Anh hét lên

Chỉ vài phút sau nó đã được đưa tới bệnh viện. Anh đi đi lại lại trước phòng cấp cứu vẻ mặt hết sức lo lắng:

- Yên Yên em đừng có chuyện gì nha! Phải rồi bây giờ mình phải gọi điện cho mọi người đến đây mới được! -Anh lấy điện thoại của nó gọi cho Tiểu Di

- Alô Yên Yên hả? -Nhỏ bắt máy

- Anh Khải đây!

- Ủa Khải Ca sao anh lại xài điện thoại của Yên Yên?

- Em kêu mọi người tới đây ngay Yên Yên bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện nè!

Nghe tin đó nhỏ không còn tâm trí để trả lời Khải mà cô chạy như bay lên nhà để báo cho mọi người biết:

- Mọi người có chuyện rồi!

- Ủa Tiểu Di có chuyện gì mà bà hốt hoảng quá vậy?

- Yên Yên bị tai nạn bây giờ đang ở trong bệnh viện!

- Cái gì? Bà không đùa chứ?

- Bà nhìn mặt tui giống đang đùa lắm sao? Lẹ đi Khải Ca bảo mọi người phải tới đó ngay!

Thiên chẳng nói chẳng rằng cậu vội lấy áo khoác rồi đi một mạch tới bệnh viện chẳng đợi ai hết "Yên Yên cậu đừng có chuyện gì nha!"

- Nè đợi bọn tớ với Thiên Thiên!

MỘT LÚC SAU

- Mấy đứa tới rồi hả?

- Khải Ca Yên Yên thế nào rồi? -Thiên hỏi

- Anh cũng không biết bác sĩ đang cấp cứu!

- Lỗi tại em! Phải lúc đó em đuổi theo cô ấy là đã không xảy ra chuyện này rồi! -Cậu tự dằn vặt mình

- Em không có lỗi! Người có lỗi là anh phải chi lúc đó anh chạy nhanh hơn chút nữa là được rồi! -Anh cũng tự trách mình

- Lỗi tại em mà!

- Tại anh!

- Hai người đừng có cãi nhau nữa được không? -Hân la 2 người

- Hi vọng cậu ấy sẽ không sao! -Nhỏ lo lắng

- Cậu ấy sẽ không sao đâu mà! Cậu yên tâm đi! -Nguyên an ủi

- Đúng đó bà đừng quá lo lắng mọi chuyện sẽ ổn thôi! -Hân nói

- Bác sĩ ra rồi kìa! -Nguyên reo lên

- Sao rồi bác sĩ cô ấy có sao không? -Khải

- Cô ấy không sao đúng không bác sĩ? -Thiên

- Hai người từ từ để bác sĩ còn nói! -Nguyên

- Hiện tại cô ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi! Bây giờ mọi người có thể vào thăm nhưng không được làm ồn!

- Cảm ơn bác sĩ!

Thấy nó nằm bất động trên giường cậu và anh lại càng lo lắng hơn. Nó từ từ mở mắt ra người mà nó nhận ra đầu tiên là nhỏ:

- Ủa Tiểu Di sao tui lại ở đây?

- Yên Yên bà tỉnh rồi bà có sao không? -Nhỏ hỏi

- Cậu sao rồi! -Nguyên

- Bà sao rồi? Sao đi mà không nhìn đường gì hết vậy? -Hân

- Tiểu Di chuyện này là sao còn mấy người kia họ là ai? -Nó ngơ ngác

- Yên Yên bà không nhớ gì à?

Nó lắc đầu

- Yên Yên em không nhận ra anh sao anh là Khải Ca đây?

- À đúng rồi! Anh là cái người đã đưa tôi vào bệnh viện đúng không?

- Em không nhớ gì nữa à?

- Cậu không nhớ tôi à? -Thiên nhìn nó

Nó nhìn cậu hồi lâu nhưng rồi cũng lắc đầu:

- Cậu là ai?

- Chuyện này là sao bác sĩ?

- Có lẽ là chứng mất trí nhớ tạm thời!

- Là sao bác sĩ?

- Có nghĩa là cô ấy sẽ tạm thời quên đi một số ký ức!

- Vậy có thể hồi phục được không bác sĩ?

- Cũng có thể!

- Vậy thì tốt quá rồi!

- Nhưng tỉ lệ không cao! Cô ấy có thể hồi phục được hay không đều là do sự giúp đỡ của gia đình và tự bản thân của cô ấy!

Mọi người nhìn nhau lo lắng

- Thôi chúng ta ra ngoài cho Yên Yên nghỉ ngơi đi!

- Yên Yên bà nghỉ ngơi nha chúng tôi ra ngoài đây có cần gì thì bà cứ gọi tui!

- Tui biết rồi à mà bà đừng cho ba mẹ tui biết nha! Tui sợ họ lại lo lắng!

- Nhưng mà...

- Tui năn nỉ bà đó!

- Tiểu Di em cứ làm theo lời Yên Yên nói đi!

- Được rồi tui sẽ không nói! Bà nghỉ ngơi đi!

- Hihi cảm ơn bà nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman