Chương 24: Âm Thầm Bên Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi người về nghỉ ngơi đi anh sẽ ở lại đây để trông coi Yên Yên! -Khải đề ngh

- Em sẽ ở đây với Yên Yên! -Nhỏ nói

- Tiểu Di em cứ về nghỉ ngơi đi rồi tối vào đây thay ca cho anh!

- Nghe lời Khải Ca đi Tiểu Di! -Hân vỗ vai nhỏ

- Thôi vậy cũng được! -Nhỏ đồng ý

- Vậy bọn em về trước nha! -Nguyên

- Anh có cần gì thì cứ gọi bọn em! -Thiên

- Anh biết rồi mấy đứa về đi!

Khi bọn họ đi hết anh đi vào thăm nó:

- Ủa sao anh lại vào đây Tiểu Di đâu rồi?

- Anh bảo cô ấy về nghỉ ngơi rồi tối cô ấy sẽ vào với em!

- Vậy bây giờ ai sẽ chăm sóc cho tôi?

- Chẳng phải có anh ở đây rồi sao?

- Tôi đâu có quen biết anh!

- Từ từ em sẽ quen thôi! Còn bây giờ anh gọt trái cây cho em ăn nha!

- Mà nè sao anh lại tốt với tôi quá vậy?

- Vì anh là người tốt mà! Nè há miệng ra anh đúc cho ăn!

- AAA...-Nó ngoan ngoãn làm theo

- Ngon không?

- Hihi ngon lắm!

Nó im lặng quan sát từng hành vi cử chỉ của anh. Trông cách anh đút cho nó ăn quá ư là ấm áp cứ y như là bạn trai chăm sóc cho bạn gái vậy. Còn cách anh nhìn nó nữa trìu mến vô cùng! Nó thấy anh quen quen nhưng nhất thời không nhớ ra anh là ai.

- Mà nè anh tên Khải hả?

- Ừm mọi người thường gọi anh là Khải Ca!

- Mà phải công nhận là anh đẹp trai thật đó! Nhìn cứ như là soái ca thật!

- Lần đầu tiên anh nghe em khen em đấy!

- Lần đầu tiên? Bộ lúc trước tôi có quen anh à?

- Không chỉ riêng anh!

- Là sao tôi không hiểu?

- Từ từ em sẽ nhớ ra thôi! -Anh cười với nó

Nụ cười làm nó mất hồn. Nụ cười đã đánh thức trái tim nó...

- Thôi em nằm nghỉ đi anh đi lấy thuốc cho em xíu anh vào! -Anh xoa đầu nó

Nó đành nằm xuống kéo chân lên ngang ngực miệng thì lẩm bẩm "Không lẽ mình thích anh ấy rồi!". Rồi nó ngủ quên lúc nào không hay. Nó vừa thiếp đi được một lúc thì cửa phòng lại được mở ra. Là cậu! Cậu đi lại ngồi lên giường nó và lấy tay gỡ những sợi tóc lòa xòa trên trán nó rồi đặt lên đó một nụ hôn "Mình xin lỗi!" Nói rồi cậu đi ra ngoài.

Cứ thế ngày qua ngày anh chính là người luôn kề cận bên nó ân cần chăm sóc nó. Nhờ vậy mà tình cảm giữa anh và nó ngày một tốt hơn. Nó đã thật sự thích anh. Còn anh thì cảm thấy hạnh phúc khi mỗi ngày được nhìn thấy nó cười. Nó cười khi ở nên cạnh anh! Chỉ tội cho cậu! Cậu chỉ đến bên nó khi thấy nó đã ngủ say và khi không có anh bên cạnh nó. Cậu chỉ âm thầm lặng lẽ quan tâm nó. Và thế là một tuần trôi qua nhanh chóng. Hôm nay chính là ngày nó xuất viện và cũng là ngày cả 6 đứa nó từ Bắc Kinh trở về Trùng Khánh:

- Nhị Nguyên em đã gọi xe đến rước chúng ta chưa?

- Rồi anh! 15 phút nữa sẽ có xe!

- Thiên Thiên em đi chung với bọn anh luôn không?

- Có chứ anh! Ngày mai chúng ta có lịch diễn bên Trùng Khánh mà anh không nhớ gì à?

- Hõm dài lu bu anh quên mất!

- À Hân Hân Tiểu Di hai đứa đã thu dọn hành lý xong hết chưa?

- Xong hết rồi anh!

- Yên Yên em thấy trong người thế nào rồi?

- Em khỏe rồi anh! -Nó cười với anh

Thấy nó và anh thân mật trong lòng cậu rất khó chịu cả Tiểu Di cũng vậy nhưng họ không thể làm gì khác được...

- Xe tới rồi kìa! -Nguyên

- Chúng ta đi thôi! -Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman