Chương 29: Hồi Phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người con trai đó là ai? Tại sao mình lại không nhìn thấy rõ mặt cậu ta?

- Yên Yên lại đây?

- Cậu ta đang gọi tên mình?

- Yên Yên nhanh lên lại đây với tớ nào!

Nó lẳng lặng đi về phía người con trai ấy...

- Là rắn! Nè cẩn thận đó! -Nó hét lên rồi chạy thật nhanh đến bên cậu ta đẩy cậu ta ra khỏi chỗ đó. Nó còn dùng chân mình định đạp chết con rắn ai dè đạp phải đuôi rắn bị rắn cắn vào chân đau điếng:

- Á đau quá!!!

- Yên Yên cậu có sao không?

- Yên Yên tỉnh dậy đi! Yên Yên! -Nó mơ mơ màng màng mở mắt ra thì nhận ra Khải đang gọi nó

- Khải Ca!

- Em tỉnh rồi! Em mơ thấy gì mà người đầy mồ hôi thế này?

- Em mơ một giấc mơ lạ lắm! Em có cảm giác như mình đã từng trải qua rồi!

- Chắc em gặp phải ác mộng rồi!

- Ủa mà mọi người đâu hết rồi anh? -Nó ngơ ngác nhìn quanh xe nhưng không thấy ai

- Mọi người ra biển hết rồi! Anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức em dậy!

- Àhihi vậy mình cũng nhanh xuống xe đi anh em nôn ra biển lắm rồi!

- Woa biển ở đây lớn quá anh ha lại còn đẹp nữa chứ! Nhìn từ xa mà đã thấy nước trong vắt

rồi!

- Đương nhiên rồi biển ở quê anh mà!

- Thích quá đi!

- Ủa Hân Hân sao em không bày đồ ăn ra đi?

- Cậu ấy có mang theo đâu! -Nguyên cướp lời

- Trời đất! Vậy chúng ta phải nhịn đói à? -Khải

- Hihi tại sáng nôn đi qúa nên em quên!

- Anh đã dặn em phải chuẩn bị đầy đủ từ tối hôm qua rồi cơ mà!

-Tối qua em xem phim khuya quá nên đi ngủ luôn hihi!

- Anh bó tay với em luôn!

- Bây giờ mình tính sao đây Khải Ca?

- Tính gì nữa! Phải đi mua thôi chứ sao!

- Em đi nữa! -Nguyên đòi theo

- Ủa Hân Hân sao mình không thấy Thiên Thiên đâu hết vậy?

- Cậu ấy đang nằm nghe nhạc đằng kia kìa! -Nó nhìn theo hướng của Hân chỉ

- Sao lúc nào trông cậu ấy cũng buồn bã thế nhỉ?

- Tính cậu ấy là vậy mà! Thôi tui với bà xuống tắm biển đi!

Hân vừa gặp biển đã chạy xuống để bơi còn nó vì không biết bơi nên ngồi trên bờ suy nghĩ về giấc mơ lúc nãy:

- Rốt cuộc cậu ta là ai chứ?

- Tại sao mình phải hi sinh cả tính mạng của mình để cứu cậu ấy?

- Cậu ấy là gì của mình?

- Nè Yên Yên bà ngồi đó làm gì mau xuống đây bơi đi! -Hân cắt ngang dòng suy nghĩ của nó

- Tui không biết bơi bà cứ bơi đi!

- Trời ra biển mà không bơi thì tiếc lắm! Bà xuống đây tui dạy bà bơi!

- Đợi chút tui xuống liền! -Nó hơi sợ

- Ra đây nè! Lẹ lên!

- Ở đó sâu không?

- Không đâu! Ở đây là vừa rồi!

Nó bất ngờ bị trượt chân lại còn bị sóng kéo tới đánh ập ra xa:

- Hân Hân! Cứu tui với! -Nó giơ tay lên cầu cứu

- Yên Yên đưa tay cho tui! -Hân cố vớt lấy tay nó nhưng không được vì sóng ngày một kéo nó ra xa hơn

- Ặc...ặc tui không thở được! Cứu với!

- Không xong rồi! -Hân chạy vội vào bờ để cầu cứu

- Thiên Thiên Yên Yên cậu ấy..

- Yên Yên làm sao?

- Yên Yên bị đuối nước cậu mau cứu cậu ấy đi! Nhanh lên!

Thiên chạy như bay ra biển để cố vớt nó lên:

- Cứu với! -Nó vẫn không ngừng gào thét

- Yên Yên! -Cậu gọi tên nó

Trong cơn thập tử nhất sinh bao ký ức lại ùa về trong tâm trí nó. Nó đã nhớ ra cậu là ai? Cậu chính là thần tượng của nó là người mà nó yêu là người mà nó chấp nhận hi sinh cả mạng sống của mình chỉ vì để bảo vệ cậu. Nó đã nhớ ra cậu đã làm tổn thương nó như thế nào? Nó đã nhớ ra hết tất cả...

Cậu đã cứu được nó và đưa nó vào bờ an toàn. Cậu vẫn không ngừng sơ cứu cho nó hết co bóp tim lại hô hấp nhân tạo:

- Yên Yên cậu tỉnh dậy đi!

Cuối cùng thì nó cũng tỉnh:

- Thiên Thiên là cậu! Tớ đã nhớ ra hết rồi! Người tớ thích là cậu! Cậu đừng rời xa tớ! Đừng

bỏ mặc tớ! Xin cậu đấy! -Nó nắm chặt lấy tay cậu

- Cậu có biết là mình đang nói gì không? -Ánh mắt cậu nhìn nó từ lo lắng chuyển sang giận dữ

- Cậu có suy nghĩ tới Khải Ca không? Cậu có biết anh ấy sẽ bị tổn thương khi nghe cậu nói những lời này không?

- Nhưng người tớ thích là cậu không phải Khải Ca! -Nó vẫn cố chấp

- Hừm...Khải Ca anh ấy đã lầm rồi! Cậu không xứng đáng để anh ấy phải làm vậy? Cậu có biết anh ấy đã xém bị đuổi việc chỉ vì để bảo vệ cậu không? Vậy mà bây giờ cậu có thể mở miệng nói thích một người khác! Cậu đúng thật là đê tiện mà! Tôi hối hận vì đã tin tưởng cậu! Đáng lẽ ra ngay từ đầu cậu không nên có mặt ở đây! -Thiên tháo chiếc vòng đôi của nó và cậu vứt vào mặt nó

Cậu bỏ đi để nó ở lại với sự đau đớn tột cùng. Nó đã thổ lộ hết với cậu nhưng lại bị cậu mắng chửi thậm tệ bị cậu chối bỏ tình cảm của mình! Một lần nữa cậu đã làm tổn thương nó... Liệu nó còn đủ can đảm để tiếp tục thích cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman