Chương 30: Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình đã làm gì sai sao? -Nó ngơ ngác nhìn Hân

- Hân Hân cậu nói cho mình biết đi có phải mình đã làm sai rồi không? -Nó nhặt chiếc vòng lên miệng không ngừng lẩm bẩm

- Không Yên Yên bà không làm sai gì cả? -Hân an ủi nó

- Vậy thì tại sao cậu ấy đối xử với mình như vậy chứ? Tại sao cậu ấy luôn cố tình làm đau mình luôn làm mình tổn thương như vậy? Tại sao chứ? -Nó đau khổ

- Chỉ là cậu ấy không biết cách thể hiện tình cảm của mình thôi! Bà nín đi!

- Hân Hân có chuyện gì vậy? Ủa Yên Yên sao cậu lại khóc? -Nguyên đi tới

- Không có gì! -Nó vội lau nước mắt

- Mà Thiên Thiên đâu rồi? -Nguyên hỏi

- Chắc là cậu ấy về Bắc Kinh rồi! -Hân đáp

- Chúng ta về thôi! -Khải nhìn nó anh như hiểu ra vấn đề

- Ơ...chúng ta chưa chơi gì mà! -Nguyên ngây thơ

Khải nói rồi kéo nó đi. Còn nó thì để mặc anh muốn làm gì thì làm. Bây giờ nó trở nên rất bất lực nên không muốn làm gì cả.

- Khải Ca... -Hân nhìn theo

- Vậy là sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? -Tội nghiệp Nhị Nguyên

- Chúng ta về thôi! -Hân kéo Nguyên đi

Không khí trên xe khác hẳn so với lúc đi chẳng ai nói với ai câu nào...

Nói về cậu thì thật sự cậu đã hiểu lầm nó:

- Tại sao cô ta lại có thể trắng trợn tới mức đó. Bắt cá một lúc hai tay như vậy. Đúng là đồ dối trá! Mình sẽ không bao giờ tin lời cô ta nữa!

- Ủa cưa cưa đang nói ai dối trá thế?

- À cưa đang nói nhân vật trong phim á mà!

- Phim hay không cưa? Cưa cho Nam xem với!

- Phim rất hay! Cả diễn viên cũng rất xuất sắc nữa! -Cậu nhếch môi khinh bỉ

Xe vừa dừng nó đã vội xuống xe đi vào nhà nhưng đã bị Khải giữ lại:

- Yên Yên nói chuyện với anh một chút!

- Em mệt lắm! Bữa khác mình nói chuyện sau nha anh! -Nó từ chối

- Chỉ 15 phút thôi! -Khải nhìn nó

Nó gật đầu đồng ý...

- Nhị Nguyên em về ký túc xá trước đi lát anh qua! -Khải dặn dò Nguyên

- Thôi để lát nữa em về với anh luôn! Em cũng có chuyện muốn nói với Hân Hân!

- Sao cũng được!

- Vậy tụi em lên nhà trước nha!

Đợi lúc Nguyên và Hân đi khỏi nó mới dám hỏi anh:

- Có chuyện gì vậy anh?

- Yên Yên chúng ta chia tay đi! -Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nó

- Hả? Tại sao?

- Vì anh biết rõ người em thích không phải anh mà là Thiên Thiên! -Khải thẳng thắn

- Anh biết từ khi nào?

- Anh biết trước lúc em bị mất trí nhớ! Anh cũng đã từng nghĩ có ngày em cũng sẽ thích anh nhưng anh đã sai ngay cả khi bị mất trí nhớ em vẫn nhớ về cậu ấy vẫn thích cậu ấy!

- Khải Ca!

- Anh không sao đâu! Thích một người thì đâu nhất thiết là giữ người đó bên cạnh mình vì đó là chiếm hữu chứ không phải tình yêu! Chỉ cần em hạnh phúc thì dù em đến bên ai cũng không quan trọng!

- Em xin lỗi!

- Em không có lỗi! Anh hiểu mà! Chúng ta vẫn là bạn chứ! -Anh cười với nó

- Vẫn là bạn! -Nó vui không thể diễn tả

- Cười như vậy mới đẹp chứ!

- Hihi cảm ơn anh!

- À em đã bày tỏ tình cảm của mình với Thiên Thiên chưa?

- Cậu ấy đã từ chối em! -Nó chợt buồn

- Sao lại như thế được? -Khải ngạc nhiên vì anh nghĩ là Thiên thích nó

- Cậu ấy nghĩ là em phản bội anh!

- Vậy là hiểu lầm rồi! Thôi có gì anh sẽ giải thích với nó!

- Cứ kệ cậu ấy đi anh! Em sẽ quên cậu ấy nhanh thôi mà!

- Em làm được không đó? -Đây là lần thứ "anh nờ" nó nói với anh câu đó

- Em sẽ cố!

- Hazz!!! Em không cần miễn cưỡng như vậy! Thật ra thì Thiên Thiên cũng...-Khải tính nói nhưng lại thôi

- Sao anh?

- À không có gì thôi em vào nhà đi sẵn gọi Nhị Nguyên giúp anh luôn!

- Bây giờ anh về ký túc xá à?

- Ừm anh về đó đợi lệnh của sếp!

- Dạ vậy anh đợi em chút em kêu Nhị Nguyên xuống liền!

- Tạm biệt mối tình đầu của tôi! -Khải đứng nhìn theo dáng nó khuất dần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman