Chương 31: Không Thể Tha Thứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 2 ngày liền nó giam mình ở trong phòng không muốn nói chuyện với ai. Không có đêm nào mà nó không khóc! Nó khóc vì nhớ cậu vì bị cậu làm tổn thương hay nó khóc vì cảm thấy có lỗi với anh? Chợt ngay lúc này nó lại nghĩ tới nhỏ. Những lúc mà nó buồn nhỏ đã luôn ở bên cạnh để an ủi động viên nó. Nhưng giờ nó buồn nhỏ đang ở đâu? Nó lại khóc nhưng lần này nó khóc vì thấy mình có lỗi với nhỏ. Nó đã vô tình làm tổn thương nhỏ. Chắc là nhỏ đau lắm! Cảm giác của nhỏ lúc này nó hiểu hơn ai hết vì nó cũng đã từng trải qua giai đoạn đau khổ ấy. Nó cũng đã từng bị bạn thân phản bội cũng từng bị người mình yêu chối bỏ. Chắc là nhỏ giận nó lắm nên mới bỏ về Việt Nam mà không nói lời nào với nó. Thật sự bây giờ nó rất ghét bản thân mình. Nó cảm thấy mình quá nhu nhược. Có lẽ cậu đã nói đúng nó không nên có mặt ở nơi này. Phải chăng việc nó quyết định đến Trùng Khánh là một quyết định sai lầm. Nó đã gây ra biết bao nhiêu là rắc rối cho cậu. Nó đã xen vào mối quan hệ giữa cậu và anh. Nó đã làm anh tổn thương và bây giờ cậu lại hiểu lầm nó. Phải! Nơi này đã không dành cho nó! Đáng lẽ ngay từ đầu nó không nên có mặt ở đây! Ngay lúc này nó lại muốn trở về Việt Nam để được gặp nhỏ để nói lời xin lỗi nhỏ và tựa vào lòng nhỏ mà khóc để giải bày tâm sự của mình. Nó thèm được nghe lời an ủi từ nhỏ. Nó ước cuộc sống của mình trở lại như trước đây! Mặc dù chỉ được nhìn cậu qua tấm ảnh thôi cũng đủ làm nó hạnh phúc lắm rồi! Giá như cậu không biết đến sự tồn tại của nó thì chắc cậu đã không hiểu lầm nó và nó cũng không phải đau khổ như bây giờ.

- Tiểu Di ơi! Bây giờ tui phải làm sao bây giờ? -Nó gọi tên nhỏ trong vô thức

- Không được! Không thể để cậu ấy mãi hiểu lầm mình như thế được! -Nó vội chạy đi tìm cậu giải thích

- Nè Yên Yên con đi đâu vậy? Không ăn cơm à? -Mẹ nó gọi với theo

- Con bé này thiệt tình! -Nó không trả lời

Nó chạy vội đến phòng tập vũ đạo. Thấy nó Hổ Ca liền bước ra:

- Ủa Yên Yên em tới tìm ai à?

- Dạ em tới tìm Thiên Thiên cậu ấy có trong đó không anh?

- À cả 3 đứa nó đang ở trong ấy em vào đi! -Nó cùng Hổ Ca bước vào

- Thiên Thiên Yên Yên đến tìm em nè!

Cậu đang đùa giỡn vui vẻ với Khải và Nguyên thấy nó gương mặt cậu trở nên lạnh lùng nụ cười tắt hẳn:

- Em vào trong luyện tập trước đây!

- Ơ còn Yên Yên? -Hổ Ca nhìn theo cậu

- Không sao đâu anh em ngồi đây đợi cũng được! -Nó cười với Hổ Ca

- Ừ vậy thôi em ngồi đây đợi nha! Khải Nguyên vào tập thôi!

- Yên Yên hay là em về trước đi! Anh sợ em phải đợi lâu lắm đó! -Khải vẫn quan tâm nó

- Đúng đó! Hôm nay toàn động tác khó! -Nguyên nhăn mặt

- Không sao đâu! Em đợi được mà! Thôi 2 người vào tập đi không thôi bị mắng bây giờ!

Nó ngồi đợi suốt 3 tiếng đồng hồ toàn thân rã rời, đầu tóc thì rượi, tay chân mỏi nhừ, bụng đói đến cồn cào. Nó mệt mỏi đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay... Cuối cùng thì cậu cũng ra:

- Ủa Yên Yên cô bé vẫn còn ở đây à? -Hổ Ca ngạc nhiên

- Lại còn ngủ quên nữa chứ? -Nguyên lắc đầu

- Yên Yên dậy đi! -Khải đáng thức nó

- Còn sớm mà mẹ! -Câu nói truyền kì của nó

- Xem tội nghiệp chưa kìa! Mệt đến nỗi nói mớ luôn! -Nguyên

- Yên Yên dậy đi em trễ rồi! -Khải vẫn kiên nhẫn

- Hả? Ủa đây là đâu? -Nó giật mình

- Đâu là phòng tập vũ đạo! Em đã ngồi đây suốt 3 tiếng đồng hồ rồi đó!

Nó từ từ nhớ ra nhờ đối diện với khuôn mặt lạnh tanh của cậu. Chẳng lẽ nhìn nó thảm như vậy mà cậu không động lòng một chút nào sao?

- Đợi lâu như vậy chắc cậu cũng đói lắm rồi hả? -Nguyên

- Em về luôn không bọn anh cho có giang về? -Khải

- Em ra xe trước đây! -Thiên liếc nó

- Ơ em không nói chuyện với em à? Cô bé đợi em nãy giờ? -Hổ Ca

- Em và cô ấy thì có chuyện gì để nói! -Thiên vẫn lạnh lùng

- Thiên Thiên cậu nói chuyện với mình chút đi! -Lúc này nó mới dám lên tiếng

- Cậu về đi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu! -Nói rồi cậu bỏ đi

- Thiên Thiên chỉ một chút thôi cậu làm ơn nghe mình giải thích đi! -Nó chạy theo cậu

Ra tới ngoài cổng fans bu như kiến để chào đón TFBOYS. Cậu đi mà không để ý tới nó. Nó bị lẫn trong fans đến nỗi bị xô đẩy té nhào xuống đất:

- Thiên Thiên mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu làm ơn nghe mình giải thích đi mà xin cậu đấy! -Nó đau tới phát khóc

Cậu rất muốn đến đỡ nó dậy nhưng sự hiểu ầm của cậu dành cho nó quá lớn nên đã ngăn cản cậu lại. Thấy thế Khải và Nguyên đến đỡ nó dậy:

- Em về trước đi! Anh sẽ lựa lời nói với Thiên Thiên!

- Khải Ca nói đúng đó! Hay là cậu về trước đi! Có hiểu lầm gì thì từ từ giải thích với cậu ấy! Bây giờ ở lại đây như vậy cũng không phải là cách!

Nó đành nghe lời Khải và Nguyên. Tại sao mối quan hệ giữa nó và cậu lại trở nên tồi tệ như thế này?

- Con về rồi à?

- Dạ mẹ!

- Mẹ có chuyện muốn nói với con?

- Dạ mẹ nói đi con nghe!

- Ngày mai cả gia đình mình sẽ về lại Việt Nam!

- Thật không mẹ? -Nó hớn hở trở lại

- Con không buồn à?

- Dạ không mẹ con vui lắm!

- Con thích ở đây lắm mà! Mẹ tưởng khi về con sẽ tiếc nuối nơi này không muốn về ấy chứ!

- Thật ra thì lúc trước con rất thích ở đây nhưng bây giờ con thích Việt Nam quê mình hơn vì ở đó bình yên mẹ à!

- Con nói vậy là sao mẹ không hiểu?

- Dạ không có gì đâu mẹ!

- Con dạo này lạ lắm nha!

- Con bình thường mà mẹ!

- Ừ mẹ báo để con biết mà thu xếp hành lý rồi chia tay bạn bè! Mai chúng ta sẽ đi sớm!

- Dạ con biết rồi mẹ!

Sắp về Việt Nam nó vừa vui vừa buồn. Vui vì được gặp lại nhỏ được giải thoát khỏi những rắc rối mà nó đang gặp phải. Còn buồn vì nó sắp phải xa thần tượng của mình mãi mãi. Vì có lẽ nó sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa! Phải chăng nó đang trốn tránh không dám đối mặt với tình cảm của chính mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman