Chương 35: Định Mệnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 NĂM SAU...

- Và sau đây là phần trình diễn so lo của Dịch Dương Thiên Tỉ! Mọi người hãy cho một tràn pháo tay để cỗ vũ tinh thần cho cậu ấy đi nào!

- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ! CẬUNHẢY GIỎI NHẤT!

- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ! CẬU ĐẸP TRAI NHẤT! 

- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ! CHÚNG TÔI YÊU CẬU!

- Xin chào mọi người em là TFBOYS DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ!

Phần giới thiệu ấy! Những lời cỗ vũ động viên nhiệt tình ấy! Và cả lời chào quen thuộc ấy nữa đều được theo dõi kĩ càng bởi một cô gái trẻ đang ngồi đối diện với chiếc laptop đặt trên bàn mình.

- Yên Yên em đã nghe thông báo gì về lịch trình làm việc sắp tới của mình chưa? -Một người đàn ông bước vào

- Bộ có gì mới sao anh? -Mắt nó vẫn dán vào chiếc laptop trên bàn

- Vậy là em vẫn chưa biết gì sao? Sắp tới em phải cùng anh đi Trùng Khánh một chuyến đấy!

- Sao? Trùng Khánh á? -Nó nhìn người đàn ông với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên

- Ừm chúng  ta có một vụ kiện bên ấy!

- Sao lại phải là em đi chứ?

- Khách hàng họ yêu cầu vậy mà! Em không thích Trùng Khánh à? Anh nghe nói ở đó đẹp lắm!

- Em chỉ không nghĩ là mình có cơ hội quay lại nơi đó thôi!

- Em đã từng đến đó à?

- Em đến đó cách đây 8 năm rồi!

- Ồ vậy thì không có vấn đề gì rồi! Anh chỉ sợ là em không thích đi!

- Mà khi nào chúng ta đi vậy anh?

- Có lẽ là tuần sau! Mà em đang xem gì vậy?

- Là Dịch Dương Thiên Tỉ sao?

- Anh cũng biết cậu ấy à?

- Đương nhiên rồi! Cậu ta còn trẻ mà đa tài như vậy ai lại không biết đến chứ! Woa cậu ta nhảy đẹp thật đó! Em là fan của cậu ấy à?

- Ừm hiện tại cậu ấy là thần tượng của em nhưng trong tương lai em sẽ là vợ của cậu ấy! -Nó vừa chăm chú vào chiếc laptop vừa trả lời 

- Hả? Em vừa nói gì?

- Hihi em đùa thôi! Chứ như em thì làm gì có cửa chứ! -Nó nhận thấy cậu trả lời của mình hơi lố

- Em cũng không tệ mà!

- Anh không thấy đến giờ em vẫn còn ế à? 

- Tại em kén chọn quá thôi!

- Có người ta không vừa mắt em ấy!

- Vậy em thấy anh thế nào?

- Ý gì đây? Em không muốn mang tiếng là kẻ phá hoại gia đình người khác đâu nha!

- Em không cần phải làm căng lên như vậy anh chỉ đùa thôi mà! Thôi anh không làm phiền em nữa! Ở đó mà tiếp tục xem chồng tương lai đi anh có việc phải đi đây!

- Tạm biệt!

- Bye!

- Thiên Thiên vậy là tớ sắp được gặp lại cậu rồi! -Nó khẽ cười 

Một tuần trôi qua nhanh chóng! Hiện tại nó đã có mặt tại Trùng Khánh!

- Đây là nơi ở tạm thời của em!

- Trời! Sao bừa bộn quá vậy?

- Tại nhà này lâu rồi không có người ở em chịu khó dọn dẹp một chút là được rồi!

- Không biết có ma không đây nữa?

- Em lớn vậy rồi mà còn sợ ma à?

- Hihi em đùa thôi! À mà em ở đây rồi anh ở đâu?  

- Anh ở tầng trên! Có cần gì thì cứ gọi anh!

- OK em biết rồi! Bây giờ em định ra ngoài mua ít đồ anh có cần gì không nói em mua luôn?

- Khỏi mắc công phiền em để khi nào anh cần thì anh tự đi mua cũng được!

Nó vừa đi vừa xem điện thoại nên vô tình đụng phải một người:

- Cho tui xin lỗi! Cô có sao không?

- Bộ mắt mấy người để ở trên trời hay sao mà không thấy tôi hả? -Nó cúi xuống nhặt đồ của mình

- Nè cô kia! Là do cô không chú ý nên đâm phải chúng tôi mà! Đáng lẽ người xin lỗi là cô mới phải!

- Cô còn nói nữa! Dơ hết kuma bé bỏng của tôi rồi nè! Bé cưng em có sao không? -Nó nhặt kuma lên phủi phủi

- Trời! Người gì vậy không biết! Lớn già đầu rồi mà còn chơi gấu bông! Ế mà khoan đã! Kuma? Ngoài Thiên Thiên ra thì chỉ còn một người?

- Không lẽ là? -Nhìn người bên cạnh

- Thiệt tình đúng là xui hết chỗ nói mà! Nè cô kia! -Nó đứng dậy thì cũng là lúc họ nhận ra nhau

- Yên Yên là bà sao?

- Tiểu Di! Trời ơi lâu lắm rồi tui không được gặp bà! Bà sao rồi có khỏe không? Gia đình thế nào? Rồi bây giờ bà làm gì? Trời ơi tui nhớ bà quá! -Nó ôm chầm lấy nhỏ

- Từ từ cho tui thở! -Nhỏ cố đẩy nó ra

- Hihi tại tui vui quá!

- Em vẫn không thay đổi chút nào!

- Anh là? -Bây giờ nó mới để ý người đứng bên cạnh nhỏ

- Mới 8 năm không gặp mà đã quên anh rồi sao? -Lấy tay gỡ khẩu trang xuống 

- Khải Ca!

- Tưởng em quên anh rồi chứ!

- Hai người cũng tình cờ gặp nhau à? Ủa mà không đúng tay trong tay thế kia là tình hình gì đây? -Nó liếc thấy anh nắm tay nhỏ

- Chuyện dài lắm kiếm chỗ nào đi tui sẽ kể cho bà nghe!

- Vậy là hai người đang quen nhau à? Nè bà chơi vậy là không được nha! Có bạn trai mà không thèm giới thiệu với tui là sao hả bà kia?

- Bà còn nói! Bà biệt tâm tận 8 năm trời! Tui không trách bà là may rồi ở đó mà trách ngược lại tui là sao?

- Tui có về nước mấy lần đến nhà tìm bà thì mẹ bà bảo bà đi tu nghiệp rồi! 

- Thôi đi hai cô nương không lẽ cứ tính đứng giữa đường mà cãi nhau thế à? Chúng ta kiếm chỗ nào nói chuyện đi!

- Hay là qua nhà em đi! Rủ cả Nguyên Hân luôn lâu rồi em không được gặp họ!

- Tụi nó dạo này bận lắm! Sắp cưới nên có nhiều chuyện phải lo chắc là không tới được đâu!

- Sắp cưới á? Sao em không biết?

- Em không cập nhật weibo thường xuyên à? Ảnh cưới thông tin gì đầy rẫy trên đó hết!

- Dạo này em bận quá!

- Nhưng có một người rất rảnh đó có lẽ là tới được nếu em không phiền!

- Phiền gì chứ! Anh cứ rủ đi càng đông càng vui mà!

- Là em nói đó nha! -Khải nháy mắt mỉm cười nham hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman