Chương 36: Định Mệnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là nhà của bà hả?

- Chỉ là chỗ ở tạm thời thôi!

- Vậy là bây giờ bà đang làm luật sư hả?

- Ừm hai người vào nhà đi! Xin lỗi nha tại tui mới dọn đến ở nên nhà cũng bừa bộn lắm! -Nó ái nái

- Em cứ để tụi anh tự nhiên đi không sao đâu! -Khải lên tiếng

- Hai người uống nước đi rồi kể cho em nghe chuyện của hai người! Em tò mò quá!

- Thật ra chuyện là như vầy nè...

***Công ty TF:

- Tiểu Khải em có mang laptop theo không?

- Dạ có chị đang cần sử dụng à?

- Ừm em cho chị mượn một chút!

- Dạ chị đi theo em!

Cánh cửa vừa được mở ra...

- Nè cô kia! Cô là ai mà lục lọi trong phòng của tôi vậy?

- Xin lỗi tôi chỉ định...

- Ủa Tiểu Di???

- Khải Ca là anh sao???

- Em làm gì ở đây?

- Ờ em... -Mừng quá thốt không nên lời ^^

- À Tiểu Khải hõm dài lu bu công chuyện nên chị quên nói với em! Đây là Diệp Băng Di quản lý mới của TFBOYS! -Chị quản lý giải thích

- Sao? Quản lý TFBOYS? -Nhỏ ngạc nhiên

- Ủa chẳng phải chị là quản lý của tụi em rồi sao? -Anh cũng ngạc nhiên không thua kém gì nó

- Cô ấy sẽ quản lý bên bộ phận trang phục của 3 đứa! Cô ấy sẽ là người chịu trách nhiệm thiết kế trang phục rồi tạo hình cho tụi em nên hồi  nãy chị có nhờ cô ấy qua phòng lấy trang phục giúp em!

- À thì ra là vậy!

- Đình Tỷ vậy là em được làm quản lý của TFBOYS thật à?

- Đúng vậy! Mà 2 đứa quen nhau à?

- Dạ!!! -Đồng thanh

- Ừm vậy thôi 2 đứa trò chuyện với nhau đi! Tiểu Khải chị mượn cái laptop của em nha! -Xách laptop đi ra ngoài

- Em học ngành quản lý à?

- Em học thiết kế thời trang!

- Vậy tính ra anh với em có duyên nhỉ? Chúng ta lại cùng làm trong một công ty!

- Chắc tại em may mắn thôi được làm việc chung với anh còn gì?

- Âyza... Em đừng có tăng bóc anh thế chứ!

- Hihi em chỉ nói sự thật thôi!

- Mà em đang làm gì với đóng đồ của anh vậy? -Anh thấy nhỏ loay hoay với cái tủ quần áo

- À sẵn tiện em định xếp nó lại giúp anh luôn trông bề bộn quá! (Khải Ca gọn gàng lắm mà ta^^)

- Làm vậy phiền em quá thôi để bữa nào rảnh anh xếp lại cũng được! -Khải gãi đầu ấp úng

- Có gì đâu anh em làm một chút là xong liền à! -Nhỏ quay lại cười với anh

- Thôi để anh phụ em một tay! Tại hõm dài anh bận đi diễn nên không có thời gian dọn dẹp với lại công việc này là của Xuân Giao tỷ mà tỷ ấy lại mới xin nghỉ việc nên bừa bộn thế này!

- Cũng một phần là lỗi của em! Em lục lọi sớm giờ nên em cũng phải có trách nhiệm dọn dẹp. Anh yên tâm đi em sẽ xếp lại gọn gàng cho anh!

- Ừm vậy 2 anh em mình cùng dọn cho nhanh! Mà em đã quen với công việc mới chưa?

- Cũng ổn rồi anh!

Hai người vừa làm vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ được một lúc thì...

-  AAAAAAAÁ!!! -Tiếng la thất thanh của Khải khiến nhỏ giật mình quay lại

- Có chuyện gì vậy anh?

- N..H..ỆN!!! Em làm ơn lấy con quái vật này ra khỏi đây dùm anh! Nhanh lên!!!

Cảnh tượng trước mắt khiến cho nhỏ phải bật cười. Nhỏ không kìm chế được những tràn cười của mình khi nhìn anh. Trông anh không ổn chút nào! Hai chân thì nhảy loạng xạ, hai tay lấy quần áo ném lung tung, miệng thì không ngừng la hét... Mục đích của anh cũng chỉ để đuổi con nhện nhỏ bé kia ra khỏi tủ quần áo của mình. Nhỏ nhìn gương mặt hài hước của anh rồi bật cười thành tiếng:

- Haahhaha!!!.................!

- Em phát bệnh à? -Khải ngơ ngác nhìn nhỏ

- Hahhhaa! Em bình thường mà!

- Bình thường mà tự dưng đứng cười thế kia? Còn không mau lại đuổi nhện giúp anh?

- Chỉ có con nhện bé xíu mà anh làm cứ y như rằng khủng long xuất hiện á! -Nhỏ vừa nói vừa lại tủ lấy con nhện ra

- Nhìn nó cứ y như là quái vật ấy! Anh nhìn mà phát ớn! Nổi hết da gà luôn rồi nè! -Anh chăm chú nhìn con nhện trên tay nhỏ

- Anh xem nè! Nó có hại gì anh đâu! -Nhỏ chìa bàn tay trước mặt anh...

- Thôi em quăng nó đi dùm anh! -Anh nhăn mặt đẩy nhỏ ra ngoài cửa

Nhỏ vừa phóng thích cho con nhện xong thì định quay vào phòng giúp anh xếp lại đóng quần áo. Nhưng khi nhìn thấy anh nhỏ lại nhớ lại cảnh anh lúc nãy trông đến là buồn cười. Chợt trong đầu nhỏ lúc này vừa nghĩ ra một ý tưởng lớn để trêu anh:

- A! Khải Ca có con nhện dưới chân anh kìa!

 - Đâu? Đâu? Em mới vứt nó đi rồi mà! 

Khải nhảy cẫng lên chợt anh bay lại ôm nhỏ và do lực của anh quá mạnh khiến nhỏ mất thăng bằng nên làm cả hai ngã sóng soài trên nền nhà. Nó nằm trên người anh, khoảng  cách hai người gần nhau đến mức có thể nghe được nhịp tim của nhau. 4 mắt nhìn nhau như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Một khoảng không im lặng hiện ra...

- Thiên Thiên cậu có thấy Khải Ca đâu không? -Tiếng của Nguyên từ ngoài cửa vọng vào

- Chắc anh ấy ở trong phòng!

1 bước... 2 bước... và rồi khi cửa phòng được mở ra:

- A! Hình như em vào không đúng lúc! Xin lỗi 2 người cứ tiếp tục đi! -Nguyên vừa vào nhưng lại vội vàng trở ra khiến Thiên thắc mắc

- Có chuyện gì vậy? Khải Ca có trong đó không?

- Thiên Thiên chúng ta ra ngoài!- Nguyên một mực không cho Thiên vào phòng

- Cậu bị sao vậy? Khải...? -Thiên kéo Nguyên vào phòng. Diễn cảnh trước mắt thật khiến cho người ta phải hiểu lầm. Girl nằm trên Boy, dưới sàn thì quần áo lung tung... (tự hiểu nha^^)

Sự ồn ào của Thiên Nguyên đã làm cho họ sực tỉnh. Nhỏ nhìn Khải hình như anh đang ra hiệu điều gì với nhỏ. Lúc này nhỏ mới nhớ là mình đang nằm dài trên mình anh nên vội vàng ngồi dậy: 

- A! Em xin lỗi! Anh có bị sao không?

- Anh không sao chỉ hơi đau lưng  thôi! -Nhỏ kéo tay anh dậy

- Tớ đã bảo với cậu là mình không nên vào rồi mà! -Nguyên trách Thiên

- Nói gì đó thằng ngốc kia? -Khải trừng mắt nhìn Nguyên

- Ủa Tiểu Di cậu làm gì ở đây? Không lẽ hai người... -Thiên cũng nghi ngờ

- Hai cậu hiểu lầm rồi!

- Phải đó Tiểu Di chỉ xếp quần áo giúp anh thôi!

- Quần áo như thế mà bảo xếp sao? -Thiên nhìn quanh phòng

- Ờ thì tụi anh  đang xếp thì có con nhện... -Khải phân bua

- Vậy con nhện đó có công lớn rồi đây! -Nguyên cười gian

...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman