Chương 37: Bạn trai? Chồng tương lai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ahaaha!!! Chuyện tình của hai người quả là độc đáo nha!

- Bà còn trêu tui nữa! -Nhỏ nói lẫy

- Hihi xem ra con nhện đó chính là bà Nguyệt se tơ cho hai người rồi!

Reng... Reng

- Để em ra mở cửa không biết ai đến giờ này vậy ta?

Đối diện với nó là gương mặt lạnh lùng của cậu:

- Thiên Thiên! -Nó thốt nhẹ

- Là Khải Ca gọi tôi tới anh ấy có trong đó không?

- Anh ấy ở trong nhà cậu vào đi!

- Cảm ơn! -Cậu lướt qua nó như chưa có chuyện gì xảy ra

- Thiên Thiên em tới rồi đó à?

- Sao anh không nói với em đây là nhà cô ấy? Nếu biết trước như vậy em đã không đến đây!!!

- Nếu cậu không thích ở đây thì cứ việc về! -Nó lên tiếng

- Đúng là không thích! Nhưng tôi sẽ không về!

- Tôi thật sự không hiểu nỗi con người của cậu!

- Tôi được mời đến đây mà!

- Nhưng tôi đâu có mời cậu?

- Ai mời không quan trọng!

- Thôi!!! Hai đứa có chuyện gì vậy? Mới gặp đã cãi nhau rồi?

- Em không thích thái độ của cậu ta!

- Thái độ của tôi ra sao đâu cần cậu quản!

- Cậu!!!

- Thôi anh với Thiên Thiên ngồi nói chuyện đi. Em với Yên Yên vào bếp xem có cái gì để nấu ăn không? Chứ mà ngồi ở đây hoài thế nào cũng banh nhà cho xem! -Nhỏ lôi nó đi

- Yên Yên chúng ta đi thôi!

- Cậu ta bị sao vậy chứ? Sao cứ thích kiếm chuyện với tui? -Nó

- Bao nhiêu năm vẫn không thay đổi? Vẫn cứ cãi bướng như thế? -Cậu

- Hai người có thù với nhau từ kiếp trước à? -Khải Di

- Chắc vậy! -Thiên Yên

Reng... Reng

- Khải Ca anh ra mở cửa xem ai tới giúp em! Em đang lỡ tay không ra được! -Nó nói vọng ra

- Thiên Thiên em ra mở cửa đi! -Khải

- Người ta kêu anh giúp mà! -Thiên

- Anh bận xem phim rồi em ra mở đi!

- Em cũng bận chơi game rồi!

- Việc của anh quan trọng hơn!

- Mở cửa đâu phải việc của em!

Reng... Reng

- Người ta lại bấm chuông rồi kìa em giúp anh đi mà!

- Nhà đâu phải của em!

- Anh sẽ nói bí mật của em cho cô ấy biết!

- Em thì có bí mật gì chứ?

- Được thôi! Yên Yên anh có bí mật này nói cho em nghe nè... -Anh vờ hô lớn

- Em đi mở cửa! -Nhìn Khải với nữa con mặt (liếc xéo đó mà ^^)

- Em mà chịu đi sớm thì có phải tốt hơn không? -Cười đắc chí

Reng... Reng

- Tới ngay! Tới ngay đây!

- Yên Yên em... Ủa cậu là???

- Tôi là bạn cô ấy mời anh vào nhà!

- Yên Yên bạn trai cậu tới kiếm nè! -Thiên nói vọng vào

- Bạn trai sao? -Khải

- Ủa Yên Yên bà có bạn trai khi nào vậy? -Di

- Gì chứ? Tui làm gì lấy đâu ra bạn trai? 

- Chẳng phải Thiên Thiên vừa mới nói sao?

- Để tui ra xem!

- Yên Yên người này là bạn trai em hả? -Khải chỉ người đàn ông trước mặt

- Sếp! Anh tới tìm em có gì không?

- Sếp??? -Khải Thiên Di nhìn nhau

- Anh tính ghé đưa tài liệu vụ kiện mới cho em! Mà nhà em đang có khách hả?

- Họ là bạn của em anh ngồi đi! Giới thiệu với mọi người đây là Thần Ca là sếp của mình đọ! À lát nữa anh ở lại ăn cơm với bọn em luôn nha!

- À thì ra chỉ là sếp làm anh cứ tưởng là bạn trai của em! Thiên Thiên khi nãy em nói...

- Chắc chỉ là hiểu lầm thôi! -Thiên cắt ngang lời Khải

- Sao cậu lại có thể nghĩ vậy được chứ? Tôi đây đã có vợ và hai con rồi đó! À mà nhìn cậu quen quen... À phải rồi cậu là chồng tương lai của Yên Yên đúng chứ?

- SAO? CHỒNG TƯƠNG LAI? -Khải Di nhìn nhau

- Đúng rồi! Là Yên Yên nói với tôi như vậy mà!

Thiên nhìn chằm chằm nó. Nó cố gắng né tránh ánh mắt của cậu...

- Trời ơi! Tên Thần Ca chết bầm này anh hại em rồi!!! -Độc thoại nội tâm

- Thần Ca! Anh nói lung tung gì vậy em nói với anh như vậy hồi nào? -Nó gượng cười

- Anh nhớ rất kĩ mà! Cái gì mà... À đúng rồi! "Hiện tại cậu ấy là thần tượng của em nhưng trong tương lai em sẽ là vợ của cậu ấy". Vậy chẳng phải là cậu ấy là chồng tương lai của em sao?

- Sếp! Hình như dạo này anh đọc ngôn tình hơi nhiều rồi thì phải!

- Sao? Ngôn tình gì chứ? Em nói gì mà anh không hiểu?

- À hình như hôm nay anh có hẹn với khách hàng đúng không? Anh mau đi để không thôi trễ đó! -Nó vừa nói vừa đẩy cái tên vừa hủy hoại tên tuổi của nó ra khỏi cửa

- Hôm nay anh rảnh mà! Chẳng phải lúc nãy em còn bảo anh ở lại dùng cơm còn gì?

- Cơm em chỉ nấu đủ cho 4 người ăn thôi! Bữa khác em mời anh còn bây giờ anh về dùm em! Xiexie...

Phù...Nó đóng cửa lại rồi thở phào nhẹ nhõm:

- Hahahhaa................- Cậu đột nhiên cười lớn

- Thiên Thiên em cười gì thế?

- Em cười vì có người ATSM quá thôi! Haha!!!!

- Cậu không cần phải cười tôi như vậy?

- Tôi có nói tôi cười cậu sao?

- Vậy thì cậu cứ cười thỏa thích đi!

- Đương nhiên chuyện đáng cười ngu gì không cười! Haha

- Điên!!! Hết thuốc chữa với cậu ta! 

- Hai người không cần phải nhìn em như vậy?

- Yên Yên chồng tương lai là sao? 

- Em đói rồi! Tiểu Di chúng ta dọn cơm ăn thôi! -Đánh trống lãng






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman