Chương 38: Ông Chồng Đảm Đang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn ăn nó luôn phải chống chế ánh mắt trêu trọc của Khải và Di bằng cách cuốn mình vào những ly rượu vang đỏ. Còn cậu đôi lúc lén nhìn nó rồi khẽ cười:

- Nè cậu đừng có uống nữa! -Cậu dựt ly rượu trên tay nó

- Cậu để yên cho tôi uống! -Nó ngoan cố dựt lại ly rượu từ tay cậu

- Yên Yên bà sai rồi đó! -Di lên tiếng nhắc nhở

- Sai gì chứ? Bao nhiêu đây thì nhầm nhò gì với tui?

- Em đừng có uống nữa! Thiên Thiên lẹ lên em mau lấy chai rượu cất đi! -Khải chau mày

- Trả rượu lại cho em! -Nó đứng dậy dành lấy chai rượu

- Cậu sai rồi!

- Tôi không sai mà! Trả lại rượu cho tôi! Tôi muốn uống nữa! 

Trước mắt nó là một màu đen bao phủ. Nó ngất đi may mà có cậu đỡ...

- Cô ấy ngủ rồi! -Cậu đặt nó ngồi xuống bàn

- Tiểu Di em đưa cô ấy lên phòng ngủ đi! Còn ở đây để anh và Thiên Thiên dọn dẹp!

- Sao? Hai người biết rửa bát à? -Nhỏ chỉ tay vào đống bát lộn xộn trên bàn   

- Biết chứ!

- Đúng đó dù gì thì anh ấy cũng phải tập để sau này còn chăm sóc cho gia đình! -Câu nói của cậu làm cho anh và nhỏ đỏ mặt

- OK! Vậy cũng được! -Nhỏ vừa định đỡ nó lên phòng thì điện thoại của nhỏ rung lên...

- Là ai gọi em vậy?

- Đình Tỷ! Tỷ ấy bảo em và anh về công ty gấp!

- Vậy còn Yên Yên phải làm sao?

- Đã có Thiên Thiên lo rồi mà!

- Gì chứ? Sao lại là tớ?

- Thì chẳng phải cậu là chồng tương lai của cô ấy còn gì! Cậu phải có trách nhiệm chăm lo cho cô ấy! Vậy  nha! Mọi chuyện nhờ câu! Khải Ca chúng ta đi! -Nhỏ nói rồi nhanh chóng kéo Khải đi

- Thiên Thiên em bảo trọng  nha! Có gì thì gọi cho anh! -Khải dặn dò

- NÈ HAI NGƯỜI ĐỊNH BỎ EM THIỆT HẢ???

- NÈ!!! HAI NGƯỜI KIA MAU TRỞ LẠI ĐÂY!

- Hazz! Sao họ lại có thể vô trách nhiệm như thế chứ? Bây giờ mình phải làm sao với con ngốc này đây lại còn thêm đống chén bát này? -Cậu nói rồi nhìn nó đang ngủ ngon lành trên bàn

- Để tôi đỡ cậu vào phòng!- Cậu lại dìu nó đi

- Thả tôi ra! Tôi muốn uống nữa! -Nó xô cậu ra

- Cậu đừng ồn ào nữa được không? -Cậu gắt

Sau khi đặt nó yên vị trên giường cậu liền bắt tay vào dọn dẹp lại căn nhà giúp nó...

- Hazz! Không ngờ cũng có ngày mình phải làm mấy công việc này! -Cậu vừa làm vừa than thở

Hơn 30 phút trôi qua cuối cùng cậu cũng đã hoàn thành xong công việc. Cậu không quên trở vào phòng thăm nó. Cậu lặng lẽ quan sát nó, lấy tay gỡ những sợi tóc lòa xòa trên trán nó. Cậu cúi người hôn nhẹ lên trán nó. Rồi như nhận thấy được điều gì cậu cầm tay nó lên rồi khẽ nói: "Con nhỏ ngốc này! Đến giờ cậu vẫn còn giữ nó sao?" Thì ra là chiếc vòng tay lúc trước cậu đã vứt bỏ . Nó đã nhặt lại rồi đeo lên tay mình cho đến tận bây giờ. Cậu lấy một chiếc và đeo vào tay mình: "Cái này là của tôi!" Cậu mân mê nhìn chiếc vòng trên tay mình...

Điện thoại nó reo lên. Cậu bắt máy:

- Con gái con định khi  nào mới chịu về nhà đây hả?

- Cháu chào bác!

- Cậu là ai? Sao lại nghe điện thoại của con gái tôi?

- Dạ! Cháu là bạn trai của Yên Yên! Cô ấy có việc bận nên đã ra ngoài rồi ạ!

- Bạn trai sao? Sao bác không nghe nó nói gì hết? À vậy thôi để khi nào nó về bác gọi lại cũng được! 

  - Tạm biệt bác!

...

- Zaaaaa...Nhứt đầu quá đi! Hình như đêm qua mình sai lắm thì phải! -Nó vỗ nhẹ vào đầu mình

- Nè cậu đang làm gì trong nhà tôi vậy? -Nó thấy cậu đang loay hoay trong bếp

- Cậu tỉnh rồi à? Vậy mau ra rửa mặt rồi ra ăn sáng tôi nấu xong rồi! -Cậu đáp tỉnh bơ

- Gì chứ? Ăn sáng cái gì? Cậu ta bị gì vậy không biết? -Nó đứng chưng hửng nhìn cậu

- Cậu còn đứng đó làm gì? Không ra ăn tôi ăn hết thì đừng có trách? -Cậu bưng dĩa trứng đặt xuống bàn

- À...Ừ RA LIỀN!...

Nó vừa ngồi xuống bàn định ăn thì mẹ nó gọi:

- Con nghe mẹ!

- ...

- À đêm qua con có việc bận! Sao? Bạn trai gì chứ? Con gái mẹ còn chưa biết yêu là gì cơ mà? (xạo hết biết...^^)

- ...

- Bạn trai con nghe máy á? -Nó liếc cậu trong khi cậu thì ngồi ăn tỉnh bơ chẳng để ý gì tới nó

- Dạ con biết rồi! Vậy thôi nghe mẹ! -Nó cúp máy cái rụp rồi bắt đầu tra vấn cậu

- Nè vậy là cậu đã ở lại đây suốt tối qua hả?

- Ờ.

- Cậu đã nghe điện thoại của tôi?

- Ờ.

- Cậu nói với mẹ tôi cậu là bạn trai của tôi?

- Ờ.

- Ê cái vòng đó là của tôi mà?

- Ờ.

- Trả lại cho tôi?

- ...

- Cậu đã vứt bỏ nó?

- Ờ.

- Cậu đừng có "ờ" nữa có được không?

-Ờ.

- Hết cách với cậu! Rốt cuộc cậu muốn gì đây?

- Chúng ta hẹn hò đi! -Cậu nhìn thẳng vào mắt nó

- Hả???

- Tôi đợi cậu dưới nhà chuẩn bị lẹ đi!

- Cậu ta đùa với mình sao???




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman