Chương 39: Hẹn Hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bước ra khỏi nhà với chiếc áo phông trắng kết hợp cùng quần yếm nổi bật với đôi giày thể thao màu đỏ, đeo bên mình là chiếc túi nhỏ nhắn. Phong cách của nó vẫn không thay đổi. Vẫn trẻ con như ngày nào...

- Nè nhìn gì vậy đi thôi! -Nó thấy cậu không rời mắt khỏi mình thì giục

- À!... Ờ! Cậu vẫn không thay đổi gì cả? -Cậu sực tỉnh

- Con người mà chỉ cần sống thật với chính mình thôi cần gì phải thay đổi! -Nó nhún vai

- Vậy chắc tình cảm của cậu dành cho tôi cũng không thay đổi! -Cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nó

- Cũng tùy chuyện thôi! Mà cậu tính dẫn tôi đi đâu vậy? -Nó cố né tránh ánh mắt của cậu

- Đi ôn lại kỉ niệm! -Cậu kéo nó lên xe

Cậu lại đưa nó tới cái bãi biển năm đó. Cũng là khoảng thời gian mà nó phải rời xa cậu. Đó là địa điểm mà cậu đã ruồng bỏ nó. Nghĩ đến đây nó lại thấy tim mình nhói lên theo từng nhịp đập. Nó đau lắm!

- Sao vậy? Lại đau lòng sao? -Cậu như đọc được suy nghĩ của nó

- Sao lại đưa tôi đến đây?

- Vì đây sẽ là nơi bắt đầu!

- Chẳng phải nơi đây đã từng là nơi kết thúc sao?

- Đây sẽ là nơi bắt đầu cho hiện tại cho tương lai và cho tình cảm của anh dành cho em!

- Tình cảm của anh dành cho em?

- Đúng vậy! 8 năm trước anh đã sai lầm khi để mất em và từ giờ anh sẽ không để cho chuyện ngu ngốc đó xảy ra thêm một lần nào nữa!

- Vì sao?

- Vì... Anh yêu em! Yên Yên anh thật sự đã yêu em mất rồi!

- Yêu em? Anh yêu em? Những gì anh nói đều là sự thật đúng không? Không phải là em đang nằm mơ đó chứ?

- Là thật! Anh yêu em!

Nó ôm chầm lấy cậu:

- Thiên Thiên em cũng yêu anh! Thật sự yêu anh rất rất nhiều! Và em không nghĩ rằng anh có thể yêu lại em vì khoảng cách giữa chúng ta quá lớn. Anh và em là hai người nhưng lại ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau! Tình cảm 8 năm qua của em cuối cùng cũng được anh đáp trả rồi! Em vui quá!

- Anh cũng không thể nào có thể tin được là mình lại có thể yêu một con ngốc cứng đầu bướng bỉnh và lắm lời như em vậy! Nó nằm ngoài sức tưởng tượng của anh! -Cậu cười trong hạnh phúc

- Xí... ngốc mà biết yêu anh! Yêu tận 8 năm cơ đấy! -Nó dỗi

- Thì ngốc nên mới yêu anh đó! Biết rằng anh không tốt mà vẫn cứ đâm đầu vào yêu! -Cậu nhéo mũi nó

- Đối  với em anh là người con trai tốt nhất thế gian này! Vì vậy yêu anh là không sai!

- Thôi được rồi anh không cãi lại em!

- Hìhì! À mà anh yêu em từ khi nào vậy?

- 8 năm trước!

- Vậy sao anh không nói cho em biết?

- Vì anh nghĩ em thích Khải Ca!

- Vậy nên anh mới chối bỏ tình cảm của em?

- Ờ! Nhưng khi em đi anh đã rất hối hận!

- Vậy sao anh không đi tìm em?

- Anh có tìm đó chứ!

Hồi tưởng quá khứ...

- Cuối cùng hẹn ước 10 năm cũng kết thúc tốt đẹp! Màn trình diễn hôm nay thật quá  xuất sắc. Âyza... Sao mà mình ngưỡng mộ mình quá đi! Vừa đẹp trai lại vừa hát hay người con trai hoàn mỹ như vậy hahahaha!

- Thôi đi ông tướng đừng có ở đó mà tự luyến nữa!

- Có như thế nào thì cậu cũng mãi là Nguyên Ngốc thôi hahahaha!

- Hai người đúng thật là làm cho người ta mất hứng mà!

- Mà sao từ lúc bắt  đầu diễn tới giờ anh cứ thấy em cười quài vậy có chuyện gì vui à? -Khải hỏi Thiên

- Tớ cũng thấy cậu hơi là lạ! -Nguyên chống cằm

- Sao chứ? Em bình thường mà!

- Bất bình thường thì đúng hơn! -Khải Nguyên đồng thanh

- Thôi đi em không dấu được anh đâu có dự tính gì nói mau?

- Khai  mau nếu như tối nay cậu không muốn bị đuổi ra khỏi phòng?

- Sợ hai người luôn! Em tính mai sẽ bay qua Singapo!

- Sao? Gặp Yên Yên á?

- Ờ!

- ...

Singapo...

- Anh tìm ai?

-Tôi tìm luật sư Yên!

- Anh là gì của cô ấy?

- Tôi là khách hàng của cô ấy?

- Cô ấy ở phòng 502! Chắc anh đã có hẹn trước với cô ấy?

- Ờ!

- Vậy anh vui lòng đợi để tôi báo lại với cô ấy! Anh vui lòng cho tôi biết tên! Anh...Đâu rồi? -Cậu đã đi tự bao giờ

- 502! Chắc là đây rồi!

Vừa tính gây cho nó sự bất ngờ thì cảnh tượng trước mắt khiến cậu phải chùn bước. Người con gái mà cậu yêu đang trò chuyện vui vẻ cùng người con trai lại mặt. Họ đùa giỡn với nhau rất thân mật. Quan tâm nhau bằng những cử chỉ thật âu yếm khiến cho người khác phải ghen tỵ... Cậu khép cửa lại rồi bỏ đi:

- Dịch Dương Thiên Tỉ mày đúng là một thằng ngốc mà. Đáng lẽ mày cũng phải nghĩ đến chuyện này sớm hơn rồi mới phải. Cô ấy đã có bạn trai. Ngu xuẩn? -Cậu nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Tim cậu thắt lại từng hồi...

Nghĩ đến đây cậu lại bật cười. Chẳng hiểu vì sao lúc đó cậu lại có thể suy tưởng ra một chuyện bi hài như vậy chứ!  Có lẽ Khải đã nói đúng! Cậu chưa từng tin tưởng tình cảm của nó dành cho mình! Nghĩ lại cậu thật ngốc!

- Nè... Anh cười gì thế?

- Hả? Em nói gì cơ?

- Em bảo anh là anh tìm em khi nào?

- À khi.... mà thôi bỏ qua đi! Chúng ta ra biển chơi đi!

- Anh quên là em không biết bơi hả?

- Anh  sẽ dạy em bơi!

- Được không đó?

- Dễ ẹc! -Nói rồi cậu nhấc bổng nó lên

- Á! Thả em xuống! -Nó bị cậu dọa đến phát hoảng

- Yên Yên em béo lên rồi này!

- Em có lên ký đâu mà béo?

- Sắp gãy tay anh rồi!

- ...

Buổi hẹn hò hôm ấy kết thúc trong tiếng cười đùa vui vẻ. Tình cảm của nó đã được cậu đáp trả. Còn cậu đã khẳng định được vị trí của nó trong lòng mình. Cặp đôi ấy thật sự đang rất hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman