Chương 40: Người Tình Trong Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó về nhà vì vui mừng quá mà nó không tài nào chợp mắt được kết quả là sáng hôm sau nó làm cho một người phải đợi cửa đến phát bực:

- Con bé này làm gì mà ăn ngủ như heo vậy không biết? Cứ thế này thì trễ hẹn mất thôi!

- Yên Yên em dậy chưa? -Người đó vừa bấm chuông vừa kêu la inh ỏi

- Hời ơi!!! Mới sáng sớm mà ai làm ồn quá vậy? Không lẽ Thiên Thiên? Không đúng... cậu ấy đã về Bắc Kinh từ tối qua rồi còn gì? Như vậy thì chỉ còn một người thôi... -Sau một vài giây phân tích thì nó cũng chịu ra mở cửa

- Yên Yên em dậy mau chưa? Chúng ta sắp trễ hẹn rồi!

- Ra ngay đây!

- Trời đất! Em ngủ gì mà như chết rồi vậy? Báo hại anh gọi khảng cả cổ!

- Bộ anh định phá hư chuông cửa nhà em luôn hay sao vậy?

- Em đừng lắm lời nữa mau đi chuẩn bị đi hôm nay chúng ta có hẹn với khách hàng!

- Ai thế anh?

- Anh cũng chẳng biết nghe đâu là lặn lội từ Việt Nam sang đây!

- Woa!!! Em nổi tiếng dữ vậy có người lết tận sang đây kiếm em luôn!

- Thôi đi cô nương cứ ở đó mà tự luyến trễ hẹn bây giờ!

- Em không thích bị hối anh biết mà!

- Ừ lẹ đi!

- Nữa!!! Bó tay anh luôn!

30 phút sau...

- Là chỗ này hả anh?

- Ừ em vào trước đi anh đi kiếm chỗ đỗ xe!

Nó bước vào thì thấy một bóng lưng quen thuộc nhưng không chắc chắn là ai:

- Chắc là người này rồi! -Nó lẩm bẩm

- Chào anh... Tôi là...???

Khi người đó quay lại thì:

- Thế Bảo?

- Chào Yên Yên! Lâu quá không gặp! -Cậu cười với nó

- Sao lại là cậu? Cậu làm gì ở đây?

- Anh đến là để tìm em!

- Tìm tôi?

- Phải! Anh có việc muốn nhờ em giúp!

- Việc gì?

- Anh và Linh Lan đã ly hôn! 

- Anh và cô ta có ra sao thì liên quan gì đến tôi?

- Anh nghe nói em là luật sư?

- Thì sao?

- Anh muốn nhờ em giúp anh giành lại quyền nuôi con!

- Sao lại phải là tôi?

- Vì em là người duy nhất có thể giúp được anh lúc này!

- Cảm ơn anh đã trọng dụng mà tìm đến tận đây nhưng dạo này tôi bận lắm anh nên tìm người khác đi!

- Anh biết em vẫn còn hận anh chuyện năm xưa nên không chịu giúp anh! Nếu em đồng ý anh sẽ trả cho em một khoản tiền xứng đáng!

- Xin lỗi! Anh nên tìm người khác! Tôi không phải là kẻ ăn xin mà cần số tiền bố thí của anh! Chào anh! -Nói rồi nó bỏ đi

- Anh ta xem mình là gì chứ?  Hết đùa cợt với tình cảm của mình bây giờ còn đem tiền ra để nhục mạ mình! Thiệt là bị anh ta chọc cho tức chết mà! 

- Ủa Yên Yên em đã gặp được khách hàng chưa?

- Em gặp rồi! Và cũng từ chối nhận vụ này rồi!

- Sao lại như vậy?

- Vì em không thích!

- Nè Yên Yên! Em sao lại kì như vậy? Bỏ đi đâu vậy? Đợi anh lấy xe đưa em về... Yên Yên!

- Anh sẽ không bỏ cuộc đâu rồi em sẽ phải giúp anh thôi! - Vẫn có đôi mắt đang dõi theo nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman