Chương 41: Tiểu Bối Bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó rảo bước với bao bực tức đang dồn nén. Đầu óc nó lúc này không thể nào tập trung để suy nghĩ nỗi việc gì. Hình ảnh của Thế Bảo vẫn cứ chập chờn trong suy nghĩ của nó. Chẳng lẽ nó còn yêu hắn ta? Không thể nào! Tình cảm của nó bây giờ là toàn bộ hướng về Thiên Tỉ cơ mà! Nó sẽ không vì sự xuất hiện của người yêu cũ mà làm tổn thương người yêu mới giống như cái cách mà hắn đã từng đối xử với nó trong quá khứ! Bỗng một tình huống bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của nó:

- HUHUHU... -Là tiếng khóc của một đứa trẻ

- Cô bé có chuyện gì xảy ra với em vậy? -Thấy vậy nó chạy ngay lại

- Em đang đi chơi với cô Mộc nhưng đến khi quay lại thì không thấy cô ấy đâu nữa! Hix..hix..!!!

- Thì ra là em bị lạc! Thôi được rồi em nín đi để chị dắt em đi tìm cô Mộc. Ngoan! Lại đây chị bế nào! -Nó đã hiểu ra vấn để và đã nhanh chóng giải quyết được vấn đề đó

Lúc này nó mới để ý cô bé này có vẻ rất quen hình như nó đã gặp ở đâu rồi...

- Bảo bối! Em tên gì?

- Chị đã gọi đúng tên em rồi đó!

- Hả?

- Em là Hoàng Y Bối! Ở nhà ba ba vẫn gọi em là Bối Bối!

- À... Vậy cô Mộc là mẹ của em à?

- Không! Cô ấy chỉ là người giúp việc cho nhà em thôi! Em không có mẹ!

- Sao lại như vậy?

- Ba ba nói là mẹ không cần em nữa!

- Vô lí! Không có một người mẹ nào mà không cần con của mình!

- Em chưa từng gặp mẹ và mẹ cũng chưa từng bế em như thế này!

- Chị... Có phải là em không ngoan nên mẹ mới không cần em đúng không? Có phải là em đáng ghét lắm phải không?

- Không phải đâu! Bối Bối của chị rất ngoan lại còn rất đáng yêu nữa!

- Vậy sao mẹ lại bỏ mặc em không cần em?

- Ừm... Chuyện này... -Nó không biết phải làm sao để giải bày cho con bé hiểu

Kì lạ thật! Gia thế của cô bé này thật sự khiến cho nó phải tò mò...

- Bối Bối con đi đâu vậy? Cô lo cho con quá!

- Cô Mộc con cứ tưởng là lạc mất cô rồi!

- Con làm cô lo gần chết lần sau chắc cô không dám dẫn con ra ngoài nữa!

- Cô Mộc cô đừng vậy mà! Con hứa lần sau sẽ không chạy lung tung nữa!

- Thôi được rồi! Còn bây giờ con theo cô về nhà cô còn phải nấu cơm ba con chắc sắp về rồi!

Nói rồi cô quay sang nó:

- Cảm ơn cô đã giúp đỡ con bé!

- Không có gì đâu chị đừng khách sáo chuyện nhỏ ý mà!

- Hay là nếu cô không phiền mời cô vào nhà uống nước cũng gần đây thôi!

- Cảm ơn chị em còn có việc hẹn bữa khác vậy!

- Chị lên nhà em chơi đi đừng từ chối em mà! -Bối Bối năn nỉ

- Bối Bối con không được làm phiền cô ấy! -Cô Mộc lên tiếng  gỡ rối

- Không sao đâu chị! Thôi được rồi Bối Bối dễ thương thế này làm sao chị từ chối em được! Đi nào chúng ta cùng đến nhà em chơi!

- Yeah!!! -Bối Bối mừng rỡ

- Bối Bối con qua đây cô bế về nhà nào!

- Con chỉ muốn chị ấy bế thôi! -Bối Bối nũng nịu

- Thôi được rồi để chị bế em vậy! -Nó đành chiều lòng con bé

- Hihi!!! -Con bé vui đến cười tít cả mắt

- Bối Bối đứa trẻ này đáng yêu như vậy có người mẹ nào lại không cần chứ! Kì lạ không hiểu sao mình vẫn thấy nó quen quen hình như rất giống với một ai đó! -Nó thầm nghĩ

- Chị... Chị ơi? -Tiếng gọi của Bối Bối làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó

- Hả? Sao em gọi chị có việc gì? -Nó choàng tỉnh

- Chị tên gì vậy?

- Em cứ gọi chị là Yên Yên!

- Vậy em sẽ gọi chị là chị Yên!

- Bối Bối của chị ngoan thật!

- A!!! Tới nhà em rồi! -Con bé reo lên

- Mời cô vào nhà!

- Dạ chị cứ để em tự nhiên!

- Xin lỗi cô nha! Tại chúng tôi mới dọn tới nên nhà  còn hơi bề bộn nếu có gì mong cô thứ lỗi!

- Mới dọn tới? Vậy trước giờ nhà mình không ở đây hả chị?

- Đây chỉ là nhà thuê để ở tạm! Tại ông chủ có việc bận bên này khi nào xong việc chúng tôi sẽ về lại Việt Nam!

- Việt Nam? Vậy ra gia đình chị cũng là người Việt Nam?

- Nói vậy cô là người Việt Nam sao?

- Dạ em cũng qua bên này công tác!

- Thì ra là vậy! Thôi cô ngồi chơi tôi phải đi nấu cơm rồi! Bối Bối con vào bưng nước ra mời cô Yên uống nè!

- Dạ! -Con bé nhanh nhảu

- Chị Yên uống nước đi!

- Ừm! Cảm ơn em! Bối Bối nè?

- Dạ?

- Ba em tên gì vậy?

- Ba em tên Hoàng Thế...

Chuông cửa đột nhiên reo lên:

- AAA! Chắc là ba về! Em sẽ giới thiệu chị cho ba biết! -Con bé chạy toang ra mở cửa









          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman