Chương 42: Tình Cờ Hay Cố Ý?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A! Ba ba về! Ba ba nhanh lên con muốn giới thiệu với ba ba một người!

- Bối Bối của ba hôm nay ở nhà có ngoan không?

- Lẹ đi ba ba!!!

- Từ từ đợi ba cởi giày đã!

Giọng nói này nghe rất quen tai? Không lẽ là... Nó buông tờ tạp chí xuống bàn và đi ra cửa... một hoàn cảnh mà nó không hề ngờ đến lại hiện ra trước mắt nó không biết là tình cờ hay cố ý? Nhưng con người này... thật sự nó không muốn gặp lại chút nào!!!

- Hoàng Thế Bảo? -Nó trố mắt nhìn hắn

- Lan Yên? -Hắn cũng ngạc nhiên không kém nó

- Ủa ba ba và chị Yên có quen biết nhau sao? -Bối Bối nhìn hai người

- Chị Yên? Gọi thân mật như vậy? Bối Bối con quen người này sao?

- Chị Yên là người đã cứu mạng con lúc sáng! -Bối Bối đưa tay bụm miệng mình lại vì đã lỡ nói hớ cho ba biết

- Sao? Con bị gì mà phải cứu mạng? Lại đây ba coi con bị làm sao nói ba biết nào? Ai dám ức hiếp bảo bối của ba? -Hắn lo lắng 

- Toi rồi!!! Ba mà biết ba sẽ trách cô Mộc sau này cô ấy sẽ không dắt mình ra ngoài chơi nữa làm sao đây?

- Bối Bối con có nghe ba hỏi không hả? Con bị làm sao mau nói ba biết?

- Con...

- Đủ rồi Hoàng Thế Bảo! Nếu con bé không muốn nói thì thôi anh cũng không cần phải ép nó như vậy. Anh xem anh làm nó sợ rồi kìa! -Nó thấy chướng mắt nên đành lên tiếng con người giả nhân giả nghĩa như hắn thật khiến nó kinh tởm

- Phải đó ông chủ là lỗi của tôi có trách thì cũng trách tôi. Ông chủ đừng la Bối Bối! -Cô Mộc nghe tiếng ồn liền từ dưới bếp chạy lên

- Cô Mộc mọi chuyện là thế nào mau nói tôi nghe! -Hắn ra lệnh

- Là tôi bất cẩn nên để Bối Bối đi lạc may có cô Yên đây giúp đỡ nếu không thì... tôi xin lỗi ông chủ lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn!

- Cô thật vô trách nhiệm! Nếu không may có chuyện gì xảy ra với Bối Bối cô có gánh nổi không? -Hắn tức giận quát

- Chị Yên... chị mau năn nỉ ba ba đừng la cô Mộc nữa! Đi chị... -Bối Bối núp sau lưng nó mếu máo

- Được rồi Bối Bối ngoan! Để chị lo!

- Tôi... tôi sẽ không nhận tiền lương tháng này!!!

- Hừm... tôi mướn cô chỉ để chăm sóc cho Bối Bối có một việc nhỏ như thế mà cũng làm không xong. Cô nói xem tôi có nên giữ cô lại nữa hay không?

- Ông chủ...

- Thôi được rồi không cần nói nhiều nữa! Từ hôm nay cô sẽ...

BỐP!!!  -Cái tát như trời giáng được nhắm ngay vào mặt hắn

- Ông... ông chủ?

- Chị... chị Yên?

- Hoàng Thế Bảo đủ rồi tôi không thể nào đứng yên xem anh diễn được nữa màn kịch của anh quá tệ. Kết thúc ngay đi!!! -Nó chỉ thẳng vào mặt hắn và nói

- Tư Đồ Lan Yên em vừa làm cái gì vậy? Diễn? Tôi diễn cái gì? 

Hắn tức giận vì hành động của nó. Dù gì hắn cũng là CEO của một công ty lớn là một ông chủ có tiếng và cũng là một người cha mẫu mực trước mặt con cái. Vậy mà cô gái này lại không nể mặt mà dám tát hắn trước mặt người làm công và con gái của hắn như thế thì hỏi mặt mũi hắn để đâu nữa? Nó thật không coi hắn ra gì mà!

Cái tát lúc nãy thật ra là nó chán ngán cái kiểu lố lăng của hắn vì nó nghĩ  hắn đang đóng kịch để gây sự chú ý với nó cùng với hành vi không tôn trọng người giúp việc của hắn làm cho nó thấy chướng mắt và càng khinh bỉ hắn.

- Hừm... Anh còn giả vờ? -Nó nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ

- Anh thật sự không hiểu em đang nói cái gì?

- Vậy thì tôi sẽ nói cho anh hiểu nhưng ở đây không tiện cho lắm! -Nó nhìn Bối Bối và cô Mộc

- Cô Mộc cô mau đưa Bối Bối lên phòng chơi đi! Chuyện lúc nãy tôi sẽ tính với cô sao? -Hắn như hiểu ra ý nó

- Xong rồi đó bây giờ thì em muốn nói gì nói đi nhưng trước hết hãy giải thích với tôi hành động của em khi nãy!

- Anh thật đúng là hạng người bỉ ổi vô liêm sỉ. Tôi thật hối hận vì lúc trước đã nhìn lầm và yêu một con người tệ hại như anh. Lúc nãy tôi tát anh là vì tôi không thể nào chịu nổi cái cảnh anh ăn thua đủ với một người phụ nữ. Cũng giống như là anh đang xúc phạm tôi vậy! Hoàng Thế Bảo! Tôi nói cho anh biết tôi sẽ không bao giờ nhận lời giúp anh dành quyền nuôi Bối Bối cho nên anh cũng đừng tốn công vô ích nữa. Tôi nghĩ Bối Bối vẫn nên ở với mẹ của nó thì tốt hơn!

- Đừng nói là giao Bối Bối cho cô ta đến mặt của Bối Bối tôi cũng sẽ không cho cô ta nhìn đến!

- Hoàng Thế Bảo anh không thấy mình quá độc ác sao? Đến tình mẹ con của người ta mà cũng nhẫn tâm chia cắt?

- Mẹ sao? Cô ta xứng đáng với vai trò đó sao? Suốt đời này cô ta cũng đừng hòng gặp được Bối Bối!!!

- Hừm... Tôi không biết là cô ta xấu xa tới mức nào nhưng ít ra cô ta sẽ không lợi dụng tình cảm của con bé như anh! Anh thật quá bỉ ỏi không xứng làm ba của Bối Bối!

- Tôi lợi dụng con bé? Em đang nói gì vậy?

- Chẳng phải là anh đang lợi dụng con bé để lấy lòng tôi hay sao? 

- Em mất trí rồi sao? Sao lại nghĩ tôi như vậy?

- Không lẽ trên đời này lại có chuyện trùng hợp tới mức tôi vừa bàn việc với anh xong thì đi được vài bước lại gặp được con anh. Anh nói xem là tình cờ hay cố ý?

- Tôi...

- Haha!!! Hay thật a! Vừa hay lại bắt gặp cặp tình nhân đang hẹn hò! -Một người phụ nữ lạ mặt vừa vỗ tay vừa tiến vào làm đứt ngang cuộc trò chuyện của cả hai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman