Chương 43: Xúc Phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người phụ nữ tùy tiện bước vào. Phong cách cô ta có phần quyến rũ, sang trọng nhưng cách ứng xử lại vô cùng bất lịch sự:

- Hi! Lâu rồi không gặp!

- Hiểu Linh Lan? -Nó vừa nhớ ra

- Bạn hiền cậu còn nhớ tớ à? -Cô tiến lại ôm nó

Theo phản xạ nó liền đẩy cô ra. Nhận ra hắn có chút im lặng:

- Chồng cũ à anh không vui khi gặp lại em sao?

- Cô làm sao lại tìm được đến đây?

- Anh không nghe câu "mẫu tử tình thâm" sao? Con cái ở đâu thì mẹ nó sẽ ở đó!

- Mẹ? Cô không ngượng miệng khi nói ra câu đó à? Cô xứng đáng làm mẹ sao?

- Dù cho anh có nói gì thì tôi cũng chính là mẹ của con anh và hôm nay tôi đến đây để đón con tôi!

- Cô đừng hòng!

- Anh không vui sao? Khi con về sống với tôi anh sẽ được rảnh tay rảnh chân mà bên cạnh người đàn bà này! -Cô liếc nó

- Yên Yên và tôi không có quan hệ gì cả cô đừng có ăn nói hàm hồ!

- Chuyện của các người tôi không liên quan cho nên đừng lôi tôi vào! Tôi về đây mong sau này cô biết quản chồng mình một chút kêu anh ta đừng có đến quấy rầy cuộc sống của tôi hãy để tôi được yên!

Nó vừa định ra về thì Bối Bối từ trên lầu chạy xuống:

- Chị Yên chị đừng về có được không? -Bối Bối chạy lại ôm nó

- Bối Bối ngoan bây giờ chị phải về rồi!

- Bối Bối còn để cho dì Yên về đi lại đây với ba nào! 

- Tình hình bây giờ là gì đây? Cô giỏi thật đó Yên Yên à!!! Cô không chỉ dụ dỗ được chồng tôi mà còn cả con tôi cũng không muốn rời xa cô. Thật ra con hồ ly tinh như cô đã dùng cách gì vậy?

- Hừm... Cô thật muốn biết là tôi đã dùng cách gì sao Hiểu Linh Lan? -Nó nhướng mày đắc ý

- Vậy thì trước tiên cô hãy cho tôi biết 8 năm trước cô đã dùng cách gì để dụ dỗ được người yêu của bạn thân cô vậy? 

- Cô... -Cô dơ tay định tát nó nhưng đã bị hắn ngăn lại

- Đủ rồi cô không có tư cách gì để đánh cô ấy vì bây giờ tôi không phải là chồng cô chúng ta đã ly hôn rồi!

- Hiểu Linh Lan cô nghe cho rõ đây! Sau này trước khi cô dùng lời lẽ của mình để phán xét người khác thì trước hết hãy dùng cái đầu óc thông minh của mình để suy xét lại bản thân trước đã. Tôi khuyên cô nên cẩn trọng lời nói!

Cô bị nó nói đến tức nghẹn cả họng...

- Ba ba người này là ai vậy? -Bối Bối chỉ Linh Lan

- Bé con ta là mẹ của con đây lại đây với ta nào?

- Lời dì ấy nói có thật không ba ba?

- Bối Bối con đừng tin lời cô ta! Cô ta chính là mụ phù thủy xấu xa độc ác đã nhẫn tâm vứt bỏ đứa con ruột thịt của mình!

- Thế Bảo anh đừng nên bêu xấu cô ta trước mặt Bối Bối! Dù gì cô ta cũng là mẹ của con bé!

- Chuyện của gia đình tôi em đừng xen vào! Con bé cần gì loại mẹ độc ác như cô ta! Con bé có tôi là ba nó là đủ rồi!

- Bối Bối con lại đây mẹ đón con về ở với mẹ!

Bối Bối sợ hãi núp sau lưng nó:

- Đừng động vào con tôi! Cô hãy về mà lo cho sự nghiệp và những người đàn ông của cô đi!

- Bối Bối chẳng lẽ con muốn ở chung với mẹ kế sao? Yên Yên cô ta là người xấu đó! 

- Chị Yên là người tốt! Dì xúc phạm chị ấy dì mới là người xấu! -Con bé quả quyết

- Xem ra chính con của cô cũng không cần cô nữa rồi. Cô không nghĩ là mình nên biến khỏi đây sao!

- Hừm... Hôm khác tôi sẽ quay lại nhưng tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Tôi sẽ dành lại Bối Bối. Hẹn gặp anh ở tòa!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman