Chương 44: Người Cũ Chuyện Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam năm đó...

- Tại sao cô lại làm vậy? Cô nói đi? -Người đàn ông trong cơn thịnh nộ

- ...

-...

Một giây hai giây người phụ nữ vẫn im lặng không đáp. Đối diện với gương mặt người đàn ông khi ấy người phụ nữ vô cùng sợ hãi kiểu như anh ta sắp giết mình đến nơi vậy. Môi người phụ nữ mấp máy vẫn không nói thành lời...

- Em... Tại...

- Nói! Tôi kêu cô nói mà sao cô lại im lặng như vậy? -Người đàn ông vẫn hung hăng dùng tay gằn mạnh đôi vai mảnh khảnh của người phụ nữ.

- Em vẫn chưa muốn có con bây giờ! -Người phụ nữ cất giọng yếu ớt

- Có phải vì người đàn ông kia... -Người đàn ông cười đểu

- Không phải vậy! Chỉ là lúc này sự nghiệp của em đang tiến triển nếu như có em bé em sẽ không thể làm người mẫu không thể theo đuổi đam mê của mình nữa! Chúng ta còn trẻ nếu như phá bỏ đứa bé này sau này chúng ta vẫn có thể sinh được nhiều đứa khác. Đợi khi sự nghiệp em vẫn vàng anh muốn bao nhiêu đứa em vẫn có thể sinh cho anh bấy nhiêu chỉ là đứa trẻ này bây giờ không thể giữ lại được xin anh hãy hiểu cho em!

- Sự nghiệp? Tôi không đủ khả năng nuôi cô hay sao mà cô phải ra ngoài bươn chải như vậy? Còn chuyện đứa con có người mẹ nào lại nhẫn tâm muốn phá đi máu mủ ruột thịt của mình như cô không? Người như cô không xứng đáng làm mẹ của các con tôi! -Người đàn ông vẫn không kiềm chế được sự tức giận của mình

Hoàng Thế Bảo và Hiểu Linh Lan kết hôn không bao lâu thì cô ta có thai nhưng vì do ước mơ làm người mẫu đang dang dở mà cô ta không muốn có thai vào lúc này. Ngay vào lúc phát hiện mình mang thai cô ta hết sức hoảng loạn và đến bệnh viện định phá bỏ đứa bé trước khi Thế Bảo biết nhưng thật không may cho cô ta đã bị Thế Bảo bắt gặp và anh ta vô cùng tức giận khi biết chuyện vợ mình lại không muốn sinh con cho mình như thế này...

- Cầu xin anh hãy cho em bỏ đứa bé! Em rất yêu anh cũng rất yêu con nhưng thật sự em không thể sinh nó ra trong lúc này! -Ả giàn giụa nước mắt van xin

- Thử hỏi có người vợ nào lại không muốn sinh con cho chồng mình như cô không? Tất cả cũng chỉ là vì sự ích kỉ của cô! Tôi nói cho cô biết chuyện phá bỏ đứa bé cô đừng hòng. Còn chuyện tiếp tục làm người mẫu cô cũng đừng mơ tới! Từ nay về sau cô cứ ở yên trong nhà tôi dư khả năng để nuôi cô. Nếu cô cãi lời bước chân ra ngoài nửa bước thì đừng có trách tôi tại sao không nể tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nay.

- Sao anh có thể làm như vậy với em anh không còn yêu em nữa sao?

- Yêu? Cô nghĩ tôi còn có thể yêu loại đàn bà độc ác ích kỉ như cô nữa sao? Đợi khi cô sinh đứa con xong chúng ta sẽ li hôn đứa con tôi cũng sẽ nuôi. Tới lúc đó cô có thể theo đuổi sự nghiệp mà cô muốn!

- Anh thật quá đáng! Anh nghĩ tôi có thể ngồi yên mà nghe theo sự chỉ bảo của anh hay sao! Anh coi tôi là cái máy đẻ của anh à! Kết hôn với anh thật sự là một sai lầm. Tôi bây giờ rất hối hận! Nếu biết trước như vậy thì tôi đã không tranh giành anh với con bạn thân của tôi làm gì. Lẽ ra tôi phải để cho nó nếm trải sự gia trưởng của người mà nó hết mực yêu thương. Nhìn kĩ thì thật ra hai người cũng xứng đôi vừa lứa quá còn gì! -Ả nói với giọng mỉa mai

- Cô không có quyền gì nhắc tới Yên Yên ở đây hết! Đáng lẽ ra lúc đó tôi phải nhìn rõ bộ mặt ích kỉ của cô. Còn cô bây giờ hãy nghe theo những gì tôi nói rồi cô sẽ được tự do nếu không đừng trách sao tôi tàn nhẫn!

- Anh dám...

- Dám hay không là do cô quyết định!

Nói rồi anh ta bỏ đi để lại cô ta với vẻ tức tối nhưng cũng không làm được gì...

- Vậy là cô ta chịu sinh đứa bé ra cho anh nuôi dưỡng à? -Yên Yên vẫn không dám chắc

- Đúng vậy! Nếu không làm sao anh có một Bảo Bối ngoan như bây giờ! Cô ta vừa sinh nó xong thì liền về nhà kí giấy li hôn rồi rời đi thậm chí còn không thèm nhìn mặt con một cái!

- Thật không ngờ cô ta lại trở thành loại người như vậy! Tôi suy nghĩ kĩ rồi tôi sẽ dành Bối Bối về cho anh!

- Em nói thật sao? Em chịu giúp ba con anh à?

- Tôi không thể đẩy Bối Bối vào một môi trường giáo dục xấu xa như vậy được sẽ làm hư con bé mất!

- Anh thật sự rất cảm ơn em đã hiểu!

- Ừm bây giờ cũng trễ rồi tôi về đây!

- Chị Yên tối nay chị ngủ lại với em đi!! -Bối Bối từ trên lầu chạy lại ôm nó

- Không được Bối Bối để dì Yên về đi tối nay ba ba sẽ ngủ với con chịu không?

- Hông! Con hông chịu con thích ngủ với chị Yên cơ!

- Bối Bối ngoan dì về mai dì sẽ qua chơi với con chịu không nè?

- Chị nói có thật không? Chị hứa phải giữ lời đó nhe!

- Dì biết rồi mà Bối Bối ngoan lên ngủ đi nè!

- Dạ!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman