Chương 8: Anh Là Hàng Xóm Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là một tuần cũng đã trôi qua. Cái ngày mà nó mong đợi cũng đến. Hôm nay nó sẽ hạ cánh tại Trùng Khánh...
- Woa!!! Thành phố ở đây lớn và đẹp quá mẹ nhỉ? -Nó dang tay đón gió
- Ừ không khí rất trong lành và dễ chịu!
- A!!! Quán kem kia rồi! Con khát quá con đi mua kem nha mẹ!
- Mẹ! Con cũng muốn ăn kem! -Ân Ân thấy nó đòi ăn nên cũng muốn ăn
- Được rồi! Con đi mua nhớ mua cho em luôn nha! Mẹ với ba đợi!
- Dạ vâng!!! -Nó đáp rồi chạy đi mua kem
- Bán cho cháu 2 cây kem 1 sôcôla và 1 dâu nha cô!
- Kem của cháu đây!
- Dạ cháu gửi tiền! -Nó cầm lấy 2 cây kem chạy đi
- Nè bạn gì đó ơi! Bạn đánh rơi tiền nè! - Một cô gái cầm tiền lại đưa cho nó
- Hihi mình sơ ý quá! Cảm ơn bạn nha!!!
- Không có gì đâu!
- Kem ngon quá đi!!! -Ân Ân vừa ăn vừa khen
Đứng trước một toà nhà cao tầng ba nó dặn mẹ nó:
- Em dẫn các con lên trước đi! Căn hộ của mình ở số 12. Mật khẩu là 2811. Hành lí anh sẽ bảo tài xế đem lên sau. Bây giờ anh có một số công chuyện cần giải quyết.
- Dạ vâng! Anh đi sớm về sớm
- Ừ anh biết rồi!
- Mình lên thôi các con!!!
Căn hộ của gia đình nó thật rộng và đẹp, lại còn đầy đủ tiện nghi nữa chứ. Mật khẩu nhà lại trùng với sinh nhật idol nó mới ghê chứ.
- Yên Yên con lên tắm rửa nghỉ ngơi chút đi. Chiều ba mẹ con mình qua chào hàng xóm.
- Dạ mẹ!!!
CHIỀU HÔM ĐÓ
Bíng boong... Bíng boong...
- Hân Hân con ra mở cửa dùm cô xem ai tới?
Cánh cửa vừa được mở ra thì...
- Ủa??? Là bạn? -Nó và Hân Hân đồng thanh
-Dạ cháu chào cô! Mời cô vô nhà chơi! Cô 3 cháu còn làm công chuyện ở dưới bếp sẽ lên ngay.
Nó mẹ nó và em nó liền bước vào:
- Ai vậy Hân? -Cô của Hân từ dưới bếp chạy lên
- Chào chị! Tui mới chuyển nhà qua đây nên định qua chào chị dù gì chúng ta cũng là hàng xóm.
- À thì ra là vậy! Mời chị ngồi! Hân Hân con coi mà tiếp bạn!
- Dạ cháu chào cô ạ!!! -2 chị em nó đồng thanh
- Ừ hai đứa ngồi chơi nha! Tiểu Khải à con mang bánh và nước ra đây cho mẹ tiếp khách!
- Tiểu Khải á??? -Nó ngạc nhiên
- Ừ nó là con của dì! Hiếm khi lắm nó mới có ở nhà!
- Dạ hihi! Tại cháu có người quen cũng tên Tiểu Khải nên cứ tưởng là cậu ấy!
Nó nghĩ: "Chắc là tên giống tên thôi! Mình lại khéo tưởng tượng rồi! Đâu có dễ gặp được anh ấy đến vậy chứ!"
- Chúng ta có duyên gặp nhau quá nhỉ? Hay là mình kết bạn với nhau đi! Tui tên Hân Hân 16 tuổi còn đây là Uyển Uyển em tui 5 tuổi! -Hân Hân giới thiệu
- Tui tên Yên Yên cũng 16 tuổi còn em tui là Ân Ân 8 tuổi!
- À vậy ra chúng ta bằng tuổi nhau hihi!!!
Thì ra Hân Hân là cô gái lúc nãy nhặt tiền giúp nó.
- Hìhì!!! Em bà dễ thương quá nhỉ!
- Nhìn vậy nhưng nghịch lắm đấy!!!
- Hihi em tui cũng vậy nè!
- Con trai nên nghịch là đúng rồi!
- À mà đây không phải là nhà ba mẹ bà hả? Nãy tui nghe bà gọi cô ấy là cô.
- Đúng rồi!!! Ba mẹ tui thường xuyên đi công tác xa nên gửi tui qua đi ở với cô ấy cho đỡ buồn vả lại con của cô ấy cũng thường xuyên không có ở nhà.
- Cậu ấy đi đâu thế?
- Anh ấy là người nổi tiếng nên cứ bận đi quay miết. Tui nghĩ chắc bà cũng biết anh ấy đó!
- Ai đến vậy mẹ? -Tiểu Khải vừa bưng nước ra vừa hỏi
- Hàng xóm của mình đó con!
- Dạ cháu mời cô uống nước!
- Ừ cảm ơn cháu! Con chị đẹp trai quá!
- Hihi cảm ơn cô đã quá khen! -Khải gãi đầu ngượng ngùng
Ttước mặt nó là một Vương Tuấn Khải bằng xương bằng thịt. Nó như không tin vào mắt mình nữa: "Trời ơi! Mình đang mơ hay tỉnh đây?"
- Hân Hân tui nhờ bà một chuyện!
- Chuyện gì vậy Yên Yên?
- Bà tán tui một cái thật mạnh đi!!! -Cơn điên của nó lại nổi lên
- Trời!!! Bà bị hâm à!
Nó tự tay tán lấy mặt mình:
- Uida! Đau quá!!! -Nó la lên cũng là lúc Khải nhận ra sự có mặt của nó. Anh ngây người nhìn hành động trẻ con của nó. Nó lấy tay vỗ vỗ vào mặt mình lần nữa rồi lẩm bẩm: "Đúng là thật rồi! Mình gặp được anh ấy thật rồi không phải mơ! Ô yeah!!! Hôm nay mình được gặp Vương Tuấn Khải thủ lĩnh của TFBOYS!". Nó quay qua nhìn anh thì cũng là lúc anh quay đi che dấu cảm xúc của chính mình: "Cô bé đó là ai vậy nhỉ? Sao mình lại có thứ cảm giác này khi nhìn hành động của nó!"
- Dạ cô ngồi chơi nó chuyện với mẹ cháu! Cháu xin phép! -Anh chào mẹ nó rồi bước lại chỗ nó
"Anh ấy đang tiến lại đây. Anh ấy đang tiến gần lại với mình. Nên làm gì đây Yên Yên? Động não đi!!!"
- ĐỘNG NÃO TÍ ĐI YÊN YÊN!!! -Nó bất ngờ la toáng lên làm bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía nó
- Con làm sao vậy? -Mẹ nó hỏi
- Cháu có sao không? -Mẹ anh nhìn nó
- Bà bị sao nữa vậy? -Hân Hân lo lắng
- Hihi!!! Dạ con không sao!
- Chị cứ kệ nó! Thỉnh thoảng nó lại hưng phấn vậy đó
- Ừ con bé trông đáng yêu quá!
"Phù" nó thở phào " Ôi trời xấu hổ chết mất!!! Làm sao đây? Làm sao mà mình dám nhìn anh ấy? Huhu xấu hổ quá đi!!!"
- Bạn của em hả Hân Hân? -Anh hỏi Hân
- Dạ là hàng xóm của nhà mình đó anh! Bạn ấy mới chuyển từ Việt Nan sang!
- Chào em Yên Yên! -Anh chào nó rồi ngồi đối diện với nó
- Ủa sao anh biết tên em? -Nó ngạc nhiên khi anh biết tên nó
- Thì không phải khi nãy em la "Động não tí đi Yên Yên!" còn gì? Anh cười nó
- Àhihi!!! -Nó cười gượng
Cuộc trò chuyện của nó và anh kết thúc sớm khi anh quay sang gọi Uyển Uyển và em nó:
- Uyển Uyển và cả nhóc nữa lại đây anh cho xem cái này!
- Em ấy tên Ân Ân là em trai của Yên Yên! -Hân lên tiếng
Buổi trò chuyện diễn ra thật vui vẻ. Hai bà mẹ thì cứ như bạn cũ lâu năm không gặp. Còn nó thì ngại không dám nhìn thẳng mặt anh thỉnh thoảng nó lại ngước lên nhìn anh: "Ở ngoài trông anh ấy còn đẹp hơn cả trong hình nữa chứ y như thiên thần vậy". Hân Hân thì luôn tìm cách gợi chuyện cùng nó hai đứa nói chuyện rất hợp nhau. Xem ra Tiểu Di sắp bị cướp mất bạn rồi đây! Ngày chuyển nhà của nó đã kết thúc! Tới bây giờ nó cũng không ngờ được anh lại là hàng xóm của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman