Chương 9: Điều Không Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yên Yên con dậy chưa? -Mới sáng sớm mà mẹ nó đã gọi
- Yên Yên dậy đi con trễ rồi!
- Còn sớm mà mẹ!!! -Nó vẫn chưa chịu dậy
- Gần 8 giờ rồi cô nương. Ngồi dậy nghe mẹ dặn nè! -Mẹ nó lôi nó ngồi dậy
- Trời ơi!!! Có chuyện gì vậy mẹ? -Nó vẫn còn ngáy ngủ
- Bây giờ ba mẹ và em con đi chơi với gia đình Tuấn Khải chắc sáng mốt mới về. Con ở nhà đồ ăn mẹ để sẵn trong tủ có đói thì lấy ra hâm lại mà ăn. Còn con muốn ăn thêm gì thì lấy tiền mà mua. Mẹ cho tiền nè! -Mẹ nó nói rồi lấy tiền đưa cho nó
- Trời! Vậy là ba mẹ bỏ con ở nhà một mình á hả? Sao ba mẹ ác quá vậy bỏ con buồn chết còn gì? Nó hờn
- Ai nói bỏ con ở nhà một mình? Con có buồn thì qua chơi với Tuấn Khải và Hân Hân!
- Ủa? Họ không đi hả mẹ?
- Không! Chỉ có ba mẹ Tuấn Khải và Uyển Uyển đi thôi!
- Hihi vậy là con không sợ buồn nữa rồi!
- Ừ bây giờ ba mẹ đi đó. Con dậy ăn uống gì đi. Còn nữa ở nhà nhớ khoá cửa cẩn thận đó!
- Dạ con biết rồi!!!
Mẹ nó vừa đi khỏi thì...
- Yeah!!! Cảm giác ở nhà một mình thật là thích! -Nó nhớ lại chuyện hôm qua: "Mình đang ở Trùng Khánh. Mình được gặp Khải Ca. Anh ấy là hàng xóm của mình. Không phải mơ! Hihi công nhận mình may mắn thiệt! À phải báo tin vui này cho Tiểu Di biết mới được!"
Một lát sau...
Nó vừa mở Facebook lên: "Ủa sao tin nhắn nhiều dữ vậy ta? Để mở lên xem coi ai? Gì đây?"
- Ê bà tới nơi chưa? Ở đó thế nào?
- Sao rồi có gặp Khải Ca không?
- Bà quên tui rồi hả?
- Tui ghét bà mới đó mà quên con bạn này rồi? (Tức giận)
Thì ra là nhỏ nhắn tin cho nó: "Hihi bà này thiệt tình chắc nhớ tui lắm rồi đây!" Nó tự biên tự diễn
- Tui tới từ hôm qua rồi. Tại mệt quá nên đi ngủ quên nói với bà chứ tui nhớ bà muốn chết luôn nè!!! -Nó trả lời nhỏ
- Yên Yên ơi bà có nhà không đấy? -Hân Hân gọi nó
- Tui đang ở trong nhà nè bà vào đi cửa không khoá! -Nó nhận ra giọng của Hân Hân
- Bà đang làm gì đấy?
- À tui đang chat với nhỏ bạn! Ủa Khải Ca cũng đến à? -Nó nhận ra sự có mặt của anh
- Sao? Anh không được phép vô nhà em à?
- Không! Em không có ý đó anh muốn đến khi nào cũng được hết!
- Vậy anh muốn ở đây luôn thì sao? Em có chứa anh không?
- Sao? Anh muốn ở đây thiệt á?
- Hihi anh đùa thôi! Anh cũng có nhà mà đâu phải người vô gia cư!
- Hihi em tưởng anh muốn vậy thiệt chứ!
- Hai người đang xem tui là không khí à? -Nó và anh lo nói chuyện mà không để ý gì đến Hân
- Hihi đâu có!
- Có em không thích xem mình là người thì có! -Anh chọc Hân
- Anh muốn chết à sáng sớm lại chọc em?
- Em mà cứ hung dữ như thế Nhị Nguyên sẽ sợ mà bỏ chạy mất!
- Em thách cậu ấy đấy! Hihi nói gì chứ cậu ấy thích em lắm sao nỡ bỏ cho được!!!
-  Chuyện đó thì chưa chắc đâu nha!
- Hai người đang nói tới Vương Nguyên phải không? -Lần này thì đến lượt nó bị xem là không khí vì Khải và Hân cứ mải lo cãi nhau.
- À vậy ra Nhị Nguyên là bạn trai của Hân hả? Woa!!! Không ngờ nha! -Nó ngưỡng mộ
- Hihi thôi đừng nói chuyện đó nữa! Bàn chuyện hệ trọng nè!!! Hân đánh trống lãng
- Chuyện hệ trọng? -Nó và anh đồng thanh
- Hai người có cần đồng thanh vậy không? Âyza!!! Hiểu ý nhau ghê! Xem ra chúng ta có cặp đôi mới rồi đây! -Hân ghép đôi anh và nó
- Em đừng có nói bừa!
- Phải đó! Bà ghép kiểu đó có ngày tui bị Tiểu Bàng Giải cào nát mặt quá!!!
- Thôi được rồi! Không đùa nữa mà chuyện hệ trọng em định nói là gì vậy?
- Tối nay chúng ta tổ chức tiệc đi! Rủ cả Nguyên và Thiên luôn! Hai người thấy sao?
- Được đó! Tui ủng hộ cả hai tay hai chân luôn!!! -Nghe nói tới idol là nó vậy đó
- Không biết Thiên ở ngoài sao ta? Chắc là đẹp trai lắm ha!
- Còn phải nói! Nhưng mà còn thua Nguyên nhà tui hihi!
- Lè!!! Thiên phải hơn chứ! -Tính cãi bướng vẫn không bỏ
- Bộ em là Thiên Chỉ Hạc hả?
- Dạ hihi em xin tự giới thiệu em là Thiên Chỉ Hạc nói riêng và là Tứ Diệp Thảo nói chung. À mà hình như em làm hơi lố thì phải hihi! -Nó nhận ra mình quá tự nhiên
- Cứ quyết định vậy đi! Để anh đi gọi cho Thiên và Nguyên! -Anh lên tiếng gỡ rối cho nó
- Ok! Còn em và Yên Yên sẽ đi xem coi có cái gì để nấu ăn không!
- Let's go! Bắt tay vào việc thôi! -Nó vui vì nghĩ chỉ vài phút nữa sẽ được gặp idol của mình...
Bính boong... Bính boong!!!
- Ý hình như họ đến để mình ra mở cửa! -Nó chạy như bay từ trong bếp ra
- Cô ấy vui đến vậy sao? -Anh nhìn theo nó
- Hello!!! Vương Nguyên thiếu gia đến đây! Chào Yên Yên!
- Chào Nguyên! Ủa mà có mình cậu thôi hả? -Nó hơi thất vọng vì không thấy Thiên
- Hihi một mình mình cũng đủ góp vui rồi. Thế cậu không định mời mình vào nhà à?
- Àhihi!!! Mình quên mất! Mời cậu vào!
- A!!! Khải Ca yêu dấu của em! Em nhớ anh quá! -Nguyên bay lại ôm Khải
- Em có định thôi cái trò ngốc nghếch ấy đi không? Người em nhớ đâu phải anh mà là cái người đang đi ra kia kìa! -Khải chỉ Hân
- Hai người đang nói xấu em à?
- Ậy!!! Làm gì có! Cậu lúc nào cũng đẹp mà làm gì sợ người ta nói xấu! -Nguyên nịnh Hân
- Cậu dẻo miệng thật đấy!
- Vậy mới cưa được cậu đó hihi!
- Hai người đúng là làm cho người khác phải ngưỡng mộ nha!!! -Nó nói
- À Yên Yên cũng xin đẹp wuá ấy chứ đâu thua gì Hân Hân! Hay là cậu là bạn gái Nguyên luôn đi! -Nguyên đùa
- Hả???
- Nói gì đấy? -Hân nhìn Nguyên
- À mình nói Hân Hân nhà mình là đẹp nhất dễ thương nhất đáng yêu nhất!!!
- Hihi nãy mình chỉ đùa thôi! Chứ một mình Hân Hân là cũng đủ làm mình hạnh phúc rồi! -Nguyên giải thích với nó
- Cậu coi chừng mình đấy! -Hân lườm Nguyên
- Thôi thôi hai đứa ra chỗ khác mà tình cảm! Mà sao Thiên Thiên không đến vậy Nguyên?
- Thiên Thiên về Bắc Kinh rồi anh. Cậu ấy than là nhớ Nam Nam quá!
- À xem ra có một người sẽ buồn rồi đây! -Anh ám chỉ nó
- Sao cơ? Anh đang nói ai đấy? -Nguyên không hiểu ý anh
- À không có gì! Hihi chúng ta nhập tiệc thôi!!!
- Hình như thiếu một cái ly để em đi lấy!
"Hazz!!! Cuối cùng mình cũng không gặp được Thiên".
- Yên Yên em lấy ly gì mà lâu vậy? Anh thấy nó đi lâu quá nên chạy vào xem
- Dạ em đang lấy nè! Nó cao quá!
- Có cần anh lấy giúp không?
- Dạ không em lấy được mà!
Nó vừa dứt câu thì...
- Á!!!
- Cẩn thận! -Anh hốt hoảng
- Xoảng!!!
- Uida chết cái lưng tui rồi!!!
Nó trượt chân ngã xuống anh chạy lại đỡ nó. Giờ thì nó nằm trên người anh như một con mèo nhỏ.
- Em xin lỗi! Anh có sao không? Có bị đau chỗ nào không? -Nó hỏi dồn dập
- Anh không sao!
- Lỗi tại em hết anh đứng dậy cho em xem nào? -Nó rưng rưng nước mắt
- Đây! Em xem anh có bị làm sao đâu? Anh đã bảo là để anh lấy giúp cho mà em cứ cãi!
- Thì tại... tại...
- Tại gì chứ? Tại cái tính cứng đầu của em ấy!
- Hơ...
- Anh đã bảo không sao mà! Nín đi em không cần phải khóc như vậy trông xấu lắm!
- Anh còn đùa được!
Vừa đúng lúc Nguyên và Hân vào tới:
- Có chuyện gì vậy? Yên Yên sao bà lại khóc?
- Thôi không có chuyện gì nữa rồi chúng ta đi ăn thôi! -Anh lại gỡ rối cho nó lần nữa
Cả 4 người cùng ngồi vào bàn ăn:
- À anh này! Tối nay em ngủ lại nhà anh nhé! -Nguyên nói
- Cũng được thôi! Mà Hân Hân tối nay em qua ngủ với Yên Yên nhé!
- Sao anh cứ thích chia cách vợ chồng người ta thế? -Nguyên hờn
- Tại anh thấy Yên Yên ở nhà một mình nên kêu Hân Hân qua ngủ chung dù gì thì hai người vẫn an toàn hơn chứ anh có ý gì đâu?
- Lo cho người ta ghê luôn! Em nghi anh quá nha!!! -Nguyên chọc Khải
- Lo ăn đi!!! -Khải nhét miếng bánh vào miệng Nguyên
- Vậy tối nay tôi qua ngủ với bà nghe Yên Yên?
- Ừm!
Suốt buổi ăn nó chẳng nói gì thêm. Anh cũng vậy thỉnh thoảng anh lại nhìn nó rồi thôi.
Tối đó...
"Mình bị cái gì vậy không biết? Sao tự nhiên lại khóc ngay lúc đó? Để anh ấy thấy mình mít ướt như vậy? Đúng thiệt là mất mặt mà! Thôi kệ đi tới đâu tính tới đó".
Trong khi đó thì bên kia Khải cũng nghĩ: "Sao cô ấy lại khóc vậy không biết? Đúng là mít ướt mà! Hihi mà cũng dễ thương thiệt! Chết!!! Không lẽ mình thích cô ấy thật rồi! Không được Tuấn Khải mày đang suy nghĩ cái gì vậy? Mày đã hứa với mẹ với TDT là 25 tuổi mới được yêu mà! Loại bỏ cái suy nghĩ ấy ngay và đi ngủ thôi!". Mặc dù anh nghĩ vậy nhưng anh vẫn không ngừng mỉm cười khi nghĩ về nó và gọi tên nó trong giấc mơ của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman