Chương 1:Xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khánh Anh! Tớ muốn đi chơi.
Một giọng non nớt,trong trẻo của cô gái nhỏ 4 tuổi vang lên.
-Thích thì tự đi. Tớ bận chơi game rồi. Cậu phiền thật.
Giọng nói của cậu bé pha chút lạnh lùng đáp lại.
-Cậu ghét tớ sao. Cô bé ngước nhìn cậu bé với đôi mắt long lanh sắp khóc.
-Cậu nín lại nhanh. Muốn thì đi này.
Đôi mắt hơi đọng nước thay vào bằng nụ cười tươi rói. Cô biết lúc nào cũng vậy. Cậu sẽ làm mọi thứ miễn cô không khóc dù trong lúc dầu sôi lửa bỏng.
Cô và cậu là thanh mai trúc mã của nhau. Cùng nhau ăn uống, hạnh phúc. Nhưng đâu biết phía trước là mưa bão sóng gió đang chờ họ.
_______Ta là dãy ngăn cách đáng yêu đê______
"12 tuổi"
-GIA NHI!DẬY NÀO!
Một cậu bé đẹp trai,da trắng hồng đang khó nhọc kêu cô bé nằm ngủ tới chảy cả dãi.
-TRỜI SẬP RỒI NÈ!
Cô bé đang nằm trong chăn bậc dậy la lên
-Á...ááááá.
Khi đã tỉnh ngủ cô mới biết mình bị cậu dụ.
-Sao mày lừa tao. Cô tức giận nói
-Không làm vậy thì trễ học sao. Nhanh thay đồ coi con heo kia. Cậu xoa đầu cô nói
-Tao biết rồi. Mày ra ngoài đi. Cô đẩy cậu ra ngoài một cách nặng nhọc.
~~~~~~~~~~~15 phút sau~~~~~~~~~~~
-M nhanh lên xem nào. SẮP TRỄ RỒI ĐÓ. Cậu hét lên
-Tao ra nềi.
Cô bước ra trong bộ đồng phúc xinh xắn của trường BangTan. Cùng với chiếc váy carô xám ngắn tới đầu gối để lộ đôi chân trắng ngần xinh đẹp của cô.Chiếc áo sơ mi được thắt cavat ngay ngắn. Bên ngực trái có in bảng tên cũng như trường lớp. Còn có cả áo khoác xám có in logo phía sau áo tượng chưng cho trường BangTan. Cô thoa một lớp son dưỡng,tóc xoã ngang lưng được uốn cong phần đuôi.
Cậu nhìn cô ngẩng người ra.
-Này, đi học nè! Cô nói.
-Nhìn mày mặc đồng phục xinh đấy. Vừa nói xong cậu nhìn vào chân cô tỏ ra khó chịu.
-Mày tính cua trai à.
Cậu vừa nói vừa lại tủ để vớ của cô lựa cho cô một đôi vớ đen dài tới gần đầu gối phía trên có viền trắng. Rồi lại chỗ cô.
-Mày ngồi xuống để tao mang vào. Cậu lấy cho cô một chiếc ghế rồi yêu cầu cô ngồi xuống.
-Thôi t không mang vớ đâu. Gì xinh rồi!
Cô bỉu môi nói. Cậu nhìn cô đen mặt.
-Bây giờ mày mang không. Giọng nói pha chút lạnh lùng và tức giận làm cho cô giật mình.
-Mang thì mang. Cô vừa nói rồi ngồi xuống ghế để cậu mang vớ vào cho cô.
Cô nhìn cậu. Hôm nay cậu cũng thật đẹp trai với chiếc áo sơmi trắng có cavat được thắt ngay ngắn giống cô. Và chiếc quần xám dài tới gần mắt cá chân. Cậu vuốt ít keo lên mái tóc mềm thơm mùi bạc hà mà người ta hay gọi kiểu tóc này là ân-đờ-cứt. Cô đưa tay xờ nhẹ lên mái tóc cậu. Wow! Mềm mà còn mượt. Cô nghĩ "Cậu ấy đẹp thật. Con trai gì da trắng hồng, môi trái tim, mũi cao, mắt to, lông mi dài mà còn cong, chân mày đậm. Đúng là đẹp ko tì vết". Cô vô thức hỏi:
-Mầy là gay à?
Cậu bây giờ mặt đen như đít nồi lạnh lùng nói:
-Lên giường rồi biết.
Cô đỏ mặt liền chạy thẳng xuống nhà.Cậu thấy cô như vậy liền bậc cười "đáng yêu thật". Cậu từ từ đi xuống nhà ngồi vào bàn ăn như thể đây là nhà mình.
Mẹ cô nói:
-Hai đứa ăn nhanh lên. Còn 20' nữa vào học rồi đó. Mẹ đi làm đây.
-Mẹ/Dì đi cẩn thận. Cô cậu said.
__________~~~Ăn xong rồi nì~~~__________
Cô và cậu đang nắm tay nhau trên con đường dài đến trường. Cậu nói:
-Tao sắp đi Hàn rồi đó.
Hôm nay không phải cá tháng tư. Cậu đùa sao? Chẳng vui gì cả. Nhưng nhìn cậu nghiêm túc thật. Cô ghét sự nghiêm túc đó. Mong là cậu đang đùa.
-Mày đùa à? Cô hỏi
- Tao không đùa. Ba mẹ muốn tao qua bển học ở trường Jinhit í. Khoảng hai ngày nữa tao đi.
-Sao giờ này mới nói. Mai đi chơi với t nha.
-Ừ. Nhưng m đợi t về nha!
-T đợi m cả đời còn đc nói chi mấy năm. Cô cười nói nữa đùa nữa thật.
-Haizzz có gì t hốt m lun. Há há. 🤣
~~~~~~~~~~~~~Cậu đi Hàn nềi~~~~~~~~~~
-M qua đó nhớ giữ liên lạc với t nghe. Học chăm chỉ đó. Bớt của gái nhe con😝. Rãnh thì video call với t nha.Ăn uống đầy đủ đó nha. Cô nói
-M cũng biết lo cho m đó. Nhớ dậy sớm không có t kêu dậy nữa đâu. À đưa tay đây t đeo cái nì vào cho m.
Vừa nói cậu vừa móc túi ra một chiếc lắc có 2 chiếc chuông nhỏ đáng êu và ở giữa có cỏ 3 lá. Cậu đeo vào tay cho cô. Chiếc lắc này cậu đặt người ta làm tặng riêng cho mình cô. Phía sau nó có để chữ KA❤️GN.
-Nhi m lại cho t ôm cái coi.
Cậu ôm cô thật chặt. Ước gì thời gian này trôi thật chậm để cô có thể ở trong vòng tay cậu lâu thêm. Người cô ấm và có hương của kẹo dâu ngọt ngào. Làm cậu rất thích ôm cô vào lòng và che chở cho cô.
-M ôm t hơi bị lâu rồi đó. Cô nói rồi nở nụ cười tươi như ánh nắng mùa đông.
-Sao này con qua bên Hàn nhớ học thật giỏi và giữ gìn sức khỏe nha. Bên đó nêu thèm gì ở đây nói cô,cô gửi qua cho. Mẹ cô nói với giọng dịu dàng
-Con biết rồi. Cô cũng giữ gìn sức khỏe. À! Cô nhớ kêu Gia Nhi dậy trước 30 phút hông là con heo Nhi đi quay luôn đó. Cậu vừa nói vừa xoa nhẹ đầu cô.
Cô nhìn cậu bĩu môi rồi nói:
-Đi lẹ đi trễ chuyến bay giờ. Bye m nha!
Rồi cô cười thật tươi như để cậu yên tâm.
-Tao đi đây.
Cô nhìn bóng lưng cậu dần dần xa.
-Khóc đi, nãy giờ con nhịn đủ rồi. 
Mẹ cô vừa nói xong cô liền nhào vào lòng mẹ khóc ngoan lành.
-Mẹ ơi...huhu.....hu
Giá như cô mạnh mẽ giữ cậu lại. Cô hận chính bản thân mình quá ngốc đã không nói cho cậu biết "Khánh Anh~~~t lỡ thích mày mất rồi". Để giờ đây cậu đến một đất nước thật xa và NƠI ĐÓ KHÔNG CÓ CÔ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro