Chương 2:Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tuần ngày cậu đi, ngày đầu cậu vẫn còn thường xuyên gửi tin nhắn hoặc video call cho cô. Nhưng hiện giờ cậu ít liên lạc với cô hẳn làm cô vừa lo và vừa buồn. Hằng ngày cô cứ chờ đợi tin nhắn,cuộc gọi của cậu nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Có khi cô chủ động gọi và nhắn tin cho cậu,vậy mà đổi lại chỉ là tiếng "tút,tút" "thuê bao quý khách,..." và có cả sự im lặng. Hay là cậu đã quên cô rồi?Nhanh vậy à!
Cứ chờ đợi mãi chẳng vui vẻ gì. Mẹ cô thấy vậy liền an ủi chứ ngày nào cô cũng buồn mà làm mẹ cô cũng buồn theo.
-Tiểu Nhi à!Khánh Anh bận việc nên chắc không gọi cho con được. Vả lại ở đó sớm hơn nước mình 2 tiếng lận, phải để nó thích nghi. Con đừng buồn nữa!
-Thật sao mẹ?
-Mẹ đã nói dối con bao giờ chưa nè?
-Dạ,hông a!
-Tiểu Nhi ngoan xuống ăn cơm.
Cứ như thế thời gian trôi qua. Cô cũng chả nhận cuộc gọi nào từ cậu. Nên cô cũng chẳng buồn đợi nữa.
__________Cứ thế 4 năm trôi qua________
Năm nay cô lớp 10. Và cô đã làm quen được với một cậu bạn rất đáng yêu và đẹp trai. Cậu ở kế lớp cô. Cậu ấy xin tài khoản mạng xã hội của cô. Vì cô hoà đồng và thích kết bạn 4 phương nên ai cô cũng đồng ý hết.
Hôm nay khi cô đang ngồi đọc một cuốn tiểu thuyết thì "Ting".
"Minh Khang đang vẫy tay chào bạn"
"Chào cậu"
"Ừ chào cậu"-cô trả lời
"Cho mình làm quen nha!"
"Ừ làm bạn"-cô trả lời
Thế là từ đó lúc nào mess của cô cũng dày đặc những những dòng tin nhắn. Thật ấm áp.
Có lần cậu hỏi "muốn biết mặt tớ không"
-"Được không?"
-"Đương nhiên. Làm bạn lâu vậy không lẽ không nên biết mặt"
-"Vậy cậu gửi ảnh cho tớ xem đi"
Hình ảnh được gửi tới.À!thì ra là hotboy của trường.Vậy mà cô chả biết. Đôi khi thấy cậu ấy cứ nhìn về phía cô nhưng cô cứ nghĩ cậu nhìn ai gần cô thôi. Thì ra là đã biết cô rồi.

@@@@@@@@@Giáng sinh@@@@@@@@@

Lại là một mùa giáng sinh trôi qua. Chắc giờ ở Hàn lạnh lắm nhỉ?Không biết cậu ấy có chịu nổi không. Cũng bốn năm rồi,một dòng tin nhắn hay một cuộc gọi vài giây cũng không có. Cô cứ chờ cậu mỗi ngày đều xem có tin nhắn lạ trong điện thoại không. Sự chờ đợi của cô chỉ được đáp bằng thư mục trong tin nhắn trống. Tim cô đau lắm,sợ lắm,sợ cậu ở nơi đất Hàn xa xôi cậu lại quen một người mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro