chồng tôi lòng đen tối (kiều thê không dễ làm) 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Phong Sinh
Thể loại: Ngôn Tình
Nguồn: Mê Tình Truyện

***

Giới thiệu:

Cố Duyên bị ép gả cho một người đàn ông không được bình thường.

Không bình thường ở mức nào ư? Bạn có thể nghĩ ra một người chồng thiểu năng hay không, người đàn ông trưởng thành mà suy nghĩ và tư duy chỉ như đứa bé năm tuổi.

Đã thế hắn lại còn mang bệnh lạ trong người, quan trọng nhất chính là những người vợ trước, tận năm người, đều đã chết hết!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Còn gì đáng buồn hơn nữa?????

Đã vậy ông chồng ngu si của cô ở nhà chẳng có chút địa vị nào, khi cô vừa định chấp nhận thực tế thì lại mang thai ngoài ý muốn, mà cha của đứa bé lại chẳng phải ông chồng ngu si của cô!

Gia pháp khó thoát, thế tục khó nhịn, khi cô rơi vào đường cùng, người cứu vớt cô lại là cha ruột của đứa bé ấy, người đàn ông lạnh lùng đẹp trai đêm đó, mà thân phận thật của hắn là... Ngự Tứ tầm thường nhất...

Các sự trùng hợp, các sự thật, các kiểu kinh ngạc, rốt cuộc ai mới là người chồng thật của cô!

***

Chương 1: Cũng là vì tiền
Từ nhỏ Cố Duyên đã cảm thấy cho dù cha mẹ không có ơn nặng như núi với mình nhưng cũng xem như tàm tạm, ông nội càng thương yêu mình hơn, nhưng không ngờ lúc quan trọng vẫn bán đứng mình.

Kể từ khi biết cha mẹ vì tiền tài mà hứa gả mình cho cậu hai ngu ngốc nhà họ Ngự kia, cô đã nản lòng nhụt chí, tức đến mức một tuần chưa về nhà.

Vốn nghĩ sau khi mình cật lực phản đối thì ông nội vốn thương yêu mình hết lòng sẽ thay đổi quyết định, không ngờ đã qua một tuần rồi, ông nội tám mươi tuổi vẫn sống khỏe mạnh của cô lại chẳng hề có ý mở miệng.

Vì tiền mà có thể gả cháu gái ruột của mình cho một kẻ đần độn? Trên đời này còn có ông nội nào không có lương tâm hơn thế này nữa không?

Lúc nửa đêm Cố Duyên đã hơi say, cô chớp chớp đôi mắt đỏ au lên nhìn Dương Xinh Xinh ngồi đối diện, có chút lo lắng nặng nề nói: "Xinh Xinh, cậu nói xem tại sao đàn ông đều ích kỷ như vậy?"

Cô đã từng có một người bạn trai tên Phong Thanh, sau khi mẹ kế gả vào nhà họ Cố dẫn anh ấy đến ở cùng. Cố Duyên đột nhiên có thêm một người anh, bọn họ yêu thương nhau, tin tưởng lẫn nhau, đúng lúc yêu nhau say đắm thì Phong Thanh lại đột nhiên bỏ cô ra nước ngoài.

Ba năm qua chẳng có tin tức gì.

Anh trai cô lại tàn nhẫn như vậy, tuyệt tình như vậy!

Anh... Vì sao không phải anh ruột chứ, nếu là anh ruột của cô thì cô sẽ không ngốc nghếch thích anh ấy, sẽ không đau khổ như vậy.

Xinh Xinh vỗ tay cô an ủi: "Duyên Duyên, nếu đã đồng ý lấy anh ta thì giao mình cho anh ta đi."

Anh ta trong miệng của Xinh Xinh không phải là Phong Thanh mà là bạn trai thứ hai của cô, Lam Ba, một người đàn ông đẹp trai, thông minh, nhưng cũng có đôi chút ích kỷ.

Chỉ vì Cố Duyên có quan niệm truyền thống khá mạnh nên vẫn không chịu tiến thêm một bước thân mật với anh ta, anh ta liền cho rằng cô không hề yêu anh ta, từ đầu tới cuối không muốn hứa hẹn cho cô một cuộc hôn nhân cô mong muốn.

"Xinh Xinh, ý tưởng em đưa ra có ổn không đấy." Dương Sương Sương, chị gái song sinh của Xinh Xinh lo lắng nói.

"Chắc chắn không vấn đề gì, đến lúc đó Duyên Duyên đi thẳng đến phòng 1201 chờ anh ta, để tên Lam Ba kia thấy thành ý của cậu ấy, xem anh ta còn gì để nói, còn lý do gì để từ chối kết hôn." Dương Xinh Xinh vừa nói vừa rót rượu vang đầy ly cho hai người, trong đôi mắt lóe ra sự tinh ranh.

"Nhất định phải như vậy sao?" Cố Duyên cầm ly rượu vang trên bàn lên lắc lư, những gợn sóng nhỏ li ti trong ly phản chiếu gương mặt sầu não ấm ức, khiến người ta nhìn mà đau lòng.

Dương Xinh Xinh tiếp tục an ủi: "Duyên Duyên, cậu yên tâm đi, ngoài việc hơi ích kỷ ra thì cậu Lam Ba cũng không tệ lắm, nhà lại giàu như thế, chẳng kém gì so với nhà họ Ngự, đến lúc đó chắc chắn ông nội cậu sẽ vui thôi."

Tiền, đúng vậy, cũng là vì tiền.

Vì tiền mà cô nhất định phải gả cho một kẻ đần độn chưa gặp bao giờ, tiền đúng là thứ chi phối tất cả!

Cố Duyên lại uống thêm một ly rượu vang, cảm giác nóng bừng trên mặt không so được với trong lòng, cô cảm giác mình sắp bốc cháy.

"Nhưng tên Lam Ba này hơi hẹp hòi." Dương Sương Sương nói.

Từ đầu đến cuối đều là chị em nhà họ Dương bàn luận, Cố Duyên chỉ việc nghe. Không, ngay cả nghe cô cũng chẳng muốn nghe nữa, nhưng không nghe không nghĩ thì chuyện có thể được giải quyết tốt đẹp sao? Không thể nào, cô biết điều đó.

"Vậy cũng còn tốt hơn là gả cho một thằng đần, hơn nữa lại còn là một tên ngu si mắc bệnh lạ, để tuột mất năm cô vợ."

"Cũng phải." Dương Sương Sương thấy cũng phải, cho dù Lam Ba là hạng người nào thì ít nhất cũng không phải kẻ ngốc, điều này đã là tốt hơn nhiều rồi.

Chương 2: Kế hoạch săn hôn
Sợ Cố Duyên không yên tâm, Dương Xinh Xinh còn nói: "Tên Lam Ba này bình thường không thích đến hộp đêm chơi gái, trong lòng, trong mắt anh ta chỉ có doanh nghiệp của gia tộc anh ta, đối xử với cậu cũng nhẹ nhàng, dịu dàng nhã nhặn, thực sự rất xứng đôi với Duyên Duyên."

Rất xứng đôi... Cố Duyên nâng ly rượu lên rồi lại thêm ly nữa.

Vì uống nhiều rượu vang, Cố Duyên càng cảm thấy miệng khô lưỡi nóng, toàn thân nóng ran, giống như có một đám cháy đang tràn ra trong nội tạng vậy.

Cô loạng choạng đứng dậy, nói: "Tớ không uống được nữa đâu, đi nhà vệ sinh cho tỉnh rượu tí."

"Ôi dào...!" Dương Xinh Xinh hoảng sợ vội vàng đứng dậy níu cánh tay cô: "Đã đến giờ hẹn với Lam Ba rồi, đến nhà nghỉ giải rượu đi!"

"Hay là... đợi thêm chút nữa đi..." Cố Duyên không được tự nhiên lắc đầu, tuy đã cân nhắc đến quyết định này hai ngày hai đêm, cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, nhưng cho tới thời khắc quyết định này cô vẫn muốn bỏ trốn.

Khi còn ở bên Phong Thanh cô từng tưởng tượng vô số lần về cảnh tượng đêm động phòng hoa chúc lúc hai người lấy nhau, trong phòng nhất định phải rải đầy hoa hồng tươi đẹp, nhất định phải cắm ít nhất năm mươi cây nến, cô muốn trở thành người phụ nữ của anh ấy trong không khí lãng mạn.

Trong giấc mơ của cô tuyệt đối không phải như vậy, tuyệt đối không phải vì lấy lòng người đàn ông luôn miệng nói yêu mình mà không cam tâm tình nguyện phơi bày bản thân.

"Còn chờ gì nữa? Không phải đã hẹn là mười một giờ đúng thì đi sao?"

"Nhưng..."

"Đưng nhưng nhị gì cả, sống chết nửa đời sau hoàn toàn dựa vào chính cậu đấy!" Dương Xinh Xinh không nói nhiều thêm mà kéo cô vào thang máy, trước khi rời đi không quên dặn dò Dương Sương Sương xuống tầng để xe đón Lam Ba lên.

Thang máy rất rộng, xung quanh đều là gương, Cố Duyên khẽ nheo mắt nhìn bộ dạng chật vật của chính mình trong gương, khóe môi hơi cong lên lộ ra một nụ cười tự giễu.

Mình như thế này thật xấu xí.

Thang máy thẳng lên tầng mười hai, Dương Xinh Xinh quen cửa quen đường bèn dìu cô đi tới trước phòng 1201.

Trong phòng khách đã có người, Dương Xinh Xinh làm một động tác cổ vũ Cố Duyên, trấn an: "Cậu cứ coi như đêm động phòng hoa chúc với chồng tương lai của cậu, nhất định không thể lùi bước, tin mình đi, Lam Ba là một người đàn ông rất tốt, lấy anh ta tuyệt đối tốt hơn ngàn vạn lần so với lấy một kẻ ngu."

Nói xong cô không đợi Cố Duyên có bất kỳ phản ứng gì, ngón tay nhỏ nhắn ấn chuông cửa một cái rồi nhanh chóng trốn ở cầu thang cuối hành lang.

Cố Duyên nhìn thấy Dương Xinh Xinh rời đi, suýt nữa thì chạy theo cô, nhưng nghĩ vất vả lắm mới sắp đặt được kế hoạch săn hôn thì không cất bước nữa. Tim cô đập thình thịch càng ngày càng mạnh, đợi ở cửa khoảng một phút đồng hồ thì cửa phòng mới được ai đó kéo ra từ bên trong.

Thình lình xuất hiện trước mặt cô là một người đàn ông đẹp trai, vóc dáng cao gầy khỏe khoắn, chỉ buộc một chiếc khăn tắm lớn quanh hông. Mặc dù người đàn ông này đứng ngược sáng nhưng vẫn có thể khiến người ta liếc mắt cũng cảm giác được anh tuyệt đẹp. .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tâm Niệm Em Đã Lâu
2. Vì Sao Loại A Này Mà Cũng Có O
3. Đừng Làm Nũng Với Anh
4. Nhân Vật Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc
=====================================

Cố Duyên rất không có tiền đồ đứng ngây ngẩn ở đó, trong lòng chỉ có một âm thanh, bất cứ lúc nào Lam Ba cũng là người đẹp nhất.

Người đàn ông ưu tú như vậy, cô còn do dự gì nữa?

Cô đột nhiên không còn hối hận như vậy nữa, nghe theo kế hoạch săn hôn của chị em nhà họ Dương.

So với lấy một tên ngu ngốc thì lấy một người đàn ông đẹp trai như vậy, dù cho bình thường anh ta hơi hẹp hòi thì cũng đáng.

Nếu đổi lại là trước đây, Cố Duyên tuyệt đối sẽ không bao giờ mê mẩn cười ngây dại với một người đàn ông như vậy, nhưng đêm nay... Cô chỉ cảm thấy máu toàn thân đang sôi trào, trong lòng lập tức có một mong muốn mạnh mẽ là quật Lam Ba xuống!

Người đàn ông tuyệt đẹp nhíu mày lại, giọng nói không vui: "Có chuyện gì không?"

Chương 3: Tiêu rồi tiêu rồi
"Em..." Cố Duyên nhìn anh cười với đôi mắt mê ly, tiến lại, vươn hai cánh tay nhỏ dài ra ôm lấy cổ anh: "Em đồng ý..."

"Tôi không cần, ra ngoài!" Người đàn ông đưa tay kéo cô ra khỏi người.

Cố Duyên bị anh gạt mạnh xuống đất, cánh tay truyền đến một cơn đau nhức, trong lòng còn nói người đàn ông này nho nhã ở đâu chứ, bình thường đều là giả vờ.

Đây không phải là điều anh muốn sao? Lúc này lại đang giả vờ ngây thơ gì chứ?

Tuy lúc này đầu óc cô đã buồn ngủ đến mức sắp không thể suy nghĩ nổi nữa, nhưng vẫn có thể nhớ được vận mệnh bi thảm mình bị ép lấy một kẻ ngốc.

Xinh Xinh nói đúng, hạnh phúc quãng đời còn lại chỉ có thể tự mình giành lấy.

Nghĩ tới đây Cố Duyên liền ép mình vứt bỏ lòng tự trọng sang một bên, đứng dậy, ôm lấy eo anh từ phía sau, dùng giọng nói mê người: "Nhưng anh nói anh cần một cô gái đồng ý dâng hiến toàn bộ..."

Giây tiếp theo, Cố Duyên đã bị ném lên giường lớn trắng như tuyết, cô còn chưa phản ứng kịp thì một thân thể nặng trịch không hề dịu dàng đã đè lên cô.

Anh tới rồi, nhưng cô vẫn sợ.

Cô muốn chống cự theo bản năng, nhưng suy nghĩ mãnh liệt trong đầu lại khiến cô không nắm tay lại nữa mà giang ra ôm thật chặt lấy eo anh, vụng về đáp lại nụ hôn như bão táp của anh...

Hôn nhân săn về như vậy có thể bền lâu sao?

Cô không biết, cô bị rượu đùa đến hoa mắt váng đầu, lúc này không thể suy nghĩ đến vấn đề này, chỉ có thể chìm nổi theo chuyển động của người đàn ông.

Dương Xinh Xinh trốn ở cầu thang thấy Cố Duyên đã vào bên trong thì hài lòng vỗ tay xuống tầng, chuyện thành công như trong kế hoạch, rốt cuộc cô cũng có thể yên lòng.

Dương Xinh Xinh vui vẻ ăn một đĩa bít tết ở khu tự phục vụ, uống một ly nước trái cây mới về đến phòng karaoke, vào cửa nhìn thấy Dương Sương Sương đang nóng ruột mà bấm điện thoại, thấy Xinh Xinh bước vào, vội vàng chạy lại hỏi: "Em đi đâu thế? Điện thoại cũng không mang, Duyên Duyên đâu?"

"Yên tâm đi, em đã quăng cậu ấy vào phòng rồi!" Dương Xinh Xinh cầm ly nước sôi trên bàn uống một ngụm, trên mặt hiện ra vẻ sung sướng.

"Hả? Em đưa cậu ấy vào phòng nào rồi?" Dương Sương Sương sốt sắng đến độ giậm chân.

"1201, sao thế?" Dương Xinh Xinh nghiêm túc hơn hẳn.

"Không phải chị đã nói với em, chờ điện thoại của chị gọi tới thì mới đưa vào sao? Tên Lam Ba kia bỏ bom rồi, nói công ty có việc."

"Hả?" Dương Xinh Xinh giậm chân theo: "Không đúng, rõ ràng em thấy có người mở cửa cho Duyên Duyên, thấy bóng trên mặt đất chính là đàn ông, em còn đang nghĩ sao Lam Ba lại tới nhanh thế."

"Tiêu rồi tiêu rồi, Duyên Duyên tiêu đời rồi!" Dương Sương Sương gấp đến độ đi qua đi lại, đi vài vòng xong quay đầu lại: "Em đã cho cậu ấy uống bao nhiêu thuốc đó?"

"Uống sạch một gói."

"Tiêu rồi tiêu rồi..." Dương Sương Sương gấp đến độ đi vòng quanh tại chỗ.

"Vậy... vậy làm sao bây giờ?" Dương Xinh Xinh cũng bắt đầu sốt sắng, vừa gấp vừa tức: "Tên Lam Ba kia đúng là chẳng ra gì! Vậy mà lại dám cho chúng ta leo cây, gặp lại nhất định phải đánh chết anh ta!"

"Bây giờ không phải là lúc chỉ trích Lam Ba, phải nghĩ cách làm sao cứu Duyên Duyên ra!"

"Chúng ta mau lên đó thôi."

Hai chị em lòng như lửa đốt phóng về phía thang máy, khi bọn họ vọt tới phòng số 1201, trên sàn trong phòng tán loạn quần áo của Cố Duyên, mà trên giường chỉ còn lại một mình Cố Duyên bọc chăn ngủ khò khò.

Nhìn thấy cảnh tượng này, chị em nhà họ Dương lập tức áy náy đến mức muốn đập đầu vào tường...

Chương 4: Nhà họ ngự đúng là giàu có
Ánh nắng tươi sáng, bầu trời trong xanh ngút ngàn, thời tiết đẹp như vậy nhưng không cách nào khiến một cô gái như kẻ điên nguôi giận.

Lòng đầy lửa giận, cả buổi sáng Cố Duyên đã đập vỡ mọi thứ trong nhà, chăn gối trong phòng bay tứ tung, ngay cả mấy thứ dễ vỡ như điện thoại, ly nước, ấm trà cũng bị ném khắp nơi. Lúc này hình tượng của cô càng giống như một người phụ nữ chanh chua bị kích thích đến cực độ, tóc tai rối bù, quần áo xốc xếch, hai mắt đỏ long xòng xọc như lửa.

Mà trước khi vào nhà, hai chị em Sương Sương và Xinh Xinh như học sinh tiểu học bị phạt đứng, cúi đầu đứng nép ở cửa không dám nói một tiếng nào.

Bị một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, ăn sạch sành sanh, cướp đi lần đầu quý giá, điều này đúng là một đòn kích động cực lớn đối với Cổ Duyệt, vì vậy cô phát điên lên.

Khó khăn lắm mới đập đồ xong, chửi mắng xong, cuối cùng Cố Duyên cũng khóc òa lên.

Sương Sương và Xinh Xinh nhìn nhau, sau một hồi đùn đẩy nhau cuối cùng Sương Sương do dự tiến lên, ngồi bên cạnh cô nói một cách thật cẩn thận: "Duyên Duyên, cậu đừng như vậy..."

"Thật không ngờ tên Lam Ba kia lại cho cậu leo cây, có điều cậu yên tâm, tối nay chúng ta lại thực hiện theo kế hoạch, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa." Xinh Xinh cũng đi tới nhẹ giọng an ủi và đảm bảo.

Còn muốn làm lại một lần nữa? Chê cô chưa được ăn sạch sẽ đúng không? Cố Duyên tức đến mức cả người run lên, một lúc sau mới hét lên một câu như sư tử Hà Đông: "Tớ muốn cắt đứt quan hệ với các cậu!"

"..." Hai chị em lại cúi đầu im lặng.

Săn hôn không thành công, đương nhiên trốn hôn cũng vô vọng rồi, Cố Duyên trốn ngang trốn dọc một tuần, cuối cùng vẫn bị ông cụ Cố sáng suốt bắt về nhà đợi lấy chồng.

Đêm trước hôm lấy chồng, ông cụ Cố gọi một mình cô vào phòng, nghiêm túc và chân thành kéo tay cô, nói mà nước mắt lưng tròng: "Duyên Duyên à, đừng trách ông ác độc, ông chỉ muốn tốt cho cháu thôi, gả vào nhà họ Ngự xong cháu chính là mợ hai nhà họ Ngự rồi, sau này có thể tận hưởng vinh hoa phú quý..."

"Rõ ràng là chính ông tham tiền nhà người ta!" Cố Duyên gạt tay ông ra, lần đầu trong cuộc đời nói với ông nội tám mươi tuổi bằng giọng ghét bỏ.

Ông cụ Cố than vãn và rơi nước mắt đau lòng, lắc đầu nỉ non: "Bây giờ cháu không hiểu nhưng sau này sẽ rõ, một ngày nào đó cháu sẽ hiểu nỗi khổ này của ông."

"Cả đời này cháu sẽ ghi nhớ là ông ép cháu lấy một kẻ ngu đần làm chồng!" Cố Duyên nói một cách lạnh lùng xong phủi tay ra ngoài, suýt nữa thì đụng phải cha mẹ đang núp ngoài cửa nghe lén, cô cũng liếc nhìn cha mẹ mình với đôi mắt thù hận.

Cố Duyên biết mẹ mình tham lam những thứ lợi nhỏ, coi tiền như mạng sống, nhưng không ngờ rằng ông nội và cha lại càng tham hơn, vì tiền mà lại cam lòng bán cháu gái, bán con mình, điều này bảo cô sao có thể không hận bọn họ cả đời?

Hôn lễ được tổ chức trong biệt thự nhà họ Ngự, cảnh tượng còn đồ sộ hơn cả tưởng tượng của Cố Duyên, chuyện này nằm ngoài dự đoán của cô, vốn tưởng rằng ông hai nhà họ Ngự tổ chức một đám cưới không môn đăng hộ đối cho đứa con trai ngốc sẽ làm qua loa, không để ý mấy chứ.

Xem ra quả thật nhà họ Ngự rất giàu có.

Bước vào không gian đám cưới, Cố Duyên liếc nhìn người chồng mới cưới của cô, Ngự Tứ trong truyền thuyết, cậu hai nhà họ Ngự có chỉ số thông minh của đứa trẻ năm, sáu tuổi, từng cưới năm cô vợ. Lúc này anh đang được một người phụ nữ ăn mặc duyên dáng dắt tay, trên hai tay và ngoài miệng đều dính đầy kẹo sô-cô-la.

Ngự Tứ đang giãy giãy hai tay, hiển nhiên là không nỡ bỏ kẹo sô-cô-la của anh xuống.

Người đàn ông này... Cố Duyên đứng tim lại, lần đầu tiên trong đời cô gặp được một chàng trai đẹp như vậy.

Chương 5: Hôn lễ
Cho tới giờ cô luôn tự cho rằng Phong Thanh là người đàn ông đẹp trai nhất trên thế giới này, không ngờ núi này cao còn có núi khác cao hơn.

Một người đàn ông đẹp đến mức không có từ nào miêu tả được vẻ hoàn hảo mà lại là một kẻ ngu si, ông trời quả nhiên rất công bằng.

Chỉ là chẳng biết tại sao nhìn thân hình cao lớn khỏe khoắn của anh cô lại có cảm giác đã từng quen biết, Cố Duyên tin chắc hôm nay là lần đầu tiên mình nhìn thấy anh. Còn cảm giác quen thuộc này từ đâu mà tới thì lúc này cô không có tâm trạng để suy nghĩ.

Lúc này Ngự Tứ nhìn thấy cô, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Cố Duyên nhất thời có thể nhìn thấy trong mắt đối phương lóe lên sự ngạc nhiên. Chỉ là sự ngạc nhiên này tới đi vội vã, nhanh chóng bị vẻ mặt hớn hở thay thế.

Cố Duyên thầm hít vào một hơi, dời tầm mắt khỏi người anh.

Ngự Tứ lại càng tỏ ra vui mừng, dùng dằng muốn chạy về phía cô, trong miệng liến thoắng: "Mẹ hai, con muốn cô dâu, cha nói nhìn thấy cô dâu là phải hôn cô ấy..."

Trong đám người phát ra từng tiếng cười trộm.

Bà Ngự nóng ruột, níu thật chặt cánh tay anh, nhỏ giọng nói: "Ngoan ngoãn đứng yên nào, bây giờ không thể hôn, lát nữa khi bảo con hôn thì con hôn nhé."

"Nhưng con sợ cô dâu chờ chút xíu lại bỏ đi." Ngự Tứ ngoác miệng ra, ấm ức khó oe oe như đứa trẻ.

Bà Ngự tốt bụng an ủi: "Không đâu, sau này cô dâu sẽ là vợ của con, không bao giờ bỏ đi đâu."

"Thật ư?"

Thấy bà Ngự gật đầu, Ngự Tứ vui sướng tiếp tục ăn sô-cô-la của anh.

Nhìn tất cả những thứ này, trong lòng Cố Duyên chảy nước mắt ròng ròng.

Đây chính là người đàn ông hôm nay cô phải lấy! Người đàn ông cô dựa vào nửa đời sau!

Dựa vào...

Trời ơi!

"Xem đi, anh chồng thật đẹp trai, ông nội có hại con đâu?" Ông Cố huých cùi chỏ vào cánh tay Cố Duyên một cái, Cố Duyên khẽ cắn môi không nói lời nào, cô sợ mình vừa mở miệng sẽ bật khóc.

Nếu có thể, cô thà rằng mình chưa từng đến thế giới này, chứ đừng nhắc tới làm cháu gái của ông cụ Cố.

Toàn bộ hôn lễ Cố Duyên đều đi theo sự chỉ dẫn của bà mối, mà anh chồng đẹp trai kia của cô chỉ toát ra sự ngạc nhiên và hớn hở lúc nhìn thấy cô thôi, còn toàn bộ quá trình sau đó đều chơi với mấy chị em nhà anh, vui đến nỗi quên mất sự tồn tại của cô dâu là cô.

Vất vả lắm khách mới về hết, trời cũng đã tối, Cố Duyên ăn cháo hạt sen do người làm đưa lên, cháo hạt sen thì ngọt mà ăn vào miệng lại đắng, đắng đến mức cô không cách nào nuốt nổi.

Phòng ngủ rộng lớn xa hoa nhưng lạ lẫm, mỗi chi tiết nhỏ đều là tông màu xám cô ghét.

Cố Duyên buông bát, đứng dậy bóc đi chữ hai chữ hỷ dán trên cánh cửa, xé thành mấy mảnh ném vào thùng rác.

Tâm trạng tích tụ trong lòng vô cùng cần bộc phát ra, chỉ là xé bỏ hai chữ hỷ này rồi thì quan hệ giữa cô và Ngự Tứ có thể bị xé bỏ theo sao? Cố Duyên biết là không thể, cho nên cô cũng quá lười biếng để xé nốt hai chữ hỷ trên đầu giường.

Quá trình ngày hôm nay kết thúc, cô đã mệt chết đi được rồi, mặt cũng cười đến nỗi tê cứng, cho dù cuộc sống sau này phát triển theo hướng nào, lần này cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon mà không bị ai quấy rầy.

Vì quá mệt mỏi, Cố Duyên vừa mới lên giường đã ngủ say, trong mơ toàn là hình ảnh anh chồng đần độn kia, bộ dạng tên ngốc này đang cầm sô-cô-la ăn ngấu nghiến, bộ dạng anh bị đám chị em kia cố ý ép rượu.

Cũng không biết ngủ được bao lâu, trong lúc mơ màng cảm thấy có vật gì phe phẩy trước mắt mình. Cố Duyên khó chịu xoay người sang chỗ khác, ai ngờ cảm giác nhột nhột theo sát bên tai, khiến cô không thể không mở hai mắt ra.

Chương 6: Ném anh ra ngoài!
Khi cô mở hai mắt ra, một gương mặt đẹp trai to đùng thình lình xuất hiện trước mặt cô, gương mặt cười khiến xương quai hàm gồ lên.

"Này! Anh đang làm gì vậy!" Từ sau khi bị một người đàn ông xa lạ "ăn", Cố Duyên có sự kháng cự cực lớn đối với đàn ông không quen biết. Mà cái người nửa đêm phồng má thổi phù phù lên mặt người khác, lại còn cười ngây thơ vô tội như vậy, ngoài anh chồng có chỉ số thông minh như đứa bé năm tuổi của cô thì còn ai vào đây?

Tên này, không phải mới vừa rồi anh còn chơi rất sung với mấy chị em của anh sao? Sao chợp mắt cái đã lên đây rồi, cô nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, đã sắp một giờ sáng, cô ngủ được hai giờ rồi.

Nếu đã có thể ngủ say như vậy ở một căn phòng xa lạ, ngay cả chính cô cũng cảm thấy không thể tin được.

"Em Cố, sao em lại ngủ sớm như vậy?" Cậu ấm Ngự Tứ tiếp tục bày ra gương mặt tươi cười ngây thơ vô tội của mình.

Em Cố... Đôi mày thanh tú của Cố Duyên nhăn lại, có thể gọi phù hợp với mình một chút không? Bị một tên chỉ số thông minh năm tuổi gọi là em, cô thực sự không thể nào chấp nhận được.

"Gọi chị Cố." Cố Duyên nhìn chăm chú vào gương mặt đẹp trai đỏ lên vì rượu của anh mà ra lệnh.

Mà cậu hai nhà họ Ngự hiển nhiên là một người cực kỳ dễ bảo, không hề nghĩ ngợi gì mà đổi giọng: "Chị Cố, vì sao lại ngủ sớm như vậy?"

"Mệt thì ngủ thôi."

"Mẹ hai bảo hôm nay là ngày tân hôn của chúng ta..."

"Tân cái đầu cậu ấy!" Cố Duyên đạp anh một cước lăn xuống giường, trừng mắt nhíu mày nhìn anh: "Tôi cảnh cáo cậu, tôi sẽ không ngủ chung một giường với cậu, ngủ trên sàn nhà hay ngủ ở sofa là do cậu chọn, nếu nửa đêm dám đụng vào tôi một cái, hoặc thậm chí thổi vào mặt quấy rầy tôi thì tôi sẽ ném cậu ra ngoài."

Ngự Tứ tủi thân ngồi bệt xuống nền nhà, nước mắt lưng tròng, nhỏ giọng ấp úng nói: "Đây là phòng của em..."

"Bây giờ tôi đến rồi thì chính là phòng của tôi, mau cút đi!" Cố Duyên mặc kệ anh có phải là cậu hai nhà họ Ngự hay không, cứ xả được cơn tức giận tích tụ trong lòng cái đã, còn cậu hai hiển nhiên là một đối tượng rất tốt để trút giận.

Chỉ một lễ kết hôn thôi cô cũng đã nhìn ra, những người chủ trong nhà đều xem thường anh, đám người làm thì mặc kệ anh. Một tên ngốc không hề có địa vị và uy tín như vậy, ông nội lại cứ bảo đảm gả cho anh sẽ hạnh phúc.

Hạnh phúc, Cố Duyên thực sự không thể nào nhìn thấy hy vọng của hạnh phúc từ anh.

Cô bị ép cưới, lại gặp mặt Ngự Tứ lần đầu, muốn cô nằm trên một chiếc giường với một người đàn ông ngốc nghếch không chút cảm tình nào, cô sợ mình sẽ làm ra một số chuyện không lý trí, thế là ngả đầu xuống ngủ tiếp.

Lại ngủ rồi lại tỉnh, lần này là một âm thanh kỳ lạ khiến cô thấy phiền mà tỉnh dậy.

Ở nơi xa lạ luôn khiến người ta cảnh giác với những thứ khác thường, Cố Duyên chợt mở hai mắt ra, quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, liền nhìn thấy trong bóng đêm nhập nhoạng ánh đèn, hình như có thể thấy một bóng người co ro trên nền nhà, bóng người đó dùng hai tay ôm đầu, đang run rẩy, trong miệng khẽ phát ra tiếng đau đớn.

Đây là phòng tân hôn của cô và Ngự Tứ, ở đây ngoài cô cũng chỉ có Ngự Tứ có thể ở đây, mà nhìn kiểu gì thì bóng dáng đau khổ kia cũng là của anh chồng mới cưới của cô.

Anh sao vậy? Xảy ra chuyện gì ư?

Dù không yêu thậm chí là cực kỳ chán ghét kẻ ngốc này, nhưng nhìn bộ dạng đau đớn đó thực sự khiến người ta không đành lòng bỏ mặc.

Cố Duyên cả gan xuống giường lại gần đó, đánh giá anh cẩn thận từng tí, hỏi: "Cậu sao vậy?"

Cảnh tượng tiếp theo khiến cô nhất thời kinh hãi...

Chương 7: Quà tân hôn
Trong đêm tối Ngự Tứ đột nhiên nghe tiếng thì khựng lại một cái, sau đó yếu ớt ngẩng đầu lên, vẻ mặt vốn đau đớn dần dần lui đi, thay vào đó là một ánh mắt hung dữ.

Ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Cố Duyên, giống như một con báo đen đang rình rập quan sát con môi của mình.

Cố Duyên còn chưa kịp hiểu ánh mắt đó, trước mắt đã tối sầm lại, người đàn ông cơ thể cường tráng này mạnh mẽ nhào về phía cô, cổ cũng nhất thời mất đi sự tự do, cứ thế bị anh bóp trong bàn tay.

"Á..."

Cố Duyên thét chói tai theo bản năng.

Ngự Tứ lại như mất đi khả năng tự kiềm chế, vừa túm cổ cô, vừa quát nhẹ: "Đưa thuốc cho tôi! Thuốc! Đưa tôi...!"

Thuốc? Thuốc gì? Rốt cuộc anh muốn thuốc gì? Rốt cuộc khó chịu ở đâu?

"Tôi... tôi... đi tìm..." Gương mặt Cố Duyên vì bị bóp nghẹt đến đỏ bừng, lực tay lại mạnh mẽ như vậy, cô cảm thấy cổ mình sắp bị bóp đứt ra. Thật không ngờ tên ngốc này lại có khía cạnh điên cuồng như vậy, thật không ngờ...

Lúc này đầu óc Ngự Tứ không thể tự khống chế được, trong đầu truyền đến từng cơn đau đớn, từng chút một gặm nhấm dây thần kinh của anh.

"A..." Trong miệng anh phát ra tiếng gầm gừ nho nhỏ, trở tay quăng Cố Duyên lên sofa, Cố Duyên đập đầu vào góc bàn, đau thấu tim gan!

Mà sau khi đẩy cô, Ngự Tứ cũng bị đập đầu vào chân ghế sofa, hai tay ôm lấy đầu đập lia lịa vào đó, giống như chỉ có tự hành hạ mình như vậy mới có thể giảm bớt từng cơn đau đớn truyền tới trên đầu.

Nhìn anh nhẫn tâm tự hành hạ mình như vậy, đột nhiên Cố Duyên nghĩ tới trong tin đồn có nói cậu hai nhà họ Ngự không chỉ ngu si mà còn mắc bệnh lạ. Bệnh lạ gì thì không ai biết, đương nhiên Cố Duyên cũng không rõ lắm, bây giờ nhìn thấy Ngự Tứ khác thường như vậy, rốt cuộc cô cũng tin lời đồn không chỉ là lời đồn rồi.

Thì ra anh thực sự không chỉ ngốc nghếch mà còn mắc bệnh lạ!

Cố Duyên thấy anh lại định nhào về phía mình, bất chấp trên thái dương bị đau nhanh chóng bò dậy chạy về phía cửa. Cô kéo cửa phòng ra, chân trần chạy thật nhanh trên hành lang gấp khúc vắng vẻ, vừa chạy vừa hô cứu mạng.

Hành lang gấp khúc vắng tanh, cứ như mãi mãi không thấy điểm cuối, chạy thế nào cũng không chạy hết, Ngự Tứ đau đớn gầm nhẹ bên tai không dứt, lòng cô nóng như lửa đốt, nhưng ngay cả bóng dáng một người làm cũng không tìm thấy.

Bởi vì ngày đầu tiên vào đây nên cô không quen với bố cục nhà này lắm, cứ chạy mãi cuối cùng cô cũng tìm thấy được cầu thang, cô nhảy vội xuống bên dưới.

"Mợ hai, xảy ra chuyện gì?"

Cố Duyên vừa ổn định tầm nhìn, thấy một bà người làm đã già đứng ở tầng một yên lặng nhìn cô, trên gương mặt gầy nhom không có biểu cảm gì.

Vất vả lắm mới gặp được một người, Cố Duyên bất chấp tính toán, vội vàng mở miệng: "Không biết cậu hai bị sao ấy, mọi người mau lên xem anh ấy đi."

Ai ngờ biểu cảm trên mặt người làm không hề thay đổi, giọng nói cũng vẫn bình thản như ban nãy: "Mỗi tháng cậu hai đều phát bệnh, cô phải học cách quen dần, quay về đi."

Người phụ nữ nói xong xoay người rời đi.

Cố Duyên ngây người tại chỗ, nghiền ngẫm chi tiết lời nói của người phụ nữ.

Mỗi tháng đều phát bệnh? Còn bắt cô phải học cách quen dần?

Người của nhà họ Ngự quả nhiên là máu lạnh!

Cố Duyên không tìm được giúp đỡ, cũng chẳng dám quay lại phòng ngủ, chỉ có thể vùi trên hành lang quanh co, bưng chặt hai tai lại, cố gắng không cho mình nghe thấy Ngự Tứ phát ra từng tiếng kêu đau đớn.

Hôm nay là đêm tân hôn của cô, đêm tân hôn của cô lại trôi qua trên hành lang.

Mà cảnh tượng bên trong phòng ngủ là quà tân hôn cho cô sao?

Chương 8: Ngày đầu tiên ở chung
Người mà đời này mình phải nắm tay cùng đi đến cuối cuộc đời lại là một kẻ ngu si mắc bệnh lạ, trời ơi!

Cố Duyên cả đêm không ngủ, mãi đến khi trời hơi sáng thì trong phòng ngủ mới từ từ yên tĩnh lại, cô mạnh dạn cẩn thận tiến vào.

Trong phòng rối tung lên, những thứ vốn nằm trên bàn đều lăn lóc dưới đất. Mà cậu hai nhà họ Ngự đau đớn đến mức tự hành hạ mình cuối cùng cũng im lặng, im lặng cuộn mình trong góc.

Quần áo xốc xếch, tóc tai hỗn loạn, trên trán và cánh tay đều rỉ máu, nếu không phải vì lồng ngực anh đang phập phồng đều đều, Cố Duyên sẽ nghi ngờ anh bị đau đến chết rồi.

Sau khi Cố Duyên chắc chắn anh sẽ không tấn công nữa mới nhặt chăn dưới đất lên đắp trên người anh đang run lẩy bẩy.

Người đàn ông này, chung quy cũng là một đứa trẻ đáng thương bị lạnh nhạt, bị lợi dụng! Không khác biệt gì so với cô.

Sau đó xảy ra chuyện gì thì Cố Duyên cũng không có ấn tượng, dù sao cô cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, chỉ biết ngày hôm sau vừa tỉnh lại đã không thấy cậu hai nhà họ Ngự đâu, trong phòng trống rỗng chỉ có một mình cô.

Cố Duyên vùi trong chăn ấm áp vẫn không nhúc nhích, đánh giá căn phòng hỗn loạn, nhớ lại tất cả tối qua, bộ dạng ngốc nghếch cầm sô-cô-la ăn ngấu nghiến của Ngự Tứ trong hôn lễ, căn bệnh lạ của Ngự Tứ trong đêm tân hôn, căn bệnh lạ đáng sợ!

Không phải cô thích nằm ỳ mà là cô không muốn dậy, không muốn ra khỏi phòng này, càng không muốn đối mặt với người nhà họ Ngự.

Vùi mặt trong chăn lụa mềm mại ấm áp, Cố Duyên nghe thấy tiếng thở đặc biệt, thuộc hơi thở của đàn ông. Hơi thở của tên ngốc, cô phát hiện mình lại không hề ghét bỏ, thậm chí cảm thấy hài lòng.

So với mùi nước hoa trên người Lam Ba, cô càng thích mùi hương cỏ xanh do tiếp xúc với thiên nhiên này hơn, thoang thoảng, không phô trương, không hăng mũi.

Cố Duyên vẫn đang say sưa, cánh cửa phòng ngủ đột nhiên bị ai đó đẩy ra, một người phụ nữ khoảng chừng năm mươi tuổi, gương mặt khắc nghiệt không biểu cảm đang đi đến. Chính là người phụ nữ tối hôm qua cô gặp ở tầng một, bà ta đứng trước mặt cô: "Mợ hai nên dậy rồi, đừng để mọi người đợi một mình cô."

Giọng nói bình thản y như biểu cảm nhạt nhẽo của bà ta.

Không gõ cửa, không hỏi trước, đây chính là địa vị của cậu hai nhà họ Ngự trong cái nhà này sao? Đường đường là cậu hai mà còn như vậy thì cô sẽ phải chịu sự đối xử như thế nào chứ?

"Bà bảo mọi người đừng đợi nữa, tôi ngủ tiếp." Cố Duyên vùi đầu vào trong chăn.

Người phụ nữ không thèm quay đầu lại: "Trân Chu, hầu hạ mợ thay quần áo."

"Vâng, chị Lương." Một người làm đi theo sau chị Lương đặt quần áo trong tay xuống, đưa tay kéo toàn bộ cái chăn của Cố Duyên sang một bên.

Cố Duyên lập tức vừa tức vừa gấp gáp, người làm ở đây thật đúng là không xem chủ nhân là chủ, ngay cả chăn của mợ chủ là cô mà cũng dám vén lên? Đang định quát mắng, cô lại nghĩ thôi bỏ đi, dù sao cũng là ngày đầu vào nhà người ta, nhịn một chút sóng yên biển lặng!

Cố Duyên không đổi sắc mặt đi đánh răng rửa mặt, thay xong đồ do người làm đưa cho, là một bộ váy chất liệu rất bình thường, kiểu dáng quê mùa. Đứng trước gương, cô nhìn thấy trên thái dương sưng đỏ một vùng, đó là vết thương tối hôm qua Ngự Tứ để lại cho cô.

Chả trách sáng nay đau như vậy.

Cô đi theo sau chị Lương đến tầng một.

Phòng khách dưới tầng một đầy người, Cố Duyên chỉ biết cơ bản đều là người thân của nhà họ Ngự, phụ nữ thì ai nấy đều xinh đẹp ngất ngây, đàn ông thì thần thái ngời ngời. Trong đó người không có hình tượng nhất, người đáng xấu hổ nhất chính là anh chồng ngốc kia của cô, đang ngồi dưới đất khóc nước mắt nước mũi lưng tròng trông mà phát tội, sống mà y như là mẹ mới chết ấy.

Chương 9: Không mệt, vui lắm
Mà trước mặt anh là ông Ngự vẻ mặt bất đắc dĩ và bà hai tỏ vẻ giễu cợt, bà hai cũng chính là mẹ hai mà Ngự Tứ hay gọi.

"Cha, mẹ hai, chào buổi sáng." Cố Duyên cất bước đi lên, quét mắt nhanh qua Ngự Tứ sau đó nhìn đến ông Ngự.

Ông Ngự chỉ đáp nhẹ một tiếng, không nói thêm lời nào.

Không ai hỏi cô tối qua thế nào, cũng không có ai quan tâm đến vết thương trên thái dương cô.

Ánh mắt bà hai lăm lăm, nhìn chằm chằm cô lạnh lùng trách mắng: "Cố Duyên, bệnh của cậu hai chắc là tối qua cô cũng thấy, cô không thương xót thì cũng thôi, lại còn để nó ngủ sofa, cô cảm thấy làm vậy có đúng không?"

Thì ra tên ngốc này nước mắt nước mũi tèm lem là đang tố cáo mình.

Cố Duyên nhìn về phía Ngự Tứ, phát hiện anh vẫn bình thường y như tối qua chưa xảy ra chuyện gì cả, ngay cả vết thương trên trán và trên tay cũng chẳng xử lý một chút.

Rốt cuộc anh có biết tối qua mình hù người ta cỡ nào không?

Thấy ánh mắt của bà hai rất đáng sợ, Cố Duyên nghĩ tốt nhất là đừng chọc cho bà ta tiếp tục không vui nữa, cô mỉm cười: "Con đang đùa với cậu hai đấy ạ."

"Đùa? Đùa cũng phải có mức độ chứ? Cô là vợ được cưới hỏi đàng hoàng của cậu hai, sao hả? Chưa qua ba hôm đã muốn chơi trò ly thân với chồng mình? Có cần cho cô một phòng riêng hay không?" Bà Ngự nghiêm giọng nói.

Đằng sau có mấy người phụ nữ lên tiếng cười trộm, Cố Duyên chỉ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, vô cùng xấu hổ!

Nghe chỉ trích một trận xong, bà hai bảo Cố Duyên đưa Ngự Tứ lên tầng trên rửa mặt, Cố Duyên nhịn một bụng ấm ức và tức giận đi lên tầng. Còn Ngự Tứ cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, kéo tay áo cô cười hì hì nói: "Chị ơi, chúng ta cùng đi bắt dế có được không? Vườn sau nhiều dế lắm."

Bắt dế? Bảo cô cùng đi bắt dế? Cố Duyên cảm giác mình sắp điên luôn rồi.

"Sở thích mãnh liệt này của cậu, nên tìm những người bạn mạnh mẽ vô địch của cậu mà đi cùng, tôi không đi với cậu được."

"Mẹ hai! Chị Cố không chịu đi bắt dế với con!" Cố Duyên vừa dứt lời, cậu hai nhà họ Ngự liền quay đầu mách lẻo với bà hai ở tầng dưới. Quả nhiên bà hai rất "cưng chiều" anh, nhíu mày hỏi Cố Duyên: "Cố Duyên, có chuyện này không?"

Cố Duyên ngậm chặt miệng, chỉ cảm thấy sống không bằng chết!

Thế là trong ngày đầu tiên mới cưới, Cố Duyên và anh chồng ngốc của cô ở vườn sau bắt dế cả ngày, thấy những con dế nhảy loạn trong túi lưới, lần đầu tiên Cố Duyên cảm thấy làm trẻ con mệt hơn làm người lớn nhiều.

Thật không hiểu vì sao hồi bé mình cũng thích chơi trò này, thật là lãng phí thời gian, vô nghĩa và ấu trĩ cỡ nào!

Trời tối sầm, lúc Cố Duyên xách túi dế về nhà đúng lúc thấy bà hai và một đám người đẹp, trai đẹp đang uống trà, nói chuyện phiếm trong phòng khách. Cố Duyên đang định chào hỏi, chị dâu Dung Kim đã cười hỏi: "Bắt nhiều dế thế, mệt lử rồi đúng không?"

"Không mệt không mệt, vui lắm." Cậu hai cướp lời, khua tay trả lời.

Đám chị em của anh lại cười khúc khích.

Bà hai và đám người cùng cười xong liền ôm người nói: "Cố Duyên, về phòng chơi đấu dế với cậu hai đi, có cơm tối sẽ gọi cô."

"Được." Cố Duyên lẳng lặng đáp lại, dẫn Ngự Tứ lên tầng.

Cô biết những người này đều cố ý, cố ý khiến mình khó chịu, khiến mình tức giận. Không sao, chỉ cần mình không thể hiện ra bộ dạng tức giận hay đau khổ thì bọn họ mãi mãi cũng không thể nào hưởng thụ được màn kịch vui sướng như kỳ vọng.

Chương 10: Không đơn giản như vậy
"Hình như cô ta không cảm thấy khổ sở tí nào ấy." Dung Kim nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Duyên, nhỏ giọng nói.

"Giả vờ thanh cao." Một cô gái khác nói.

Một đám con gái thảo luận rì rầm, bà hai dù gì cũng là thế hệ trên, không thể không biểu hiện ra tư thế bề trên, mở miệng nói: "Được rồi, mấy đứa về phòng của mình cả đi, để ông ấy nghe được thì không tốt."

Đúng lúc này chị Lương đi tới, ghé bên tai bà hai, nhỏ giọng nói: "Thưa bà, ông chủ gọi bà vào."

Trong lòng bà hai căng thẳng, vội vàng đứng dậy đi về phía phòng ông Ngự.

Rõ ràng ông Ngự đã nhìn thấy cảnh ban nãy, trên mặt có chút tức giận, liếc nhìn bà hai trách mắng: "Bích Chi, bà có thể đối xử tốt với Duyên Duyên một chút không, nó là một người bình thường lại bảo nó bắt dế, đấu dế, khó chịu cỡ nào chứ."

Bà hai lập tức tỏ vẻ ấm ức: "Ông à, ông có ý gì vậy, tôi là nghĩ cho Tư Nhi mà, dù sao Tư Nhi cũng là một đứa ngốc, tôi sợ mới bắt đầu không tỏ ra oai với Cố Duyên thì nó sẽ ngồi lên đầu Tư Nhi giống như mấy người phụ nữ lần trước vậy."

"Thôi đi, bà nghĩ gì tôi còn không biết sao? Bà muốn xem trò cười của Tư Nhi, muốn trêu chọc nó thì có." Ông Ngự âm thầm thở dài, đi đến bên cạnh bà ta, đưa tay vỗ vỗ vai bà ta, chầm chậm nói: "Bích Chi à, dù sao thế giới của nhà họ Ngự bây giờ cũng là giành được từ tay mẹ đẻ Tư Nhi, năm đó vì ép mẹ nó chết nên mới hại nó thành thiểu năng, để khống chế sự trưởng thành của nó còn cấy bệnh lạ vào não nó, chúng ta đã tạo quá nhiều nghiệp chướng rồi, vì sao đến lúc tuổi già này còn không thể đối xử tử tế với một đứa trẻ mãi mãi không trưởng thành chứ?"

"Ông chỉ biết nói chúng ta hại bà ta, vì sao ông không nghĩ thử xem, nếu không phải nhà họ Tần bà ta ép chúng ta xa nhau, ông có bước vào nhà họ Tần để làm chồng của Tần Ngọc không? Ngự Cẩm Sơn, tôi thấy ông vẫn nhớ nhung người phụ nữ kia cho nên mới nói tôi như vậy chứ gì?"

Nhắc tới Tần Ngọc, bà chủ chân chính của nhà họ Ngự kia, trong lòng bà hai vẫn không xả được mối hận.

"Bà đang nói cái gì vậy?" Ông Ngự thẹn quá hóa giận: "Nếu tôi còn nhớ nhung bà ấy, thì trước đây lúc bà gây tai nạn xe đâm hai mẹ con bà ấy một chết một bị thương tôi đã tố cáo bà từ lâu rồi. Chẳng qua là tôi cảm thấy chuyện gì cũng nên một vừa hai phải thôi, nếu Ngự Tứ là một người đàn ông bình thường, bà cảm thấy nó sẽ bỏ qua cho chúng ta sao?"

Bà hai không cho là vậy: "Dù sao tập đoàn Tần Thị cũng đã là của chúng ta rồi, nó có bình thường lại cũng không làm gì được chúng ta."

"Bà đừng quên, huy hiệu Tường Ưng không nằm trong tay chúng ta, một khi chưa tìm thấy huy hiệu công ty thì chúng ta chưa nắm gọn được nó, đám cổ đông kia sẽ không dễ dàng nghe theo chúng ta như vậy."

"Sợ gì chứ, bây giờ người của chúng ta đang dần dần được cài vào, thế lực cũng đang từ từ mở rộng, đám sống dai kia sớm muộn cũng sẽ bị ép tự động rời khỏi Tần Thị."

"Không đơn giản vậy đâu." Ông Ngự nghĩ rất chu đáo, vẫn ở bên cạnh lắc lắc đầu tỏ vẻ lo lắng.

Tập đoàn Tần Thị trước đây, huy hiệu Tường Ưng đã mất...

Tai nạn hai mươi năm trước, người ngoài thì thấy chuyện rất bình thường, chỉ có hai vợ chồng ông mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, điều đó khiến ông thấy xấu hổ khi nhìn lại quá khứ...

Vì sức ép của bà hai, tối thứ hai tân hôn Cố Duyên không thể không "thả chồng về giường", có điều trước đó cô đã rất không khách khí mà đặt ra ba điều kiện.

Đầu tiên là không được phép đụng vào cô, thứ hai là không cho phép không có chuyện gì cũng mách lẻo với bà hai, cuối cùng là một vài điều kiện nhỏ như không được phép ngáy to, không được phép nói chuyện... Ngự Tứ không nghĩ ngợi nhiều, đồng ý với tất cả điều kiện này.

Ngốc nghếch thì vẫn là ngốc nghếch, nhanh như vậy đã ngủ rồi, Cố Duyên đờ ra mất hai tiếng đồng hồ cũng không ngủ được, nhìn chằm chằm gương mặt anh yên tĩnh ngủ bên cạnh mà oán thầm trong lòng.

Tuy Ngự Tứ hơi đần độn nhưng chung quy cũng là một chàng trai cao ráo, còn có vóc dáng đẹp và gương mặt xinh xắn, khiến cô không muốn nghĩ ngợi cũng khó.

Ánh trăng đầu đông nhẹ nhàng đáp xuống cửa sổ xuyên vào phòng ngủ rộng lớn, Cố Duyên buồn bực xoay người, chưa đến hai phút lại xoay trở lại, dùng ánh mắt tức giận bất bình nhìn thẳng vào gương mặt đang ngủ của Ngự Tứ, trong lòng rất khó hiểu, rốt cuộc anh có biết địa vị của mình trong nhà này là gì không, có biết kết hôn đại diện cho điều gì không, chung giường chung gối với một cô gái xa lạ lại có thể ngủ vô tư đến như vậy.

Cuộc sống như anh, rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff