chồng tôi lòng đen tối (kiều thê không dễ làm) 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Anh... Là ai_
Xinh Xinh gấp gáp, kéo cô sang một bên hỏi dồn: "Duyên Duyên, cậu sao vậy? Đã đến lúc này còn do dự cái gì chứ?"

Đúng vậy, lúc này còn do dự cái gì nữa chứ? Ngoại trừ tàn nhẫn, cô còn có con đường khác để chọn sao?

Cầm sổ khám bệnh trong tay, Cố Duyên chỉ cảm thấy nó như nặng ngàn cân.

Vì sao đứa bé không phải của Ngự Tứ, mặc dù anh là kẻ ngốc, cũng chẳng có địa vị ở nhà họ Ngự, nhưng suy cho cùng thì vẫn là một thành viên của nhà họ Ngự, có thể cho đứa bé một khoảng trời để sống tiếp.

Biết rõ là không thể, nhưng cô vẫn lẩm bẩm lên tiếng: "Có thể không làm không?"

"Cậu điên rồi? Không muốn sống nữa sao?" Xinh Xinh cố gắng hạ giọng: "Lẽ nào cậu muốn chết đói hay bị giam cả đời sao? Tớ nghe nói trái tim bà hai nhà họ Ngự kia còn độc hơn cả thuốc độc đó."

Một câu nói này khiến Cố Duyên không còn lý do chần chừ nữa.

Cô cứ mơ hồ như vậy mà đi vào phòng phẫu thuật, mơ hồ nằm lên bàn phẫu thuật lạnh giá theo lời của bác sĩ và y tá, nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt chảy xuống từ khóe mắt.

Khi cô cho là mình sẽ mất đi đứa bé này, trong phòng phẫu thuật đột nhiên xảy ra chuyện, cô đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng nhìn thấy vài bóng người màu đen đang vây quanh, bác sĩ và y tá đã hét ầm lên, lập tức, cô bị một trong những người áo đen đó lôi xuống khỏi bàn phẫu thuật.

Không cho cô có thời gian ngạc nhiên, không cho cô có thời gian phản ứng, cô đã bị lôi ra khỏi phòng phẫu thuật, ngay cả thời gian đáp lại tiếng kêu của Sương Sương và Xinh Xinh cũng không có, cô chỉ thấy bên cạnh có vô số bóng người đang lui dần về phía sau, cách xa dần.

Mãi đến khi bị đẩy vào trong một chiếc xe ô tô xa hoa, Cố Duyên vẫn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Từ khi cô xuống khỏi bàn phẫu thuật cho đến khi ra khỏi bệnh viện, rồi lên xe, thời gian rất ngắn, chắc cũng không quá hai mươi giây.

"Cậu chủ, đã đưa cô Cố đến rồi." Một trong những người mặc đồ đen cung kính nói.

"Rất tốt." Giọng nói nam tính truyền tới từ phía sau.

Cố Duyên quay đầu lại, liền nhìn thấy người đàn ông đeo kính râm đang ngồi ở hàng ghế sau. Vóc dáng của anh cao lớn, chân dài vắt chéo, kính râm che mất một phần ba khuôn mặt đẹp trai, nhưng không hề ảnh hưởng đến việc khiến người ta phát hiện sự hoàn mỹ của nó.

Gương mặt này... Nhìn thế nào đi nữa thì Cố Duyên cũng cảm thấy rất quen mắt.

"Anh... là ai?" Cố Duyên hoảng hốt nhìn lại anh.

Hơn hai mươi năm qua, cô luôn khiêm tốn ngoan hiền, cũng chưa từng trêu chọc người nào. Nhưng người đàn ông ăn mặc chỉnh tề trước mắt này, nhìn thế nào cũng không giống người thường.

Người đàn ông đeo kính râm không trả lời câu hỏi của cô, khóe môi khẽ nhúc nhích, thản nhiên ra lệnh: "Lái xe đi."

Theo mệnh lệnh của anh, chiếc xe bắt đầu khởi động, lúc này Sương Sương và Xinh Xinh cũng đã đuổi đến, vừa đuổi theo chiếc xe đã chạy vừa hô to "Dừng xe".

Cố Duyên cũng đang vẫy hai tay về phía họ để cầu cứu, mà hành vi này của họ rõ ràng đã chọc giận người đàn ông đeo kính râm kia, giọng nói của anh vẫn lạnh lùng như cũ: "Dạy dỗ hai cô gái kia một chút."

"Vâng, thưa cậu chủ."

Một trong những người đàn ông kia mở cửa xuống xe, còn về việc anh dạy dỗ Sương Sương và Xinh Xinh thế nào thì Cố Duyên không hề biết, bởi vì chiếc xe đã lập tức rời khỏi cửa bệnh viện một cách nhanh chóng.

"Rốt cuộc anh là ai? Muốn làm gì họ vậy?" Cố Duyên sắp bị bầu không khí kỳ dị này làm cho phát điên rồi.

Rốt cuộc bọn họ là ai? Tại sao muốn bắt mình đi? Vì tiền? Nhìn bọn họ đi xe sang trọng như vậy không hề giống là người cần tiền, cần người? Trên đường đầy cô gái xinh đẹp hơn mình mà.

Lúc cô đang gấp gáp muốn biết câu trả lời, người đàn ông đeo kính râm liền rướn người lên phía trước, đưa tay lấy kính trên mặt xuống, đôi mắt màu xanh lam toát lên vẻ thông minh mà lạnh lùng, yên lặng nhìn chằm chằm vào cô: "Em cho rằng anh là ai?"

Cố Duyên sợ hãi, nhìn lại anh một lần nữa, có chút quen thuộc, có chút xa lạ, mặt mũi tuyệt đẹp khá giống Ngự Tứ, chỉ là anh thần bí hơn Ngự Tứ một chút, lạnh lùng hơn một chút.

Bọn họ là hai thế giới hoàn toàn trái ngược, không phải người cùng đẳng cấp.

Cô nghĩ, chắc những người đàn ông có tướng mạo đẹp đều trông giống nhau nhỉ, giống như một tác phẩm nghệ thuật được các nhà nghệ thuật điêu khắc ra.

Giống như cô nhìn Ngự Tứ mà lại luôn nghĩ đến Phong Thanh vậy!

Sau một hồi lâu, cô lắc đầu.

Cô vốn không quen anh.

Người đàn ông đột nhiên nở nụ cười, cánh tay dài đưa lên, ngón tay thon dài ôm lấy, đẩy cổ của cô lên phía trước, sau đó, đôi môi của anh phủ lên đôi đôi môi cô.

Anh đang hôn cô? Cố Duyên ngạc nhiên trợn tròn hai mắt.

Chương 22: Tại sao lại có thể ngang ngược như vậy_
Cô đang định phản kháng thì anh đã rời ra, nụ cười mờ ám vô cùng: "Vậy nhất định là em có nhớ hơi thở của anh."

"Anh..." Cố Duyên ghét bỏ dùng tay áo lau đôi môi đỏ hồng của mình, tức đến mức không nói nên lời.

"Nếu lần sau còn để anh biết em định bỏ con của anh, anh sẽ khiến em chết thảm hơn con đó." Lời sau đó của người đàn ông này khiến Cố Duyên sợ đến ngây người, cánh tay đang lau môi dừng giữa không trung, mồm miệng há hốc.

Con của anh...

Con của anh...

Cuối cùng Cố Duyên cũng hơi hiểu ra, anh chính là người đàn ông ăn sạch mình sau đó bốc hơi khỏi thế gian? Sao có thể chứ? Tại sao lại có thể có chuyện trùng hợp như vậy?

Không, suy nghĩ kỹ một chút thì thực ra chẳng hề có chút trùng hợp nào cả, anh đến tận cửa cưỡng ép lôi cô ra khỏi phòng phẫu thuật, đây là chuyện mà anh đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi.

Cố Duyên vẫn có thể mơ hồ nhớ ra người đàn ông kia rất cao, thân hình đẹp, toàn thân toát ra hơi thở quý tộc, thực sự rất giống người đàn ông ở trước mặt.

Thì ra anh không hề bốc hơi khỏi thế gian, không hề rời khỏi thành phố này, chỉ là đứng ở một nơi mình không thể nhìn thấy được mà thôi.

Nhưng làm sao anh biết cô mang thai? Ngay bản thân cô cũng phải đến tối qua mới biết mà.

Cô nhớ ra trước đây Dương Xinh Xinh từng nói với cô về thân phận của người đàn ông này, là ông chủ đằng sau khách sạn cao cấp kia, đây đúng là thân phận thật của anh sao?

Tất cả những nỗi băn khoăn đều có vẻ thần bí như vậy, Cố Duyên rất muốn hỏi rõ từng chút một, nhưng người đàn ông trước mặt vẫn im lặng như vậy, bộ dạng lạnh như băng giá, vốn không giống như người sẽ bằng lòng mở miệng giải thích.

"Lần đó là tôi không đúng, giờ tôi xin lỗi anh một tiếng, nhưng đứa bé không thể để lại, bởi vì tôi đã là mợ hai của nhà họ Ngự rồi." Cô bình tĩnh mở miệng.

Người đàn ông lại một lần nữa đeo kính râm lên mặt, lui về phía sau, miễn cưỡng tựa lưng vào ghế: "Em đã biết mình không đúng, vậy thì anh sẽ cho em một cơ hội chuộc tội, bảo vệ con của anh cho tốt. Nếu không người chết thảm không chỉ có mình em, còn có hai đồng lõa là Dương Sương Sương và Dương Xinh Xinh."

Nói đến Sương Sương và Xinh Xinh, lúc này Cố Duyên mới nhớ tới vừa rồi anh hạ lệnh trừng trị họ, không biết bây giờ bọn họ thế nào rồi.

Giống như nhìn thấu nỗi lo của cô, người đàn ông lại nói: "Yên tâm, chỉ cần em ngoan ngoãn, họ sẽ không sao hết."

"Sao anh có thể ngang ngược như vậy chứ?" Cố Duyên tức giận, đứa con trong bụng của cô, còn cô thì sống trong sự soi xét của bà hai, muốn cô bảo vệ tốt cho đứa bé này? Đến lúc đó sợ rằng ngay cả chính mình cũng khó mà bảo toàn tính mạng.

Đương nhiên, những thứ này đều không phải thứ người đàn ông đeo kính râm kia bận tâm, anh vẫn không trả lời câu hỏi kia theo thói quen, nhếch khóe miệng bình thản nói: "Em có thể xuống xe rồi."

Cố Duyên nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện mình đã trở lại cổng ngôi nhà của nhà họ Ngự, vừa rồi chỉ mải lo lắng và nghĩ đến chuyện kia nên căn bản không để ý hướng đi của xe. Tưởng rằng anh sẽ lôi cô đến chỗ không người rồi bỏ lại, không ngờ anh lại đưa cô về biệt thự nhà họ Ngự.

Cô đẩy cửa xe ra, định xuống xe, chân vừa bước ra được một nửa lại thu lại, quay đầu nhìn anh: "Vậy tôi có thể biết tên anh không?"

Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt cô không nói gì, rõ ràng là đang chần chừ, một lát sau mới mở miệng thốt ra hai chữ: "Phong Tùy."

Nói xong, anh đưa mắt ra hiệu cho một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, người đàn ông đó lập tức đưa một tấm danh thiếp vàng cho cô.

"Đây là số điện thoại của anh, có chuyện gì có thể gọi số này để tìm anh." Anh nói.

Cố Duyên nhìn sang tấm danh thiếp nhưng không cầm lấy, cô đóng sầm cửa xe rời đi, cũng không hề quay đầu lại.

Cô không cho rằng mình có thể giữ được đứa bé này, cũng không cho rằng tìm anh sẽ có tác dụng, còn về đứa bé này... Cô cũng không biết nên làm sao với nó nữa.

Buổi tối, Cố Duyên nhận được điện thoại của Dương Xinh Xinh, cô khóc lóc kể rằng quản lý Trần của quán rượu bị đuổi việc rồi, nguyên nhân là do lắm miệng tiết lộ thông tin của ông chủ khách sạn.

Quản lý Trần chắc chắn là do Dương Xinh Xinh làm lộ tin tức ra ngoài, bởi vì hắn chỉ đề cập đến ông chủ phía sau thần bí trước mặt mỗi Dương Xinh Xinh, nên đã đề nghị chia tay.

Vất vả lắm mới kiếm được người có tiền, không ngờ lại cứ thế mà làm tuột mất.

Cố Duyên biết, lúc Dương Xinh Xinh vừa đau lòng cũng sẽ vừa nghi ngờ mình, cô cảm thấy cả tinh thần lẫn thể lực đều mệt mỏi vô cùng, ngay cả lời giải thích cũng chẳng buồn nói.

Cũng chẳng có tâm tư mà nghĩ ngợi về ông chủ phía sau trong truyền thuyết kia, cũng chính là cha của con cô, làm sao biết được quản lý Trần tiết lộ bí mật cho Dương Xinh Xinh, vì sao lại hiểu rõ chuyện của mình như nắm trong lòng bàn tay như vậy, càng lười đoán thân phận thật của anh.

Bởi vì lúc này cô đang phiền lòng, đang băn khoăn chuyện quan trong hơn.

Chương 23: Ngậm máu phun người
Cố Duyên đoán được chị Lưu nói tin tức có lẽ cô mang thai cho bà hai, nhưng không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh như vậy.

Ngày hôm sau lúc vừa tắm rửa xong đi xuống tầng, liền thấy bà hai đã ngồi đợi trên ghế sofa rồi, bên trong phòng khách còn có Dung Kim và mấy anh chị em họ ăn không ngồi rồi suốt ngày ở lì trong nhà họ Ngự.

Nhìn thấy bọn họ, bước chân của Cố Duyên ngừng lại một chút, trong lòng bỗng hiện lên một dự cảm chẳng lành.

Cố Duyên vừa chào hỏi đám người kia xong thì Ngự Tứ cũng từ trên tầng đi xuống, lúc nhìn thấy Cố Duyên anh liền cười toe toét, vứt luôn bánh ngọt trong tay lao thẳng đến, miệng vui mừng nói: "Chị Cố, chị đã về rồi? Nghe nói trong bụng chị có em bé, thật sao? Em thực sự sắp làm cha sao?"

Ngự Tứ nói xong liền đưa tay sờ bụng dưới phẳng lì của Cố Duyên.

Quả nhiên! Đều biết rồi!

Trong lòng Cố Duyên rất hoảng sợ, nhìn biểu cảm trên mặt bà hai là biết bà ta đang giận rồi, lại nhìn sang chị dâu Dung Kim, dáng vẻ có chút hả hê, chứng tỏ đã chuẩn bị sẵn sàng để xem chuyện vui.

Cô cẩn thận che giấu sự hoảng hốt trong lòng, biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Đưa tay lên, gạt cánh tay của Ngự Tứ xuống, giả vờ bất mãn trách: "Nói bậy cái gì đó, bên trong không có em bé."

Đúng vậy, trước khi có chứng cứ, cô không thể thừa nhận, không thể tự mua dây buộc mình.

Còn Ngự Tứ rõ ràng không hề hiểu suy nghĩ của cô, tiếp tục hét lên: "Nhưng chị dâu nói có mà, chị dâu nói em sắp được làm cha rồi mà."

"Chị dâu trêu em cho vui thôi mà."

Bà hai nhìn cô, trong mắt hiện lên sự ác ý khó mà thấy được, giọng nói lạnh lùng: "Có mang thai hay không đi kiểm tra là rõ ngay, giấy tờ đã thay cô chuẩn bị xong, chị Lương, đưa mợ hai đi."

Rời ánh mắt đi, bà ta ra hiệu cho chị Lương.

"Vâng ạ." Chị Lương cung kính đáp lại, đi tới trước mặt Cố Duyên, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thường: "Mợ hai, xin mời đi theo tôi."

Nghĩ cũng thật là chu đáo, xem ra không làm rõ mọi chuyện thì bọn họ sẽ không để yên đâu.

Trốn tránh cũng không được, muốn lừa gạt cũng không xong, thôi thì cứ vui vẻ mà thừa nhận đi, sống hay chết cũng phải nghĩ cho mình.

Cô nhìn sang tờ giấy trong tay chị Lương, nói: "Không cần, chị Lưu nói không sai, tôi đang mang thai."

Vừa dứt lời, Dung Kim liền kích động nhảy thẳng từ trên ghế sofa xuống, chỉ vào cô mà kêu la om sòm nói: "Xem đi xem đi, con đã nói cô ta mang thai rồi mà, cũng không biết là con của ai nữa, đúng là không biết xấu hổ! Thấy Ngự Tứ nhà chúng tôi ngốc nghếch nên định cắm cặp sừng lớn như vậy cho nó, thật đáng hận mà!"

Nói xong nhanh chóng đi vòng qua ngồi bên người bà hai, lay cánh tay của bà ta rồi tiếp tục gào to: "Mẹ, lúc đầu con đã nói rồi mà, loại đàn bà ham vinh hoa phú quý này không thể cưới về được, không có gia giáo, không có tự tôn, không biết liêm sỉ..."

Cố Duyên nắm chặt bàn tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay, đau đến chết lặng.

Không biết liêm sỉ, đúng vậy, mình đúng là vô cùng không biết liêm sỉ, gả cho Ngự Tứ lại mang thai con của người đàn ông khác. Nhưng mình có không biết xấu hổ hơn nữa, cũng không tới phiên đám phụ nữ chả cao thượng hơn mình là mấy trước mặt phê phán.

Cô cười, liếc nhìn Dung Kim lạnh lùng châm chọc: "Cô Dung này, chuyện trước đây của chị với vị đạo diễn kia ai ai cũng biết, nếu không phải chị tham tiền của nhà họ Ngự thì tại sao phải chia tay với anh ta, sau đó gả vào nhà họ Ngự chứ? Chị chẳng qua không mang thai mà thôi, nếu mang thai, chưa chắc đã là con của anh cả đó. Còn về đứa con của em có phải con của Ngự Tứ hay không, chị còn chưa đủ tư cách để lắm miệng."

"Cô... Cô ngậm máu phun người!"

"Ngậm máu phun người là chị mới đúng chứ nhỉ?"

"Ha, khả năng của Ngự Tứ mọi người ai cũng biết, nó sao có thể hiểu chuyện giữa nam nữ chứ, đứa bé sao có thể là của nó được!"

"Buổi tối đóng cửa phòng, làm sao chị biết chúng em trải qua đêm dài đằng đẵng như thế nào? Hàng đêm chị đều đến xem trộm, đến nghe lén chúng em chắc?"

Câu nói của Cố Duyên khiến Dung Kim cứng họng.

Chương 24: Đứa bé là của ai_
Bà hai không nhịn được mà lên tiếng ngăn hai người đấu võ mồm lại, lạnh lùng nhìn Cố Duyên: "Nói, đứa bé là của ai!"

Đứa bé là của ai? Chính bản thân Cố Duyên cũng muốn biết, người đàn ông chỉ có duyên gặp mặt một lần kia rốt cuộc là ai? Ai có thể nói cho cô biết đây?

Cô thản nhiên đáp: "Mẹ hai nói lời này không cảm thấy kì lạ sao?"

"Xem ra không dạy dỗ, thì cô sẽ không định nói thật nhỉ." Bà hai cắn răng nói xong, liền quay đầu đưa mắt ra hiệu cho chị Lưu luôn túc trực bên mình, chị ta lập tức đứng ra phía sau Cố Duyên, hung dữ đá một cước vào phía sau đầu gối của cô. Cố Duyên mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất.

"Thấy chiếc roi da trong tay chị Lưu chưa? Nếu không muốn da tróc thịt bong thì nói thật ra người đàn ông đó là ai." Bà hai vừa dứt lời, chị Lưu liền rất phối hợp mà đưa roi da trong tay lên trước mặt cô, lắc qua lắc lại.

Đó là một chiếc roi da nhìn thì có vẻ vô hại, quấn trên tay chị Lưu như một con rắn vậy.

Quất trên người nhất định sẽ rất đau.

Cô nghĩ.

Nhưng cô vẫn kiên trì ngậm miệng không nói, bởi vì đây là đường sống duy nhất của cô.

Chị Lưu được bà hai nuôi bên mình, ác độc vô cùng, chủ nhân còn chưa kịp ra lệnh chị ta đã không chờ được mà quất roi da lên người Cố Duyên.

Một roi quất xuống cả người như bị lửa đốt, đau thấu tim gan, đàn ông cũng chưa chắc chịu được nỗi đau này.

Cố Duyên chỉ là một cô gái, lập tức toét máu, cô cắn răng nằm sấp trên mặt đất, cố nhịn nhưng sau mấy roi thì cũng không nhịn được mà kêu lên.

"Cho cô cơ hội nói thật cô lại không nói, nhìn cô cứng miệng kìa, xem cô có nói hay không..." Chị Lưu vừa ra sức quất roi vừa nói lẩm bẩm. Hoàn toàn không để ý tới chuyện Cố Duyên đang đau đến mức lăn qua lăn lại kia có mang thai hay không, có phải là cô gái yếu đuối hay không, như muốn đem hết bực tức mà thường ngày bản thân phải chịu khi ở bên bà hai xả hết vào lúc này.

Thấy Cố Duyên bị đánh, Ngự Tứ nóng lòng, tóm lấy góc áo của chị Lưu kêu gào ầm ĩ: "Không được đánh chị Cố! Không được đánh chị ấy!"

Thấy chị Lưu không dừng tay, Ngự Tứ lao đến bên người Cố Duyên, đưa thân mình ra bảo vệ cô, lo lắng đến nỗi nước mắt cũng sắp tuôn rơi: "Chị còn đánh chị Cố, tôi sẽ nói cho cha, kêu cha nhốt chị vào vườn sau!"

Sự đáng sợ của vườn sau, dù có là đứa ngốc như anh cũng biết được.

"Ngự Tứ, tên ngốc nhà em!" Dung Kim đi tới lôi anh từ bên người Cố Duyên ra, vừa lớn tiếng nói: "Chị Cố của em lăng loàn với người đàn ông khác bên ngoài, cắm cặp sừng lớn như vậy lên đầu em vậy mà em vẫn bênh vực cô ta sao?"

"Chị Cố mới không thèm lăng loàn với người đàn ông khác!" Ngự Tứ không phục.

Dung Kim lười giải thích thêm với anh, đưa mắt ra hiệu người làm đưa cậu chủ đi, khó khăn lắm ông Ngự mới đi công tác xa, không nhân cơ hội này xử lý Cố Duyên thì về sau sẽ càng không có cơ hội.

Ngự Tứ bị ép lôi đi, người trong phòng đều ngồi nghiêm chỉnh, không ngờ bà hai dạy dỗ Cố Duyên bằng cách tàn nhẫn đến vậy. Thấy Cố Duyên đã chảy máu đầm đìa, một cô gái cuối cùng cũng không dám nhìn nữa, đi tới trước mặt bà hai nói: "Dì à, mau kêu chị Lưu dừng tay đi, còn đánh như vậy nữa thì đứa bé trong bụng sẽ gặp nguy hiểm mất."

"Mộng Châu, cô có lầm hay không vậy? Đứa bé này mà giữ lại sẽ hủy hoại danh tiếng nhà họ Ngự, sảy rồi không phải càng tốt sao!" Dung Kim dứt lời, chạy đến ngồi bên người bà hai, ôm cánh tay của bà ta: "Mẹ, mẹ không thể nhẹ dạ, bây giờ phải trừng trị cô ta ngay, nếu cha mà về thì không còn cơ hội đâu."

Tuy bà hai một lòng muốn hại chết cái thai trong bụng Cố Duyên, nhưng khi thấy Dung Kim gấp gáp như vậy, bà vẫn rất không vui trừng mắt nhìn cô ta. Đương nhiên, bà ta cũng không hề hạ lệnh kêu chị Lưu dừng lại.

Roi da của chị Lưu cứ không ngừng quất xuống cho đến khi Cố Duyên quỳ rạp trên mặt đất, không nhúc nhích thì mới dừng lại, trên mặt roi dính đầy vết máu của Cố Duyên, dưới ánh mặt trời trông có vẻ khát máu và tàn nhẫn, trông như bà la sát vừa mới trở về từ chiến trường.

Cố Duyên co quắp người trên mặt đất, từ đầu đến cuối hai tay đều không hề rời khỏi bụng, rời khỏi cốt nhục của cô.

Nỗi đau thấu xương từ bốn phương tám hướng bủa vây, trong lòng không ngừng gào thét: Để mình chết như vậy đi, cứ chết như vậy đi.

Từ khi gả vào nhà họ Ngự, cô đã không biết ý nghĩa của việc bản thân còn sống là gì, nếu ngay cả cốt nhục của mình cũng không bảo vệ được, sống lại càng không có ý nghĩa.

Chết cũng tốt, đến một nơi không còn đau khổ nữa, không có Phong Thanh, không có Tô Điền, không có cha mẹ, không có người nhà họ Ngự nữa...

Chỉ có cô và con!

Chậm rãi nhắm mắt, cô dường như thấy được điểm cuối của cuộc đời, vừa gần vừa xa, đi thế nào cũng không đến được!

Cuối cùng, cô mệt mỏi, ngủ thiếp đi.

Chương 25: Mãi mãi đừng xuất hiện
Không biết đã ngủ bao lâu, Cố Duyên lại tỉnh lại dưới sự kích thích của thuốc khử trùng.

Cô không mở mắt, không phải bởi vì đau đớn, mà vì không muốn đối mặt.

Cô nghe được tiếng nói cố kìm nén của ông Ngự: "Bác sĩ Chung, đứa bé phải giữ, người mẹ cũng phải được chữa trị, thuốc gì có thể dùng đều dùng cho con bé."

"Vâng, thưa ông." Bác sĩ Chung đáp.

Động tác của bác sĩ Chung rất nhẹ nhàng, nước thuốc được bôi lên từng vết thương trên người cô, lại là một lần đau như vào địa ngục. Cố Duyên cắn răng nằm chịu đựng, vất vả lắm mới nhịn được đến khi bác sĩ Chung rời đi.

Sau khi bác sĩ Chung rời đi, cô chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên giường của mình, trời cũng đã tối rồi. Ngoài cửa sổ ánh đèn sáng rực rỡ chiếu vào làm mắt cô đau nhức.

Ngự Tứ thấy cô tỉnh lại, vui mừng lau nước mắt nước mũi trên mặt: "Chị Cố, cuối cùng chị cũng tỉnh lại rồi? Hu... Chị Cố, em còn tưởng chị sẽ không tỉnh lại nữa chứ..." Đang cười lại bật khóc.

Mọi thứ đều là lỗi của anh, nếu như không có anh, thì sao cô lại bị ép gả vào nhà họ Ngự, sao lại bị một người đàn ông đến mặt cũng chưa từng thấy ăn sạch ở trong khách sạn rồi còn mang thai nữa chứ?

Hiện tại cô không thể nào không oán, không hận.

"Cút ra ngoài cho tôi." Giọng nói lạnh lùng.

"Chị Cố..." Giọng Ngự Tứ rất ấm ức.

"Đi ra ngoài! Mãi mãi đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa." . Truyện Quan Trường

Mãi mãi, sao có thể chứ? Ngự Tứ là chồng của cô cơ mà!

Ngự Tứ vừa đi ra ngoài vừa ngoái đầu lại, trong phòng ngủ chìm vào yên tĩnh, Cố Duyên lại nằm xuống giường, để không đè vào thai nhi, bác sĩ Chung đã lót thêm rất nhiều gối dưới người cô.

Cố Duyên dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng, cũng may, đứa bé không sao, đây là điều duy nhất đáng để cô vui mừng.

Bên ngoài cửa vang lên từng hồi âm thanh ầm ĩ cùng tiếng thét chói tai, tiếng chân người chạy qua chạy lại, năm phút sau, tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa đến gần, càng ngày càng gần.

Cố Duyên vốn không thích náo nhiệt, nhưng bên ngoài thực sự quá ồn, khiến cô không thể đi vào giấc ngủ.

Cửa phòng bị người đẩy ra, Linh Lung mặt tái mét đi vào đưa thuốc cho cô, cô bưng chén thuốc lên lơ đãng hỏi một câu: "Bên ngoài sao vậy?"

Linh Lung đưa mắt nhìn cô, giọng nói hơi run lên: "Chị Lưu ngã từ tầng ba xuống tầng một, ngã trên cỏ không có vết thương, không đổ máu, cũng chẳng hiểu sao lại chết."

Trong lòng Cố Duyên run lên bần bật, vô cùng ngạc nhiên, chị Lưu sáng nay vẫn khỏe mạnh cầm roi quất cô sắp chết sao lại chết rồi? Cô còn chưa kịp hận chị ta cơ mà!

Ngã từ tầng ba xuống vườn hoa tầng một ư? Không bị thương, không có máu, nhưng lại chết?

Hậu sự của chị Lưu do cảnh sát và nhà họ Ngự cùng nhau xử lý, sau hai ngày hai đêm điều tra, cảnh sát đưa ra kết luận là chị Lưu chết ngoài ý muốn.

Chị Lưu chỉ là một người làm, ông Ngự cũng không có ý định tiếp tục truy cứu.

Không ai biết nguyên nhân cái chết của chị Lưu, bao gồm cả Cố Duyên!

Chuyện chị Lưu chết ngoài ý muốn mặc dù khiến mọi người đều kinh sợ, nhưng trong căn nhà đã nhanh quay về vẻ yên tĩnh lúc trước.

Ông Ngự cũng coi như có cơ hội truy cứu chuyện Cố Duyên bị thương, đối mặt với lời giáo huấn của ông Ngự, Dung Kim đã sớm suy nghĩ xong đối sách. Mở miệng là nói đều vì nghĩ cho huyết thống và danh dự của nhà họ Ngự, còn đòi Cố Duyên đi xét nghiệm ADN để bảo đảm huyết thống thuần khiết.

Tuy ông Ngự cũng hoài nghi lai lịch của đứa bé nhưng chuyện xét nghiệm ADN không phải chuyện nhỏ, dù nói thế nào đi nữa thì đây cũng là một sự sỉ nhục đối với Cố Duyên.

Bà hai ở bên đồng ý nói: "Dung Kim nói cũng không phải không có lý, Ngự Tứ vốn không hiểu loại chuyện đó, để cho an toàn, vẫn nên đi xét nghiệm ADN sẽ tốt hơn, dù sao cũng chỉ là lấy chút nước ối, đâu phải chuyện gì khó."

"Đúng vậy, chị dâu Liên cũng vì kết hôn với anh Ngự Tứ những nửa năm mà anh Ngự Tứ không chịu động đến chị ấy nên mới yêu cầu ly dị." Một cô gái trong đám chị em đột nhiên nói ra câu nàys.

Chị dâu Liên mà cô ta nói chính là vợ đời thứ tư của Ngự Tứ, sau khi kết hôn được nửa năm liền trốn đi, đến nay tung tích cũng không rõ.

Nói đến kiểm tra ADN, Cố Duyên vốn hoảng hốt lại càng thêm hoảng loạn...

Người nhà họ Ngự quả nhiên không dễ đối phó như vậy, cũng đúng mà, chẳng ai muốn cô được tốt, cũng chẳng ai coi cô là người nhà, bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội hại cô, sao họ có thể cam tâm buông tha chứ?

Cố Duyên thậm chí còn nghi ngờ năm người vợ trước của Ngự Tứ là bị họ ép đến đường cùng nên mới không thể không trốn đi.

"Cứ làm như vậy đi." Ông Ngự đưa quyết định để kết thúc chuyện này.

Biết rõ hy vọng xa vời, nhưng Cố Duyên vẫn thử tìm cách: "Không nên! Nước ối là hồ bơi sống trong mười tháng tới của em bé, không thể tùy tiện lấy được."

Chương 26: Yêu chị cố nhất
"Yên tâm đi, trước đây lúc tôi sinh Ngự Băng cũng bị yêu cầu kiểm tra như vậy." Lúc nói lời này bà Ngự hơi oán hận liếc nhìn ông Ngự, đứng dậy, nói: "Việc này cứ làm như vậy đi, lát nữa đi theo chị Lương đến chỗ bác sĩ Chung làm xét nghiệm."

Bà hai đi rồi, mọi người cũng giải tán hết, trong phòng ngủ chỉ còn lại Cố Duyên và Ngự Tứ.

Ngự Tứ lấy lòng lắc cánh tay Cố Duyên nói: "Chị Cố, chị đừng buồn nhé, về sau em sẽ đối tốt với chị và con."

Cố Duyên ngước mắt nhìn anh, trong lòng vô cùng đau khổ.

Kẻ ngốc đúng là kẻ ngốc, cái gì cũng không hiểu, ngày ngày đều vui vẻ sống yên lành.

Nếu anh không ngốc như vậy, có khi nào sẽ giống bọn họ, ngày ngày đều nghĩ cách đuổi cô ra khỏi nhà họ Ngự nhỉ? Chắc chắn rồi, người bị cắm sừng là anh mà.

Cố Duyên xoay người đưa lưng về phía anh, vết thương trên người vẫn rất đau, đau thấu xương, nhưng vẫn không đổi được sự bình an cho con, tiếp theo đang đợi hai mẹ con họ là những gì đây, cô không dám nghĩ tới.

Nằm trên bàn phẫu thuật, trong bụng Cố Duyên lạnh ngắt, nước mắt dâng lên, chảy xuống từ khóe mắt.

Cô không biết ý nghĩa của việc mình nằm đây là gì, chỉ vì kéo dài một chút thời gian sao?

Bác sĩ Chung là một người có biểu cảm nghiêm túc, nhưng vẫn bị giọt nước mắt nho nhỏ của Cố Duyên đả động, sóng gió trong nhà họ Ngự ông đều nhìn thấy hết, kể cả những người phụ nữ mất tích.

Chỉ là ông luôn không thích xía mũi vào chuyện người khác nên chưa từng nhiều lời hỏi kĩ, đến nhìn thêm ông cũng chẳng muốn. Chỉ có nước mắt của Cố Duyên khiến ông khó mà dám nhìn thẳng.

"Nếu đã chọn con đường này rồi thì phải đối mặt với nó thôi, khóc cũng đâu giải quyết được vấn đề." Ông nói.

"Tôi biết, chỉ là tôi không muốn con mình còn chưa kịp thành hình mà đã bị tôi liên lụy."

"Đến bản thân mình còn khó bảo toàn, còn nghĩ đến nó làm gì chứ?"

"Nó là người duy nhất không nỡ từ bỏ."

Đúng vậy, ngoại trừ đứa bé này, cô còn thứ gì không nỡ từ bỏ chứ? Người nhà thân nhất đã tàn nhẫn bán mình vào ngôi nhà đáng sợ này, Phong Thanh muốn kết hôn với người đàn bà khác, chồng trên danh nghĩa không thể bảo vệ cô.

Cô còn có cái gì? Cái gì cũng không có!

Biệt thự nhà họ Ngự là căn nhà có vườn kiểu châu Âu, chiếm diện tích rất lớn, riêng vườn sau kia cũng đủ để người khác đi dạo mất một tiếng đồng hồ rồi.

Một đường đá nhỏ quanh co khúc khuỷu kéo dài thẳng đến cuối vườn sau, cây thuỷ sam bên đường san sát, hoa cỏ vây quanh. Ngoài mấy người làm thỉnh thoảng xuất hiện ra thì hầu như con đường nhỏ này không có người đến.

Vết thương của Cố Duyên đã khá hơn một chút, không còn đau đớn khó chịu nữa.

Gả vào nhà họ Ngự sắp hai tháng rồi, nơi cô thường ở nhất là phòng ngủ và ban công, nếu không phải Ngự Tứ cứ quấn lấy đòi đi bắt bướm trong vườn hoa thì đến cửa phòng ngủ cô cũng lười bước ra.

Tỉ mỉ đánh giá cấu tạo của vườn sau, Cố Duyên càng nhìn càng cảm thấy nó thần bí và âm u.

Cũng khó trách Dung Kim và mấy cô cậu kia không đến đây sinh hoạt, khu vườn như vậy, đúng là khiến người ta muốn nổi da gà mà.

"Chị Cố, chị đang nghĩ gì mà ngây người ra vậy? Người ta đã gọi chị mấy lần rồi đấy." Ngự Tứ ôm một tập giấy vẽ mà các bạn nhỏ mẫu giáo hay chơi đứng bên cạnh người cô, vẻ mặt không vui.

Mấy ngày nay vì để anh bỏ mấy thói quen xấu như chơi dế, bươm bướm và chuồn chuồn, Cố Duyên đã rất kiên nhẫn dạy anh vẽ, Ngự Tứ coi như cũng phối hợp, đã vẽ cả một buổi sáng rồi.

Cố Duyên không nhìn bức vẽ của anh, dùng cằm chỉ về phía vườn sau hỏi: "Nhà họ Ngự các người thực sự có phòng tối ư?"

"Có mà, mẹ hai nói nơi đó dành cho những người không ngoan ở, bên trong có chuột, có sâu bọ, rất đáng sợ đó." Ngự Tứ ngồi bên người cô, cúi đầu tiếp tục vẽ.

Lời của anh khiến toàn thân Cố Duyên liền nổi da gà, cuộc đời này cô sợ nhất chính là chuột!

"Vậy... Nếu chị bị nhốt vào đó em sẽ làm gì?"

"Sẽ không đâu, chị Cố sẽ không bị nhốt vào đó đâu." Ngự Tứ ném giấy bút, lắc lắc cánh tay của cô lo lắng nói: "Chị Cố nghe lời như vậy, đối xử với em lại tốt như vậy, sao có thể bị nhốt vào đó chứ."

"Chị nói là nếu như."

"Nếu chị Cố bị nhốt vào đó, em nhất định sẽ cứu chị ra." Ngự Tứ trịnh trọng gật đầu hứa hẹn.

Trông cậy vào anh cứu vốn là chuyện rất không thực tế, hôm đó lúc cô bị đánh cũng đã biết rồi, nhưng những lời này của anh vẫn khiến cô cảm thấy vui mừng và an ủi, trong mắt hiện lên màn sương, lấy tay xoa đầu anh: "Coi như không uổng công chị thương em."

"Em yêu chị Cố nhất." Ngự Tứ tiếp tục lấy lòng, còn rất ngây thơ dựa đầu vào vai cô rồi cọ tới cọ lui.

Yêu nhất... Cố Duyên thầm buồn cười trong lòng, rốt cuộc anh có hiểu gì là yêu không?

Chương 27: Đừng làm loạn nữa
Mặc anh hiểu hay không, có thể nghe thấy anh nói vậy trong lòng vẫn thấy vui vẻ.

Ánh mặt trời buổi chiều dịu dàng chiếu lên khuôn mặt anh, hiện lên một màu vàng kim nhàn nhạt, đẹp như được người ta điêu khắc. Nhìn góc nghiêng đẹp trai của anh, nghe anh không ngừng lấy lòng bên tai. Trái tim căng thẳng cả một ngày một đêm, vào giờ khắc này cuối cùng cũng đã thoải mái hơn chút.

Đáng tiếc nụ cười không thể giữ lâu trên mặt cô, lập tức nó bị tiếng động bên ngoài cửa dập tắt. Là giọng của chị Lương, vẫn luôn lạnh lùng: "Cậu hai, mợ hai, ông chủ kêu hai người ra phòng khách."

Chuyện gì nên đến rồi cũng sẽ đến.

Trái tim khó khăn lắm mới thả lỏng được của Cố Duyên lại một lần nữa thắt lại, đương nhiên cô biết ông chủ gọi cô đến phòng khách có nghĩa là gì, kết quả kiểm tra hôm nay sẽ có, nói vậy lúc này nó đã ở trên tay ông chủ rồi.

Lần này, chẳng qua là xử tử cô trước mặt mọi người mà thôi!

Nghĩ đến cuộc sống đáng sợ, nghĩ đến khuôn mặt hả hê khi thấy người khác gặp nạn của bà hai và Dung Kim, Cố Duyên bất thình lình rùng mình một cái. Ở nơi này, trong tiết trời mùa thu ấm áp, cô lại cảm thấy không gian xung quanh lạnh đến thấy xương.

Ngự Tứ giống như cảm nhận được sự bất an của cô, nói vọng ra cửa: "Chúng tôi không muốn xuống dưới!"

"Đây là lệnh của ông chủ."

"Không đi, không đi! Cứ không đi đó!" Ngự Tứ có vẻ vô cùng sốt ruột.

Trốn tránh không giải quyết được vấn đề, chuyện nên đối mặt sớm muộn cũng phải đối mặt, Cố Duyên nhân lúc chị Lương chưa mở miệng liền nói vọng ra: "Một lát nữa chúng tôi xuống ngay."

Bên trong phòng khách lại như được bày trận, người nên có mặt và không nên có mặt đều tới, ai cũng đầy ác ý, nhìn chăm chú vào Cố Duyên đang chậm rãi đi xuống cầu thang không chớp mắt. Đều như đang đợi bộ dạng hoảng sợ khi bác sĩ Chung tuyên bố kết quả kiểm tra của cô.

Lòng cô nóng như lửa đốt, kêu khóc ông Ngự tha thứ, sau đó ông Ngự sẽ ra lệnh một tiếng, mấy người làm sẽ không màng tới việc cô kêu khóc mà đưa cô tới vườn sau...

Cảnh tượng như vậy, nghĩ đến cũng thấy đặc sắc, hả hê lòng người.

Cố Duyên cũng không hiểu mình đắc tội với những người này từ khi nào, chỉ biết mình vừa được gả vào nhà họ Ngự, đã chẳng nhận được sự đối xử tử tế của ai.

Từ ánh mắt bà hai và Ngự Hàn nhìn Ngự Tứ, cô có thể cảm nhận được ý hận ẩn giấu trong đó, có lẽ chính vì hận ý đối với Ngự Tứ quá mạnh nên mới giận cá chém thớt lên người cô như vậy.

Từ ánh mắt đầy thương hại của Linh Lung, Cố Duyên nhìn ra mọi chuyện tệ hại y như những gì mình nghĩ, cô ổn định lại tâm tình, ra sức duy trì vẻ gia giáo mà thân là một mợ hai nên có để chào hỏi: "Cha, mẹ hai, anh cả, chị dâu, chào buổi sáng."

"Ừ, chào buổi sáng, ngồi xuống đi." Ông Ngự gật đầu một cái.

Trong nhà họ Ngự ngoại trừ Linh Lung ra thì cũng chỉ có ông Ngự coi như có chút tình người, chí ít ông cũng rất dung túng cho mấy chuyện nghịch ngợm của Ngự Tứ, đối với Cố Duyên cũng vẫn còn kính trọng như khách.

Bà hại thì lạnh lùng hừ một cái, nhìn Cố Duyên giễu cợt nói: "Tôi thấy hay là đừng ngồi nữa, tránh để chưa ngồi ấm chỗ đã bị lôi đến vườn sau rồi."

"Bích Chi!" Ông Ngự không vui.

Bà hai không cam lòng phủi mép một cái, Ông Ngự chuyển hướng sang bác sĩ Chung ở bên: "Bác sĩ Chung, bây giờ mợ hai đến rồi, ông có thể nói cho mọi người kết quả xét nghiệm rồi."

"Vâng, thưa ông chủ." Bác sĩ Chung nhanh chóng liếc mắt nhìn Cố Duyên.

Cố Duyên không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của ông, cúi đầu nhắm mắt, chột dạ không thôi.

"Đây là giấy báo báo kết quả xét nghiệm." Bác sĩ Chung đưa giấy tờ trên tay đến trước mặt ông Ngự, ông Ngự không nhận lấy, nói giản lược: "Ông tuyên bố luôn kết quả là được rồi."

Bác sĩ Chung gật đầu, lui về chỗ cũ.

"Cái thai trong bụng mợ hai là của cậu hai." Giọng nói kiên định nghiêm túc.

Bên trong phòng khách liền vang lên tiếng hít thở đầy nghi ngờ, không ai dám tin vào lời bác sĩ Chung vừa nói, ngay cả bản thân Cố Duyên cũng kinh hãi.

Cô chợt ngẳng đầu, nhìn bác sĩ Chung vẫn nghiêm nghị như cũ với vẻ ngạc nhiên, đứa bé trong bụng có phải của Ngự Tứ hay không cô là người rõ nhất, trên thực tế bao ngày qua gả vào nhà họ Ngự, cô và Ngự Tứ chưa từng có quan hệ vợ chồng, đến cả hành vi gần gũi cũng không có.

Trong lòng mọi người đều biết, Ngự Tứ vốn còn là một đứa bé không hiểu chuyện đời, sao có thể khiến một người đàn bà mang thai?

Tiếng nghi ngờ xung quanh bủa vây lấy cô, Cố Duyên không màng tới, chỉ nhìn chằm chằm vào bác sĩ Chung, trong lòng dần dần hiện lên một sự cảm động, thì ra ở trong căn nhà lạnh lẽo này vẫn có thể tìm ra được một hai người thương xót mình.

Cô bỗng cảm thấy bản thân thực ra không hề cô đơn nữa rồi!

"Sao có thể chứ?!" Dung Kim là người đầu tiên từ trên ghế đứng lên lớn tiếng chất vấn: "Đứa bé này sao có thể là của Ngự Tứ, bác sĩ Chung chắc ông nhầm rồi?"

"Tôi không hề nhầm."

"Tôi thấy 80% là ông bị mua chuộc rồi, cho nên mới cố ý nói như vậy đúng không?"

"Mợ cả trách oan tôi rồi." Trên mặt bác sĩ Chung hơi giận.

"Được rồi, đừng làm loạn nữa." Ông Ngự nhân lúc Dung Kim còn chưa nói ra mấy lời gây sự vô lý hơn nữa thì lên tiếng, giọng nói tỏ vẻ trách cứ: "Trước đây là mấy người đòi giám định lai lịch của đứa bé cho bằng được, bây giờ có kết quả giám định rồi lại không chịu thừa nhận, nếu rảnh rỗi thì đến công ty xem xem, đừng suốt ngày vô công rồi nghề vẽ chuyện ra cho tôi giải quyết."

Ông chủ vừa nói, Dung Kim lập tức im lặng, không cam tâm tình nguyện, nhưng lại không tiện nói gì thêm.

Cứ tưởng rằng có thể phơi bày chuyện xấu của Cố Duyên ra trước mắt mọi người, tống cô vào vườn sau, không ngờ kết quả sau cùng của mọi chuyện lại là như vậy.

Rõ ràng trước đây cô từng hỏi đám vợ trước của Ngự Tứ, câu trả lời nhận được đều là Ngự Tứ vốn không chung đụng đồ trong phòng với họ chứ đừng nói là đụng đến thân thể của họ, sao Cố Duyên đến đây mới chỉ có hơn nửa tháng mà đã mang thai chứ?

Dung Kim vẫn không tin kết quả bác sĩ Chung đưa ra, vẫn cho rằng bác sĩ Chung nhận được lợi lộc gì từ Cố Duyên nên mới cố ý nói vậy.

Nhìn đám người luôn muốn cô bị xử bằng gia pháp này, trong lòng Cố Duyên yên tâm nhưng cũng ngạc nhiên và thắc mắc, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười mê người, nói: "Mấy ngày nay mọi người đúng là khổ cực rồi, vắt óc để tìm cách hại tôi, kết quả lại làm ra chuyện cười, ngẫm lại thấy cũng tội, lần sau phải chú ý hơn nhé, trò cười làm một lần là đủ rồi."

Mặt Dung Kim trắng bệch, mặt bà hai tái nhợt, sắc mặt của những người khác đều rất phong phú...

Chương 28: Đứa bé là con của ngự tư
Ngay sau đó Cố Duyên còn nói: "Đứa bé là con của Ngự Tứ, sự thật các người không thừa nhận cũng phải thừa nhận, hy vọng về sau mọi người biết thân biết phận chút, tôi cũng không muốn sau khi sinh con, còn phải chỉ vào đám người lòng lang dạ sói nào đó rồi nói với nó đó là người xấu đâu."

"Yeah! Tốt quá, em sắp làm cha rồi! Em sắp làm cha rồi!" Ngự Tứ nghe cô nói như vậy, vui đến hoa tay múa chân nói, như một đứa bé vui vẻ chạy quanh bên người cô, còn không ngừng đưa tay sờ bụng dưới phẳng phiu của cô.

Tránh gây thêm chuyện rắc rối, Cố Duyên sau khi chuyển bại thành thắng và nói một loạt câu ác ý liền quyết định nhanh chóng rời đi.

Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, cô đã kéo tay Ngự Tứ vội vã chạy lên tầng.

Dưới tầng, bà hai đã sớm tức đến nghiến răng nghiến lợi, cảm giác máu trong người đều đang dồn lên đầu, nóng đến khó chịu. Sự giận dữ đối với Cố Duyên lập tức chuyển lên người Dung Kim, Dung Kim vừa tiếp xúc với ánh mắt của bà ta thì lập tức chột dạ, nhanh chóng cúi đầu xuống.

Nếu không phải Dung Kim bảo đảm đi bảo đảm lại đã cho Ngự Tứ dùng thuốc không thể sinh được rất đúng giờ và đúng liều lượng thì sao bà dám tin đứa con trong bụng Cố Duyên là của người đàn ông khác? Sao lại xảy ra chuyện mất mặt như hôm nay chứ?

Kết quả giám định như vậy, người không phục nhất là Dung Kim, sau khi đám người tản ra cô ta lao thẳng đến phòng ngủ của Cố Duyên, Cố Duyên đang ngồi trên ghế sofa thưởng thức trà, thấy cô ta tiến đến chỉ thản nhiên liếc mắt, ngay cả chào cũng chẳng buồn nói.

Cô càng bình tĩnh, Dung Kim lại càng thẹn quá thành giận, tức đến nghiến răng kèn kẹt.

Dung Kim bước mấy bước đến trước mặt cô, dùng tư thế cao ngạo nhìn xuống, nghiến răng nghiến lợi: "Cố Duyên, cô chớ đắc ý quá sớm, đứa bé rốt cuộc có phải con của Ngự Tứ hay không trong lòng cô hiểu rõ hơn ai hết, bây giờ cô có thể mua chuộc được bác sĩ Chung làm giả kết quả, nhưng đợi đến khi đứa bé được sinh ra cô có giấu cũng không được, đến lúc đó cô vẫn sẽ phải chết!"

Dung Kim vẫn luôn tin đứa bé đó không phải của Ngự Tứ, bởi vì cô ta chưa bao giờ quên bỏ thuốc vào trà của Ngự Tứ, cũng từng nhìn tận mắt thấy Ngự Tứ uống nó.

"Nếu chị đã cho là tôi nhất định phải chết vậy hãy chờ đến khi đứa bé được sinh ra hãy làm loạn đi, bây giờ vội làm gì chứ?"

"Ha, tôi có lòng tốt nhắc nhở cô, gia pháp nhà họ Ngự không phải thứ một cái cô gái yếu đuối như cô có thể chịu được, đến lúc đó đừng cầu xin tôi cứu cô là được."

"Yên tâm đi, tôi chưa chắc cần làm vậy." Cố Duyên đứng lên, đi tới phía ban công.

Nhìn bóng lưng nhỏ dài thẳng tắp của cô, Dung Kim tuy là một bụng tức giận, nhưng lúc này lại không thể làm gì cô, chỉ đành cắn môi hung hăng ghìm lửa giận xuống.

Mãi đến khi cô ta rời khỏi phòng ngủ, Cố Duyên mới xoay người trở vào phòng, thực ra những lời Dung Kim vừa nói cũng khiến cô sợ, Dung Kim nói không sai, hiện tại cô có thể lừa gạt được trong chốc lát, cũng không thể lừa gạt được đến khi đứa bé sinh ra.

Đến lúc đứa bé ra đời, chắc chắn Dung Kim sẽ khiến ông Ngự đưa hai mẹ con họ đi giám định cha con, đến lúc đó cũng vẫn phải chết!

Đứa bé này, cô còn có thể sinh ra sao...

"Bác sĩ Chung, cám ơn ông." Lúc Cố Duyên chân thành nói ra câu này, bác sĩ Chung đang sắp xếp lại dụng cụ ở phòng y tế, ông vẫn như trước không nói không cười, chỉ gật đầu cho phải phép: "Không cần cảm ơn, đây là việc tôi phải làm."

Phải làm? Cố Duyên nghi ngờ.

Cô và bác sĩ Chung không quen không biết, bình thường cũng không thấy ông quan tâm Ngự Tứ, rốt cuộc nguyên nhân gì khiến ông ấy phải làm như vậy?

"Vì sao?"

"Vì sao?" Lần này đến phiên bác sĩ Chung không hiểu, cuối cùng cũng ngừng việc lại ngẩng đầu lên, đánh giá cô: "Đây là mệnh lệnh của ông bà chủ, tôi cũng chỉ xét nghiệm cho cô và đứa bé theo lệnh mà thôi, mợ hai, có phải cô suy nghĩ quá nhiều rồi không?"

Thấy ông vẫn mang bộ dạng thản nhiên, trong lòng Cố Duyên căng thẳng, lẽ nào ông ấy không biết gì hết? Sao có thể chứ?

Nếu không phải ông ấy thì còn ai giúp mình?

"Báo cáo đều do một tay ông giám sát sao?"

"Đúng vậy, không có người thứ hai tham dự." Bác sỹ Chung gật đầu, dần dần ý thức được điều gì đó, ông ta lần nữa dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Cố Duyên, lập tức cười: "Mợ hai à, cho dù tôi có một trăm lá gan cũng không dám lừa dối ông bà chủ đâu, ai mà chẳng biết gia pháp nhà họ Ngự rất đáng sợ."

Ông ấy thực sự không biết gì sao?

Chương 29: Nhảy lầu cho cháu xem
Cố Duyên đột nhiên có cảm giác như đang giấu đầu lòi đuôi, cho dù ông ta thực sự không biết gì thì bây giờ cũng đã biết rồi. Một cảm giác nóng khô từ lòng bàn chân dần dần bao phủ lấy khắp người cô.

Cô đứng ở trong phòng y tế mà không biết tiếp theo mình nên nói gì, nên làm cái gì nữa.

Phản ứng của bác sĩ Chung vượt ra ngoài dự đoán của cô, kết quả trên tập báo cáo càng làm cho cô cảm thấy nghi ngờ không hiểu nổi.

Cô vô cùng hối hận với chuyện mình "chưa đánh đã tự khai".

Không biết sự thực rốt cuộc là sao, nhưng cuối cùng thì những ngày tiếp theo cũng yên tĩnh trở lại, những lo lắng ban đầu của Cố Duyên cũng từ từ giảm xuống.

Cố Duyên thả lỏng khi thấy mình và con có thể sống với nhau bình an và không có gì phải vướng bận nữa, cô toàn tâm toàn ý sống trong những ngày tháng dưỡng thai.

Mà bà hai và Dung Kim vừa ăn phải trái đắng lại không dám kêu ai, cho dù trong lòng hai người giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngoài mặt vẫn lộ vẻ bình thản. Bởi vì ông chủ đã nói, nếu ai còn dám bịa chuyện và gây rắc rối thì ông sẽ đuổi người đó vào vườn sau.

Vườn sau, chính là mồ mả của mỗi người trong nhà họ Ngự.

Dù sao Cố Duyên đang mang thai dòng máu của nhà họ Ngự, mặc dù ông Ngự không mấy vui mừng nhưng ông vẫn căn dặn phòng bếp chuẩn bị thức ăn tăng thêm dinh dưỡng.

Biết Cố Duyên mang thai, Ngự Tứ cũng hiểu chuyện hơn rất nhiều, anh không còn quấn quít đòi cô phải đuổi bướm và bắt dế nữa. Khi nhìn thấy phản ứng của Cố Duyên khi có thai rất nghiêm trọng, anh còn có thể săn sóc cho cô như rót nước đưa khăn tay.

Ánh mặt trời buổi sáng ấm áp giống như một chiếc chăn lớn phủ lên người, thật ấm áp và mềm mại.

Cố Duyên thích tắm mình trong nắng sớm như vậy để đọc sách cùng uống trà, chỉ có như vậy thì cô mới có thể làm cho mình càng bình tĩnh hơn.

Mà hôm nay, dù trong tay cô lật từng trang sách nhưng cô lại không đọc vào một chữ nào.

Chiếc điện thoại di động trên bàn đã đổ chuông vô số lần, dưới ánh mặt trời, hai chữ "gia đình" nhảy nhót trên màn hình trông thật vui vẻ.

"Chị Cố, sao chị không nghe điện thoại vậy?" Ngự Tứ nằm ghé vào mặt bàn đối diện cô, ánh mắt anh nhìn lướt qua chiếc điên thoại và mặt Cố Duyên.

"Chị không muốn nghe nên không nhận thôi." Trang sách lướt qua đầu ngón tay cô, cô cũng không hề ngẩng đầu lên.

"Vậy để em nghe giúp chị nhé."

"Không cần." Cố Duyên quát một tiếng.

Môi Ngự Tứ trề ra, trên gương mặt tuyệt đẹp kia lộ ra vẻ tủi thân.

Nhìn dáng vẻ anh đầy tủi thân như vậy thì Cố Duyên chợt cảm thấy buồn cười, đứa nhỏ này thật đúng là bị mình chiều tới hư rồi, càng lúc càng bướng bỉnh, lúc trước khi anh bị đám người Dung Kim cưỡi làm ngựa cũng không thấy anh có vẻ gì tủi thân cả. Chỉ có điều cô thích dáng vẻ Ngự Tứ như vậy!

Bởi vì tâm trạng đã tốt hơn nên Cố Duyên cầm điện thoại di động và ấn nút nghe. Bên trong điện thoại truyền tới giọng nói đầy vui mừng của ông cụ Cố: "Duyên Duyên à, sao cháu mãi không nghe điện vậy? Có phải cháu còn đang giận ông nội hay không?"

"Cháu không."

Hết giận lâu rồi, cô có gì mà giận một ông cụ 80 tuổi chứ? Thật ra, cô không nghe điện thoại vì trốn tránh phải nghe được tin tức của người nào đó thôi.

Phong Thanh trở về và sắp cưới người phụ nữ khác, đây là tin tức cô không muốn biết nhưng lại luôn tồn tại ở trong đầu, cô không muốn biết thêm tin tức có liên quan tới anh ấy nữa, cô thực sự không muốn biết.

"Cháu không giận ông là tốt rồi, buổi tối cháu dẫn Ngự Tứ tới đây dùng cơm đi. Ông chuẩn bị rất nhiều cua vừa lớn vừa béo lại rất đắt cho bọn cháu đấy."

Trở về nhà ăn cơm sao? Liệu Phong Thanh có dẫn theo người vợ chưa cưới về không?

"Ông nội, cháu không..."

"Cháu không thể không đến đây, bằng không ông nội sẽ nhảy lầu cho cháu xem."

Cố Duyên thực sự hết chỗ nói rồi, lại là một chiêu này, trước đây khi ông ép gả cô cho Ngự Tứ cũng dùng một chiêu này, ông còn thò một chân ra bên ngoài lan can của tầng cao nhất nữa.

"Cháu muốn đi! Cháu muốn ăn cua lớn! Cháu muốn đi!" Ngự Tứ ở bên cạnh ồn ào kêu lên.

"Xem đi, cháu rể ngoan nhà ông muốn tới như vậy thì cháu nhanh dẫn thằng bé đến đây đi. Ừ, quyết định như vậy nhé, buổi tối gặp mặt." Ông cụ Cố nói xong thì lập tức cúp điện thoại, căn bản không để cho Cố Duyên có cơ hội để từ chối.

Cố Duyên nhìn thấu được trò vặt này của ông cụ Cố và cũng không quá để ý tới lời đe dọa của ông, ban đầu cô kiên trì không đi, nhưng Ngự Tứ lại vô cùng hăng hái và quấn quít lấy cô đòi đi tới nhà họ Cố để ăn cua lớn.

Cố Duyên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đồng ý.

Chương 30: Anh là anh trai của em
Biệt thự của nhà họ Ngự nằm ở ngoại ô với phong cảnh tuyệt đẹp và không khí trong lành, điểm duy nhất không tốt chính là giao thông bất tiện. Đám người Dung Kim đều có xe riêng để ra vào tòa nhà thì ngược lại rất thuận tiện, nhưng người không có xe... thì tất nhiên không thể dễ giải quyết như vậy được.

Cố Duyên nhìn Ngự Tứ: "Em có xe không?"

Ngự Tứ lắc đầu.

"Có tài xế riêng không?"

Ngự Tứ vẫn lắc đầu.

"Vậy mà em còn muốn đi ra ngoài nữa."

Thật ra Cố Duyên không cần suy nghĩ cũng hiểu rõ những điều này, với địa vị của Ngự Tứ ở trong nhà này thì làm sao có thể có tài xế riêng được? Bình thường ngay cả cửa lớn cũng không cho ra ngoài thì cho anh xe, anh cũng không dùng được.

Sáng sớm, chị Lương đã nói, nếu như bọn họ muốn ra ngoài thì nhất định phải được bà hai đồng ý và chờ bà hai thu xếp xe.

Cố Duyên rất không muốn nhìn thấy mặt bà hai, nếu như phải tìm bà hai hỏi xe thì cô thà không ra khỏi cánh cửa lớn này.

Về điểm này, Ngự Tứ cũng rất rõ ràng, vẻ mặt anh ngây thơ nói: "Chúng ta đi tìm mẹ hai, mẹ hai sẽ thu xếp xe cho chúng ta."

Cũng chỉ có thể làm như vậy.

Từ trước đến nay, bà hai ở trước mặt Cố Duyên đều không phải là một người dễ chịu, lần này cũng vậy, lúc vừa nghe Cố Duyên muốn về nhà mẹ đẻ thì ánh mắt bà đầy sắc bén nhìn tới nhìn lui ở trên người cô và rất miễn cưỡng nói: "Con vừa mới mang thai mà trên người lại đang có vết thương, lúc này là giai đoạn nguy hiểm, sao con không ở nhà dưỡng thai mà chạy về nhà mẹ đẻ làm gì?"

"Mẹ hai, bác sĩ Chung nói hoạt động vừa phải sẽ có lợi cho em bé, còn về vết thương của con thì đã hết đau rồi." Cố Duyên bình tĩnh nói.

Không phải cô không đau, chẳng qua cô không muốn thể hiện ra sự mềm yếu của mình ở trước mặt bất kỳ người nào.

Ngự Tứ bị kích động thì cũng bổ sung thêm một câu: "Mẹ hai, ông nội Cố mua rất nhiều rất nhiều cua lớn cho chúng con, chúng con muốn đi ăn cua lớn mà."

"Cua lớn?" Dung Kim kinh ngạc và nghi ngờ kêu một tiếng, cô ta và bà hai nhìn nhau rồi cười một cách kì lạ: "Thật đúng là đồ dinh dưỡng nhỉ, vậy phải để cho Duyên Duyên nhà em ăn nhiều một chút mới được."

Ngự Tứ vui sướng và gật đầu đáp ứng.

Bởi vậy, Cố Duyên và Ngự Tứ thuận lợi ra khỏi cửa.

Từ sau khi gả vào nhà họ Ngự, ngoại trừ ngày thứ ba Cố Duyên được trở về thì hôm nay là lần thứ hai cô được quay về.

Cô chỉ hơn một tháng không quay về mà trong nhà đã thay đổi rất nhiều, tường được trát lại, đồ gia dụng và rèm cửa sổ đều được đổi cái mới, trong phòng từ trên xuống dưới đều được quét dọn rất sạch sẽ.

Cố Duyên theo thang cuốn đi lên, mỗi bước chân đều làm cô có cảm giác xa lạ tới mức không thể nào thở nổi.

Gian phòng đầu tiên ở tầng hai chính là phòng ngủ của Phong Thanh, cô không kìm chế được tình cảm của mình mà dừng bước và lẳng lặng nhìn chăm chú vào cánh cửa gỗ màu đỏ có khắc hoa này, cô dường như lại nhìn thấy được cảnh tượng khi lần đầu tiên mình nhìn thấy Phong Thanh.

Gương mặt đẹp trai và trẻ tuổi của anh ấy đang tươi cười với vẻ nguy hiểm, nhìn cô tức giận nhưng không hề sợ hãi mà gọi cô là em gái.

Cô tỉnh táo lại từ trong sự si mê ngu ngốc và thẹn quá hóa giận quát: "Ai là em gái của anh chứ?"

"Bất kể em có muốn hay không thì từ giờ phút này, anh vẫn là anh trai của em." Phong Thanh từ trên giường đứng dậy và đứng ở bên cạnh rèm cửa sổ, ánh mặt trời buổi chiều chiếu vào trên người của anh ấy đẹp đến mức khiến cho trái tim người ta phải rung động!

Có lẽ mình đã bị anh ấy thu hút vào chính giây phút đó, cô nghĩ.

Mà khi Cố Duyên đứng nhìn cửa phòng trầm tư suy nghĩ thì cánh cửa đột nhiên được người ta mở ra từ bên trong, ở trước mắt cô không ngờ lại xuất hiện gương mặt đẹp trai làm cho cô si mê cũng căm thù đến tận xương tuỷ.

Cô giật mình trước cảnh tượng đột nhiên xuất hiện, nhưng lúc này cô đã không kịp trốn tránh nữa nên chỉ có thể lúng túng đứng tại chỗ.

Ông nội không nói cho cô biết Phong Thanh sẽ đến vào hôm nay, vừa rồi khi cô vào nhà đã đặc biệt chú ý tới trong sân nhưng không phát hiện ra chiếc xe Cayenne của Phong Thanh, cho nên cô mới yên lòng, mới dám không hề e ngại mà nhìn chằm chằm vào cửa phòng của Phong Thanh như vậy.

Bây giờ bảo cô làm sao chịu nổi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff