Chương 23: Quảng cáo nổi tiếng bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Quảng cáo nổi tiếng bất ngờ.

Ngôi nhà gỗ trong khu vườn cherry được lắp rèm khá mỏng. Nắng sớm chiếu qua cửa sổ, chiếu thẳng vào mắt hai người trên giường. Thứ ánh sáng ấy giúp Jennie có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh khi cả hai mới ngủ dậy. Cô đang được Lísa ôm chặt trong lòng.

"Chào buổi sáng." Jennie ngước lên và nhìn thấy khuôn mặt ngáy ngủ của Lisa.

Lisa không trả lời, cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo mà chỉ cảm nhận được chuyển động ở cánh tay mình, cô vô thức siết chặt chúng lại.

"..." Jennie đang định đứng dậy thì bị kéo lại.

May mắn là Lisa đã tỉnh lại. Hai người thay quần áo và bước ra khỏi cabin. Hai người đứng ngắm vườn hoa và hít một hơi thật sậu, bầu không khí tươi mát, vô cùng thoải mái. Jennie cảm thấy đầu óc thư thái hẳn ra.

"Lưng chị còn đau không?" Jennie hỏi Lisa

"Rất đau." Lisa gật đầu.

".." Quên đi, cô không nên hỏi. Dù có hơi đau một chút, Lisa vẫn sẽ nói là đau thôi. "Có đỡ hơn tí nào không?"

"Tốt hơn nhiều."

"Để em xem nào." Jennie bước tới, kéo áo Lisa lên để nhìn. Cô phát hiện vết bầm ngày hôm qua có chút đậm màu hơn, nhưng không lan rộng ra nữa.

"Cậu làm gì mà dậy sớm thế?" Lúc này, cách cửa gỗ phòng bên cạnh tình cờ mở ra, Irene Bae vừa bước ra đã che miệng ngáp.

Jennie cứng đờ, quay sang Lisa nói: "Chạy bộ xong em giúp chị chườm nóng, hai ngày nữa sẽ ổn thôi."

"Chạy?" Lisa cau mày.

"Ừ, Tiến sĩ Wang nói chị cần phải vận động nhiều hơn." Jennie không quên lời khuyên của người tiến sĩ, cô muốn giúp chị tiếp xúc với thế giới bên ngoài cũng như tập thể dục nhiều hơn.

Đặc biệt, khi giúp Lisa chườm đá ngày hôm qua, Jennie nhận thấy làn da của chị khá nhợt nhạt, trông không khỏe mạnh chút nào, thịt quá mềm cũng như không hề có cơ bắp.

"Cậu phải chạy vào buổi sáng à?" Irene nhiệt tình gợi ý. "Cậu có thể chạy qua chỗ kia, ở đó có một cái hồ. Chạy dọc theo hồ khoảng 800 mét, phong cảnh chỗ đó cũng rất đẹp."

Jennie kéo Lisa, người có vẻ không muốn chạy bộ lắm đi khỏi. Họ chạy ra khỏi vườn cherry rồi tiếp tục chạy dọc theo con đường xuống chân núi trong năm phút. Cô đã nhìn thấy cái hồ mà Irene Bae nhắc đến. Sáng sớm, những tia nắng dịu nhẹ rải xuống mặt hồ phản chiếu vẻ đẹp lung linh. Jennie chạy chậm lại, cảm nhận từng hơi thở đầy trong lành.

"Lisa, đừng dừng lại, chạy thêm một vòng nữa rồi quay lại nào."

Chạy được khoảng một km thì Lisa khong thể chạy được nữa. Cơ thể chị không nghe lời, chị run rẩy, mồ hôi trên trán chảy ra không ngừng. Lượng mồ hôi đổ ra khiến Jennie cũng phải choáng váng.

Lisa mệt mỏi chỉ có thể thở bằng miệng, yếu ớt ngẩng đầu lên, sau đó lại ngoan ngoãn ép mình chạy tiếp.

Chị cảm thấy chân mình như đeo chì, trọng lực đang dùng hết sức của mình để kéo chị nằm xuống. Lisa mệt đến mức chỉ muốn lật người nằm oặt xuống đường cho xong. Thế nhưng bóng dáng của Jennie đang ở trước mặt chị, em ấy đã xa lại càng xa. Nếu cô không chạy thì sẽ không thể đuổi kịp em ấy mất.

Lisa cắn răng đuổi theo. Cuối cùng sau khi trở lại vườn cherry, Lisa ngay lập tức muốn ngã xuống đất, ngay tại chỗ.

"Lisa, đừng ngồi, đi thêm vài bước nữa nhé? Chạy xong không thể ngồi xuống liền như thế được."

Lisa lúc này không kịp suy nghĩ mà theo bản năng bước tiếp, đi theo tiếng nói của Jennie.

Cùng lúc đó, Irene đang chuẩn bị bữa sáng nhìn Lisa thở dốc, cô nhìn Jennie trách móc. "Lisa sao vậy?"

"Chị ấy quá yếu, chỉ chạy được hai vòng." Jennie nói

"Jennie, cậu chẳng có tí kế hoạch luyện tập nào cả. Chẳng phải cậu đã chạy được gần hai cây số rồi sao? Quá tàn nhẫn với chị ấy rồi."

"Thật à?" Jennie thắc mắc. Cô thường chạy năm cây số vào buổi sáng.

"Cậu phải nghĩ về cảm giác tắc thở khi chạy 800 mét trong lớp thể dục ấy." Irene trợn mắt nhìn bạn mình, để cô ấy hiểu.

Jennie ngẫm lại, có lẽ mình thực sự đã quá tàn nhẫn. Cô rót một cốc nước cho Lisa. Chị thở khò khè một lúc lâu trước khi não hoạt động lại và có khả năng suy nghĩ. Cảm thấy khô họng, Lisa đưa cốc nước lên miệng, uống lấy uống để, uống xong lại tiếp tục thở.

"Có mệt quá không?" Jennie xót xa hỏi.

"Ừ." Lisa chưa bao giờ mệt đến thế.

"Xem ra hai vòng thực sự là quá dài rồi, ngày mai chúng ta chạy một vòng đi."

"!!!" Lisa kinh ngạc ngẩng đầu lên, mấp máy miệng nhưng không thể nói được. May mắn thay, Jennie rất kiên nhẫn, cô không ngắt lời chị mà tiếp tục đứng chờ. Một lúc sau, cô nghe thấy chị nói. "Chúng ta... có thể không chạy được không?"

Lần đầu tiên trong đời, Lisa nói lên nguyện vọng của mình về những điều chị không muốn làm.

"Không được, thể lực của chị quá kém, nhất định phải rèn luyện." Jennie từ chối ngay tức khắc.

Tia hy vọng trong mắt Lisa hơi mờ đi một chút. Jennie đau lòng suýt mở mồm hứa với Lisa rằng họ sẽ không chạy nữa, nhưng may mắn thay, lý trí đã ngăn cô lại kịp thời.

Vẻ đẹp đúng là cái bẫy không đáy a~~

"Ồ." Dù không bằng lòng nhưng Lisa vẫn đồng tình với quyết định của Jennie.

Bà nói, sau khi kết hôn sẽ có điều tốt và điều không tốt, nhưng vợ chồng nên bao dung cho nhau. Khi chọn jennie, cô nên chịu đựng những "điều không tốt" do Jennie mang đến. Chưa kể rằng mọi thứ kể từ cuộc hôn nhân của họ đều tốt đẹp ngoại trừ việc chạy bộ. Lisa tự an ủi bản thân và quyết định mình sẽ cố gắng chịu đựng những "điều không tốt" mà Jennie mang lại.

"Đi tắm và thay quần áo nào." Lisa đổ mồ hôi nhiều đến nỗi toàn bộ quần áo của chị đều đẫm nước không thể chỉ thay quần áo là xong được.

Sau khi ăn sáng xong, Irene đưa họ đi tham quan vườn anh đào và giới thiệu cho jennie một số cảnh đẹp trên núi. Cuối cùng, họ thay quần áo chuyên dụng để thu hoạch cherry và theo cô nàng đi hái cherry.

Jennie hái được nửa giỏ cherry thì đột nhiên bị đau lưng. Cô không khỏi nghi ngờ. "Cậu lừa mình đúng không? Cậu bắt tụi mình đi hái cherry để cậu bớt đi một phần việc nhọc thôi chứ gì?"

"Thành thật mà nói, để cậu tự trải nghiệm những hoạt động của người dân nơi đây cũng là một dạng dịch vụ du lịch mà." Irene Bae nghiêm túc nói.

"Dịch vụ du lịch? Được rồi, mình trải nghiệm đủ rồi, giờ tụi mình cần nghỉ ngơi." Ngay khi vừa cởi ra đôi găng tay, cô nàng đã gục xuống dưới gốc cây, bất động. "Lisa đừng hái nữa, nghỉ ngơi đi."

Jennie im lặng nhìn Lisa đang chăm chỉ hái cherry, cô có chút khó tin, chị ấy dễ dàng thở dốc khi chạy bộ nhưng lại có thể hái cherry cả buổi chiều?

Lisa ngoan ngoãn dừng lại, chị đưa giỏ cherry của mình cho Jennie như thể đang dâng lên một báu vật vô giá. Đưa tay lấy quả cherry to nhất trong giỏ hướng đến miệng Jennie.

Cô nàng há miệng nuốt xuống, vừa cười vừa khen cherry thật ngọt. Lisa sau đó lập tức mỉm cười vui vẻ.

Bị nhồi cơm chó đến mù mắt, Irene Bae không khỏi sửng sốt. Nhìn đất nhìn trời, Irene đột nhiên nói. "Bây giờ, ánh sáng tốt, thiên thời địa lợi, vô cùng thích hợp để chụp ảnh. Tớ muốn chụp vài bức ảnh. Nini, có dưa hấu ở cái giếng gần nhà bếp, bổ nó ra và ăn thôi nào."

"Sao lại để dưa hấu trong giếng mà không để trong tủ lạnh?" Jennie thắc mắc.

"Để trong giếng tốt hơn nhiều mà."

Sau đó, Irene lấy máy ảnh và bắt đầu chụp hình. Jennie cùng Lisa cũng hợp tác, hai người đến giếng lấy dưa hấu bổ ra, cả hai cùng ngồi ở bậc thềm gỗ, một người cầm dưa một người thưởng thức.

Hương vị thanh mát, dễ chịu, khác hẳn với vị lạnh khi bảo quản trong tủ lạnh.

Irene, người đang chụp vườn cherry cũng phải quay lại nhìn hai người. Họ đang ngồi quay lưng về phía mặt trời lặn, ánh nắng vàng đổ từ mái gỗ chiếu xuống trông như ánh sáng từ thiên đường. Hai người ăn dưa hấu một cách thoải mái nhưng phần nào đó lại hài hòa với ánh sáng thuần thiết phía sau.

Irene vô thức giơ máy ảnh lên và chụp.

"Ồ, cậu xong rồi à?" Jennie nói khi thấy cô bạn thân đứng bần thần nhìn mình.

"Dưa của tớ đâu?" Irene chụp xong cũng là lúc cô phát hiện cặp đôi này đã ăn hết nửa quả dưa họ mang ra mà không chừa cho cô miếng nào.

"Trong giếng còn đấy, cậu đi bổ đi." Jennie thản nhiên nói.

"..."Irene tức giận bỏ đi. Khi đi ngang qua hai người kia, cô còn nghe thấy Jennie hỏi Lisa. "Ăn dưa hấu như thế này vui thật nhỉ?"

Tuyệt vời, lấy dưa hấu của bạn thân để vợ mình được trải nghiệm cảm giác thú vị khi ăn dưa hấu?

Tại sao những con cẩu độc thân như cô lại phải tự chăm sóc bản thân mình? Irene đi đến cái giếng quen thuộc, cô bổ cho mình nửa quả dưa còn lại ra, nửa để ăn còn nửa để trong tủ lạnh.

"Ăn dưa hấu xong cũng không cần nấu bữa tối đâu. Tớ bảo dì Lee là không cần nấu rồi." Dì Lê là đầu bếp cung cấp bữa ăn cho vườn cherry.

"Thế nay ăn gì?"

"Ăn nửa quả dưa hấu rồi mà vẫn muốn ăn tối nữa à?

"Tớ thì không nhưng Lisa thì có đó." Jennie nói.

"..." Bị bắn 2 phát súng, Irene cảm thấy dưa hấu trong tay có chút mùi vị kì lạ.

Ăn tối xong, Irene sắp xếp lại những bức ảnh mà cô đã chụp rồi đăng nó lên trang web của vườn cherry nhà mình. Cô nàng đã thẳng thừng "nhờ vả" cặp đôi mới cưới kia để làm gương mặt xuất hiện trên trang bìa quảng cáo nhà mình. "Hai người ăn đồ ăn nhà tôi, uống nước nhà tôi và sống trong nhà tôi. Cho nên hãy nhanh chóng mà thể hiện sự ủng hộ, biết ơn của mình và giúp vườn cherry nhà tôi nổi tiếng nhé."

"Được thôi." Jennie cũng thẳng thắn nói luôn. "Nói trước nhé, vòng bạn bè của tớ đều là sinh viên nghèo mới ra trường, ít ai có tiền mua cherry lắm." Quả cherry mùa này quá đắt, vài chục ngàn won một ký.

"Còn chồng cậu, chị ấy có biết chia sẻ bài không?" Jennie nhìn Lisa.

"Chị ấy không cần đâu. Tài khoản của Lisa không có nhiều bạn." Bạn bè trên IG của Lisa ước tính chỉ có vài người nhà Manoban.

"Ít đến mấy cũng là có. Hơn nữa, mục đích của mạng xã hội không phải là để chia sẻ thông tin à?" Irene nói.

Jennie nhìn không được nữa liền quay người nói với Lisa. "Lisa, chị chia sẻ lên trang cá nhân được không?"

Lisa đang lắng nghe tiếng côn trùng kêu trong núi vẫn gật đầu đáp lại, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, trực tiếp chia sẻ mà không để lại bất kì con chữ nào.

.

.

.

Seoul.

Ăn tối xong, Go Eun ngồi ở phòng khách lướt điện thoại. Đột nhiên thông báo điện thoại bà nhấp nháy, hai khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.

Đây không phải Jennie và Lisa sao?!!!

Go Eun không khỏi nhìn thêm hai lần nữa.

"Gong Yo, anh nhìn này, chả phải Lisa đấy sao?" Go Eun phấn khích khoe chồng.

Gong Yo đi tới nhìn xem. Trong bức ảnh được phóng to trên điện thoại của vợ, ông thật sự nhìn thấy bóng người giống hệt Lisa.

"Lisa đang hái cherry, trông con bé vô cùng vui vẻ." Go Eun cười nói.

"..." Hình ảnh mờ tịt, gần như không thể nhìn rõ mặt, thật chẳng hiểu bà ấy có thể thấy Lisa vui vẻ ở chỗ nào. Dù thế nào đi nữa, bức ảnh cũng vô cùng sống động.

"Lisa nói cherry ở đây rất ngon nên tôi sẽ mua." Go Eun nhìn địa chỉ trang mua bán được đánh dấu trên bài đăng, bà ấn vào, kiên nhẫn chốt hơn chục đơn hàng. Không chỉ vậy, Go Eun còn rất hăng hái đăng lại bài đăng của con gái cho bạn bè của mình và hội phụ nữ nhà giàu ở Seoul xem.

Lisa bảo rằng cherry ở đây ngon? Rõ ràng đó là quảng cáo. Gong Yo có chút nói không nên lời trước hành động mua sắm bốc đồng của vợ mình.

"Anh cũng chia sẻ đi, đăng lại nhanh." Go Eun quay đầu tiếp tục nói với chồng.

"..." Cho nên bài đăng này đã được toàn bộ nhân viên tập đoàn Manoban biết đến.

Cùng lúc đó, Jisoo, người vẫn đang tăng ca ở công ty, vừa nhắn tin báo cáo xong liền nhận được thông báo cập nhật trên trang mạng xã hội, chị vô thức nhấn vào. Đôi mắt mệt mỏi bỗng nhiên mở to. Lisa...còn biết đăng bài à?

Jisoo cẩn thận nghiên cứu quảng cáo, sau đó chị liền phát hiện em gái mình đang hái cherry trong ảnh.

"Vào đi." Jisoo gọi trợ lí.

"Giám đốc có việc gì ạ?" Người trợ lí bước vào.

"Thông báo với bộ phận phục vụ, từ giờ trái cây của công ty vào giờ trà chiều sẽ nhập từ cửa hàng này trên IG."

IG?

Tất nhiên, trợ lý có IG của sếp nên nhanh chóng rời đi và mở điện thoại lên. Đúng như sự đoán, anh thấy một tin nhắn do sếp mình gửi cách đây 30 giây... quảng cáo?

Kết quả là tập đoàn Manoban thay thế đơn vị nhập khẩu trái cây của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro