Chương 24: Tiếng sấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 24: Tiếng sấm

Ngày hôm sau, Jennie tiếp tục dẫn Lisa chạy bộ buổi sáng, chạy xong một vòng, mặc dù không mệt mỏi như ngày hôm qua, nhưng Lisa chạy xong ngồi dưới gốc cây anh đào vẫn thở hổn hển. Hình tượng quý giá của chị vào lúc này đã bị hủy hoại.

"Uống chút nước đi." Jennie kịp thời đưa nước cho Lisa.

Lisa mệt mỏi không nói nên lời, cầm nước uống.

"Hôm nay chị chạy rất tốt, ngày mai chúng ta sẽ chạy thêm 100 mét nữa nhé." Jennie đặt một ngón tay lên đầu chị, cười nói với Lisa.

Lisa nhìn ngón tay đó, thân thể mệt mỏi vẫn đang phản kháng, nhưng lại gật đầu trước đôi mắt biết cười của em.

"Tuyệt vời." Jennie hoan hô. "Hôm nay chúng ta chạy một km, mỗi ngày tăng thêm một trăm mét, như vậy sau một tháng có thể chạy..."

Bốn km!

Lisa chưa bao giờ nghĩ tới, một bài toán đơn giản như vậy khi nhận được đáp án lại khiến chị muốn ngất xỉu. Chẳng lẽ chạy bộ mỗi sáng, trải qua cơn đau như hiện tại để tiến bộ mỗi ngày, rồi sau một tháng, nỗi đau hiện tại tăng gấp bốn lần?

"Chị... chị có thể bị bệnh." Lisa cảm thấy tình trạng hiện tại của mình rất không tốt. Nếu tình trạng hiện tại của chị xấu đi gấp bốn lần, Lisa lo lắng mình sẽ bị bệnh.

"Nó sẽ không xảy ra." Jennie xua tay mỉm cười. "Chị đang cố kiếm cớ để tránh phải chạy phải không?"

"Chị không làm vậy." Lisa rất đau lòng. Chị không tìm kiếm một lời bào chữa. Lisa thực sự lo lắng rằng mình sẽ bị bệnh.

"Được rồi, vậy chị có muốn chạy hay không?"

"Chạy." Lisa đồng ý, trong lòng lại nhói đau.

Jennie đã thành công, cô cười nói: "Chúng ta đi ăn sáng đi."

Jennie kéo Lisa lên khỏi mặt đất, hai người trở về cabin ăn sáng. Ngay khi cả hai đến nhà gỗ, Irene, người đang chuẩn bị bữa sáng, trông như lên cơn động kinh và cô nàng đã điên cuồng cười một cách ngu ngốc trên bàn ăn với chiếc điện thoại di động của mình.

Khi hỏi, cô mới biết là cửa hàng của cô nàng đêm qua có thành tích bán hàng cực kỳ kinh ngạc. Lúc này, cô nàng rất thỏa mãn sau khi tìm kiếm sự giúp đỡ từ cặp vợ vợ son kia.

Để chuyển hàng càng sớm càng tốt, Irene đã phải tổ chức lại kế hoạch cho nhân viên điên cuồng lấy hàng và đóng gói, không còn thời gian nào để chơi bời cùng Jennie nữa. Jennie cũng không để ý. Buổi chiều, cô mang theo đồ ăn nước uống đi dã ngoại trên núi cùng Lisa.

Từ vườn anh đào, rồi rẽ sang, có cái hồ ở đó, mỗi sáng họ chạy ngang qua, rồi lại đi lên, có thể nhìn thấy một sườn đồi xanh mướt, nơi có dòng suối trong vắt uốn lượn dẫn xuống ngôi làng dưới chân núi. Ngồi bên dòng suối, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh ngôi làng miền núi, đây là địa điểm ngắm cảnh đẹp nhất ở đây.

Đến nơi, Jennie trải một tấm vải dã ngoại lớn, trải ra dưới bóng cây, sau đó bày thức ăn và hoa quả mà Irene Bae đã chuẩn bị cho họ.

"Lisa, chị thích nơi này không?" Jennie hỏi Lisa.

"Ừm, yên tĩnh." Sau đó, Lisa lại nhìn dòng nước chảy, "Rất đẹp."

"Vậy chúng ta ở đây đến trời tối nhé? Irene nói buổi tối sẽ có đom đóm, chúng ta có thể chờ xem." Jennie chưa từng nhìn thấy đom đóm, tất cả kiến ​​thức về đom đóm của cô đều là từ hình ảnh và TV.

"Ừ." Lisa thích nơi này, yên tĩnh, không có vấn đề gì. Chị ngồi dưới gốc cây với một cuốn sách và đọc nó một cách cẩn thận.

Jennie cũng lấy ra bản thiết kế của chính mình, ngồi cạnh Lisa, bắt đầu thiết kế đôi giày đầu tiên sau khi sống lại.

Ngoài mối quan hệ với Lisa, thứ cô có được sau khi sống lại chính là những kiến thức vững chãi trong ngành thiết kế giày dép được tích lũy dần đều. Trong bốn năm qua, Jennie đã thiết kế rất nhiều giày, phần lớn là giày cao gót nữ, nhưng giày cao gót nữ do cô thiết kế trước đây lại có yêu cầu rất cao về da và tay nghề. Điều đó không phù hợp với studio nhỏ mà cô và Rosie mới thành lập. Vì vậy, Jennie dự định thiết kế vài đôi giày vừa rẻ vừa dễ bán.

Giày thể thao là một trong những loại giày phổ biến nhất, thích hợp cho bất kể mùa nào, cứ sản xuất là có thị trường. Jennie đang suy nghĩ, cây bút trên tay cô vẽ nên đường viền của đôi giày thể thao. Chẳng mấy chốc, cô đã vẽ được khung giày. Sau đó, Jennie dừng lại, trầm ngâm một lúc, sau đó lại di chuyển bút vẽ, nhẹ nhàng vạch ra vài đường nét trên chiếc giày trắng, khiến đôi giày trắng tinh trở nên thời trang hơn nhưng cũng không hề rườm rà.

Sau đó Jennie lần lượt thiết kế mặt bên của đôi giày, phần dưới của bản vẽ thiết kế, đồng thời đánh dấu chi tiết các số đo và chất liệu cần thiết cho đôi giày, để tránh cho đôi giày bị biến dạng trong quá trình sản xuất.

Vẽ xong, Jennie lật sang một trang, dự định vẽ một bản thiết kế mới. Cô dự định thay đổi thiết kế một số phần trong bản phác thảo ban đầu để đôi giày mang lại cảm giác khác biệt. Đang định vẽ, cô chợt nhớ ra mình đã lâu không để ý tới Lisa.

Cô nhìn thấy chị vẫn đang tựa mình dưới gốc cây đọc sách. Cô không biết từ lúc nào có chiếc lá rơi trúng đầu chị, nhưng chị cũng không để ý.

"Lisa." Jennie đột nhiên gọi.

Cơ thể Lisa tựa như được trang bị một công tắc đặc biệt có thể cảm nhận được giọng của Jennie. Jennie vừa mới lên tiếng, chị lập tức ngẩng đầu lên.

"Không có gì." Jennie kỳ thật chỉ là muốn gọi Lisa, sau đó cũng không có gì để nói, liền cười quay đầu lại tiếp tục vẽ bản thảo thiết kế của chính mình.

Lisa sững sờ hai giây, thấy Jennie không để ý đến mình. Chị không hề tức giận rồi lại tiếp tục cúi đầu đọc sách. Một hoạt động ngầm thấm vào mối quan hệ giữa hai người, họ im lặng như một bức tranh. Không có âm thanh nào khác trong toàn bộ bức tranh ngoại trừ dòng suối và tiếng chim.

Jennie khéo léo vẽ bản vẽ thiết kế thứ hai, vừa hoàn thành xong khung thân. Đột nhiên trước mắt tối sầm, cô vô thức nhìn lên bầu trời, lập tức cau mày.

Chẳng biết từ lúc nào trời lại thay đổi nữa. Phải nhanh chóng đi về thôi.

"Lisa, trời sắp mưa rồi, chúng ta nhanh chóng về thôi." Jennie đóng bản thiết kế lại, đứng dậy chạy về phía Lisa. Nhưng cô đã đánh giá thấp tốc độ của cơn mưa. Jennie vừa mới kéo Lisa đứng lên thì trời đã đổ mưa.

Hai người lập tức ướt đẫm.

Jennie không quan tâm nhiều như vậy. Cô nhét bản thiết kế và cuốn sách của Lisa vào trong ba lô, sau đó ngồi xổm xuống thu dọn thảm dã ngoại và đồ ăn.

Lisa ngơ ngác đứng trong mưa, nhất thời không kịp phản ứng, cũng không biết phải làm sao. Chị muốn giúp Jennie nhưng lại cảm thấy rất khó chịu vì cơ thể cứng đờ. Chị cố gắng phớt lờ sự khó chịu trong não mình và bước hai bước về phía Jennie. Đột nhiên, trên bầu trời có tiếng sét vang lên, một tiếng nổ lớn.

Toàn thân Lisa cứng đờ, đại não bắt đầu rơi vào hỗn loạn.

Jennie quấn tấm vải dã ngoại dưới đất thành một quả bóng, tùy ý nhặt lên, quay về phía Lisa đang đứng bên cạnh nói: "Lisa, chúng ta đến chân núi tránh mưa đi."

Sau đó Jennie dẫn đầu chạy xuống đường núi, nhưng chạy được một lúc, cô đột nhiên phát hiện Lisa không hề động đậy, cô quay lại hỏi.

"Lisa?"

Lần này, công tắc của Lisa dường như gặp trục trặc. Chị đứng dưới mưa như khúc gỗ, bất động, để mưa càng lúc càng nhiều ướt đẫm cơ thể.

"Lisa." Hét lên một tiếng, Jennie chạy về phía Lisa. Chỉ là khi cô đến Lisa, trên bầu trời lại có một tiếng sấm nữa, còn to hơn lần trước khiến Jennie sợ hãi.

"Ahhhh"

Bộ não hỗn loạn của Lisa dường như bị tiếng sét này chia cắt. Chị hét lên, giống như một con thú đang sợ hãi, Lisa quay lại, muốn chạy đi nhưng lại ngã xuống dưới gốc cây lớn.

"Lisa." Jennie lo lắng, cô nén lại nỗi sợ trong lòng. Jennie lao tới nắm lấy cánh tay Lisa, ngăn cản chị tiếp tục chạy về phía dưới gốc cây.

Lisa lúc này đã mất đi lý trí. Chị hoảng loạn vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Jennie và dùng hết sức lực chạy về phía gốc cây lớn.

"Bùm!"

Lại một tiếng sấm vang lên, Lisa toàn thân run rẩy, trực tiếp kinh hãi ngồi xổm trên mặt đất. Chị ôm đầu run rẩy.

"Lisa! Đứng dậy, chúng ta đi thôi." Sấm ngày càng to, mưa càng lúc càng nặng hạt. Jennie vô cùng sợ hãi. Đây là ngọn núi. Không những không có cột thu lôi mà còn có rất nhiều cây cối. Thật quá nguy hiểm khi có sét. Cô phải đưa Lisa xuống núi.

"A a a a..." Lisa ngồi xổm trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt, trong miệng phát ra những tiếng kêu ngắn vô cùng thảm thiết. Jennie có gọi thế nào cũng không có phản ứng. Trông chị có vẻ vô cùng sợ hãi, như như một đứa trẻ bất lực chờ chết.

"Lisa, đứng lên nào. Ở đây quá nguy hiểm, chúng ta phải đi xuống." Jennie dùng sức kéo, nhưng nàng quá yếu, căn bản không kéo được Lisa. Cô thậm chí còn bị trượt chân và ngã xuống đất nhiều lần vì dùng lực quá mạnh.

"Lisa, chị đứng dậy đi. Chúng ta xuống núi đi." Jennie muốn khóc, nhưng lúc này Lisa lại không thấy được nước mắt của cô. Cô thất vọng hơn bao giờ hết. Cô đã đánh giá quá cao bản thân mình. Những chuẩn bị tâm lý mà cô đã chuẩn bị và những biện pháp đối phó với chứng bệnh của Lisa lúc này đều bất lực. Một cảm giác yếu đuối sâu sắc, cùng với mưa, thấm vào cơ thể và tâm trí cô.

Phải làm gì? Phải làm gì?

"Bùm bùm!"

Lại một tiếng sấm vang lên, Lisa thân thể theo mỗi một tia sấm sét đều rung lên.

Jennie nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên cô nắm lấy tấm vải dưới chân che đầu lên đầu của chị cùng bản thân, cố tránh khỏi cơn mưa. Cô quỳ xuống, ngồi bên cạnh Lisa, dùng hai tay bịt tai chị, ôm chặt đầu Lisa vào trong ngực.

"Đừng sợ, có em ở đây."

"Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu, đừng sợ!" Jennie đang nói chuyện với Lisa, và với chính mình.

Giông bão tiếp tục càn quét mặt đất một cách tàn nhẫn, những con lạch trên núi ngày càng hỗn loạn, cây cối bị lật đổ. Nhưng nơi được phủ tấm vải dã ngoại dường như có thế giới riêng của nó, đứng im trong mưa gió.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro