Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cảnh sát gọi xác nhận danh tính thì tôi đang đi công tác ở thành phố bên cạnh.

Trên đường tôi không ngừng an ủi mình có lẽ bên cảnh sát nhận nhầm thôi, nhiều khi chỉ là trùng tên thôi.

Nhưng khi đôi tay tôi run rẩy nâng tấm vải trắng lên, nhìn thấy gương mặt nhỏ đầy máu nhưng có phần quen thuộc, chút hy vọng may mắn cuối cùng cũng vỡ tan.

Chân tôi mềm nhũn, quỳ xuống cạnh giường mà nước mắt cứ rơi, tim như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, mỗi lần hít thở đều cảm thấy đau đớn.

Tôi thực sự không dám tin con gái tôi mấy giờ trước vẫn đang sống vui vẻ, bây giờ lại trong bộ dạng thế này, trên người con bé toàn là sẹo.

Đợi đến lúc nhìn thấy hốc mắt trống rỗng, máu thịt lẫn lộn và đôi bàn tay xương xẩu của bé con lộ ra thì tôi không thể chịu đựng được nữa liền bất tỉnh tại chỗ.

Tôi tỉnh lại trên giường bệnh.

Tôi ngơ ngác nhìn lên trần nhà, những lời nói của cảnh sát cứ văng vẳng bên tai.

Giết người, móc mắt, bệnh nhân tâm thần, lạc đường, người bố rời đi, cuộc gọi kêu cứu bị cúp máy.

Mỗi một lời nói như lưỡi dao sắc nhọn cứa thẳng vào tim tôi.

Tôi gục xuống vùi đầu vào chăn, đến bây giờ tôi vẫn không thể chấp nhận được sự thật này.

Tôi biết Hứa Đình Thâm không yêu tôi, nhưng tôi không ngờ rằng ngay đến cả con gái mình anh ta cũng không thương.

Nhiên Nhiên còn bé như thế, sao anh ta nỡ lòng nào bỏ con bé giữa đường.

Tôi miễn cưỡng bấm số điện thoại của Hứa Đình Thâm, tôi chỉ muốn hỏi tại sao anh ta lại làm như vậy.

Nhưng khi gọi tới thì bị cúp ngang.

Tôi cứ kiên trì gọi lại hơn chục lần, Hứa Đình Thâm không chịu nổi nữa nên mới bắt máy:

[Tống Nam Kiều, cô phát điên cái gì vậy hả? Nguyệt Nguyệt trở về rồi tôi còn mới nhìn thấy cô ấy, tôi đang tìm cô ấy, có chuyện gì thì mai chúng ta nói không được à?]

Những lời này của Hứa Đình Thâm khiến tôi lạnh sống lưng, sự lạnh lẽo lan khắp cơ thể, cuối cùng cũng hiểu tại sao anh ta lại bỏ con gái ở giữa đường.

Tôi tuyệt vọng, lạnh lùng hỏi:

[Hứa Đình Thâm, Nhiên Nhiên đâu?]

Không nghe thấy âm thanh gì ở đầu dây bên kia.

Tôi còn tưởng lương tâm của Hứa Đình thâm trỗi dậy, cuối cùng cũng nhớ đến con gái bị anh ta bỏ giữa đường, nhưng giây tiếp theo anh ta lại giễu cợt, không kiên nhẫn nói:

[Cô không thấy vô nghĩa à? Đúng, tôi thừa nhận tôi không nên vì mải theo Nguyệt Nguyệt mà bỏ Nhiên Nhiên lại. Nhưng bây giờ Nhiên Nhiên cũng đã bình an vô sự rồi, cớ gì cô cứ phải buộc tội tôi.]


Lòng tôi nguội lạnh, trực tiếp ngắt lời anh ta.

[Nhiên Nhiên mất rồi.]

Hứa Đình Thâm sửng sốt mất vài giây, sau cùng lại cười giễu cợt:

[Tống Nam Kiều, cô đúng thật là vẫn khiến người ta ghê tởm. Năm đó cô dùng thủ đoạn ép Nguyệt Nguyệt rời đi, bây giờ vì để ngăn cản tôi đi tìm cô ấy còn lấy cái chết con gái ra lừa tôi. Tôi nói cho cô biết, lần này cô đừng hòng chia cắt chúng tôi....]

Anh ta chưa nói xong nhưng tôi không nghe nổi nữa, tuyệt vọng cúp máy.

Yêu Hứa Đình Thâm biết bao năm qua, vậy mà giờ tôi mới phát hiện anh ta là thú đội lốt người.

Anh ta bỏ rơi con gái ruột giữa đường chỉ vì người yêu cũ, mà giờ còn dám nói năng hùng hồn như thế.

Dù tôi có nói con gái qua đời rồi, anh ta vẫn còn cho rằng tôi giở trò chẳng buồn qua kiểm tra.

Đúng là lòng lang dạ sói, chẳng biết sao lúc đầu tôi lại yêu anh ta.

Tôi và Hứa Đình Thâm vốn là thanh mai trúc mã.

Sau đó nhà họ Hứa gặp chuyện, bố mẹ anh ta biết tôi thích Hứa Đình Thâm nên quyết định hứa hôn cho cả hai.

Khi đó Hứa Đình Thâm và Giang Lan Nguyệt đã ở bên nhau rồi, mà tôi cũng không muốn xen vào.

Nhưng mẹ anh ta nói sẽ xử lý mọi chuyện.

Lúc đó tôi còn chưa hiểu bà ấy có ý gì, cho đến khi nhìn thấy Giang Lan Nguyệt nở nụ cười rạng rỡ, cầm lấy 5 triệu của Hứa gia rồi rời đi.

Kể từ khi Giang Lan Nguyệt rời đi, mẹ Hứa luôn tìm cách tạo cơ hội cho tôi và Hứa Đình Thâm.

Nhưng tôi biết người Hứa Đình Thâm yêu không phải là mình nên đã từ chối.

Sau đó anh trai cùng cha khác mẹ của Hứa Đình Thâm từ nước ngoài trở về.

Vì không muốn thua kém anh trai, anh ta nghe lời mẹ bắt đầu tấn công tôi.

Tôi còn nghĩ anh ta với Giang Lan Nguyệt mới ở bên nhau nửa tháng, chưa kể một năm trước chúng tôi cũng đã kết hôn rồi.

Với sự ủng hộ của nhà họ Tống, Hứa Đình Thâm thuận lợi nhậm chức chủ tịch Hứa thị.

Nhưng lúc này Hứa Đình Thâm lại điên cuồng tìm kiếm Giang Lan Nguyệt.

Giang Lan Nguyệt cũng biết chuyện, cô ta lấy tờ giấy tìm người mất tích ra để tống tiền mẹ Hứa.

Hai tháng trước mẹ Hứa đã qua đời, trước khi nhắm mắt bà ấy đã kể cho tôi về tất cả giao dịch giữa bà và Giang Lan Nguyệt.

Lúc đó tôi không hiểu tại sao cô ta lại làm vậy, cho đến tận hôm nay tôi mới hiểu rõ.

Giang Lan Nguyệt chính là con khốn lòng tham không đáy!

Cô ta và Hứa Đình Thâm đúng là súc sinh, trời sinh một cặp.


Khi về đến nhà, tôi nói với bố mẹ chuyện của Nhiên Nhiên rồi nhốt mình trong phòng con gái.

Nằm trên giường con gái, tôi ôm chặt chiếc chăn con bé thường đắp mà nước mắt tuôn rơi.

Nhiên Nhiên của tôi còn chưa được ngắm nhìn những điều tuyệt vời mà đã phải ra đi trong đau đớn.

Mà thủ phạm lại chính là bố ruột của con bé.

Tôi đột nhiên ngồi dậy, mở lại tin nhắn cuối cùng của mẹ Hứa rồi vào trang cá nhân của Giang Lan Nguyệt

Bài đăng mới nhất cách đây một giờ, đúng thời điểm mà Nhiên Nhiên đang bị hành hạ.

[Thế sự xoay vần, cố nhân vẫn thế.]

Trong ảnh người đàn ông mặc vest quỳ một chân xuống, ôm chân của Giang Lan Nguyệt để lên người như báu vật, cẩn thận bôi thuốc cho cô ta, trên mặt lộ ra vẻ hiền lành mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Tôi ngửa đầu ra sau cười như điên.

Hứa Đình Thâm là tên khốn, vì người phụ nữ đã bỏ rơi mình mà để con gái giữa đường, giờ lại ở đó vẫy đuôi với cô ta như một con chó.

Sự hận thù trong lòng tôi ngày càng sâu hơn, mắt tôi đỏ như máu.

Tôi, Tống Nam Kiều, thề với trời cao.

Chỉ cần tôi còn sống ngày nào, tôi sẽ dùng toàn bộ nguồn lực của Tống gia khiến Giang Lan Nguyệt và tên khốn tự tay giết chết con gái Hứa Đình Thâm không bao giờ được yên ổn!


Nửa tháng sau, tang lễ của con gái được tổ chức như dự kiến.

Tôi không nói với bất kỳ ai trong Hứa gia cả, kể cả Hứa Đình Thâm.

Sau tang lễ, bố mẹ đưa tôi về nhà.

Mãi đến ngày thứ ba, Hứa Đình Thâm mới tức giận đến trước cửa hỏi tội tôi:

"Tống Nam Kiều, sao cô không nói cho tôi biết chuyện của Nhiên Nhiên?"

Giang Lan Nguyệt theo sau vội vàng bước tới, nhẹ nhàng khuyên nhủ:

"A Thâm, anh bình tĩnh một chút. Không ai muốn chuyện này xảy ra cả, cô Tống cũng sợ anh trách cô ấy không chăm sóc con tốt nên không dám nói cho anh biết..."

Những lời này nghe giống như muốn làm dịu bầu không khí, nhưng thực ra cô ta đang muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi.

Hứa Đình Thâm nghe vậy thì càng tức giận hơn:

"Ngay cả một đứa bé vài tuổi cũng không chăm nổi thì cô ta còn được tích sự gì chứ!"

Tôi nhìn anh ta với đôi mắt đỏ hoe:

"Sao anh lại để Nhiên Nhiên một mình trên đường? Tại sao anh lại cúp điện thoại?"

Hứa Đình Thâm không kiên nhẫn nhìn tôi:

"Cô có thôi đi không. Tôi bỏ Nhiên Nhiên một mình thì đã làm sao? Chẳng phải cô tìm được người rồi hay sao."

"Sao nào, cô lại muốn gài bẫy tôi như trước đây đã gài bẫy Nguyệt Nguyệt rồi đổ lỗi cái chết của Nhiên Nhiên cho tôi phải không?"

Nghe mấy lời nói mỉa mai của Hứa Đình Thâm, tôi cầm lấy chiếc cốc trên bàn đánh vào đầu anh ta.

Mảnh kính vỡ xuyên qua lòng bàn tay tôi, từng giọt máu rơi xuống đất.

Nhưng vết thương trên tay dù có đau đến mấy cũng không thể so sánh được với nỗi đau trong lòng.

Giang Lan Nguyệt kinh hãi bước tới kiểm tra vết thương của Hứa Đình Thâm rồi giận dữ nói:

"Cô điên rồi!"

Tôi nhìn Hứa Đình Thâm với đôi mắt đỏ ngầu, muốn xé nát anh ta thành từng mảnh:

"Anh là súc sinh à? Lúc nào cũng chỉ biết chạy theo con khốn này, anh có bao giờ nghĩ đến con gái mình bị anh bỏ rơi trên đường không? Con bé yêu bố mình như thế, lúc nguy hiểm còn gọi điện cầu cứu anh mà anh lại cúp máy ngang."

"Bây giờ con bé chết rồi, bị thứ súc vật như anh hại chết đấy, anh vừa lòng chưa?"


Đôi mắt Hứa Đình Thâm lóe lên sự kinh ngạc, anh ta cau mày:

"Cô đang nói nhảm cái gì vậy? Tôi cúp điện thoại rồi giết Nhiên Nhiên khi nào, lúc cô gọi cho tôi không phải Nhiên Nhiên đang ở bên cạnh cô sao?"

Tôi cười như điên, cuối cùng tôi bật khóc:

"Đầu anh bị úng nước à? Không hiểu tiếng người sao? Tôi nói Nhiên Nhiên chết rồi."

"Sau khi con bé bị người bố khốn nạn là anh vứt bỏ trên đường, đã bị một kẻ tâm thần bắt cóc rồi tra tấn. Cuộc gọi cuối cùng là con bé gọi cho anh mong anh đến cứu, nhưng anh lại cúp máy!"

Hứa Đình Thâm nhìn tôi với vẻ không thể tin được, mặt anh ta lúc xanh lúc trắng.

Anh ta đột nhiên quay đầu lại nhìn Giang Lan Nguyệt, mở miệng định nói nhưng lại không nói gì.

Nhìn thấy vẻ mặt của Hứa Đình Thâm không ổn, Giang Lan Nguyệt lập tức quỳ xuống, nước mắt trào ra:

"Xin lỗi cô Tống, tôi không biết việc tôi trở về sẽ mang đến cho cô nhiều phiền toái như vậy... Tôi chỉ là nhớ nhà quá thôi..."

Nói xong cô ta hoảng sợ đứng dậy, quay người bỏ đi:

"Bây giờ tôi đi đây, tôi sẽ ra nước ngoài ngay và không bao giờ quay lại nữa. Tôi sẽ không bao giờ làm phiền cô và A Thâm nữa..."

Nghe những lời của Giang Lan Nguyệt, Hứa Đình Thâm vừa mới cảm thấy có chút áy náy, lập tức thay đổi sắc mặt.

Anh ta luôn cảm thấy mẹ Hứa và tôi đã ép Giang Lan Nguyệt đi.

Bây giờ nghe thấy những lời đó như đã xác thực suy nghĩ của anh ta.

Hứa Đình Thâm kéo Giang Lan Nguyệt lại, lạnh lùng nhìn tôi:

"Tống Nam Kiều, tôi sẽ không bao giờ để cô ép Nguyệt Nguyệt rời đi nữa."

"Nhiên Nhiên đã mất rồi, đây là số phận của nó,có trách thì cũng trách do số phận con bé không tốt, trách cô tâm địa xấu xa, làm nhiều chuyện ác, không tích phúc cho con bé còn đổ lỗi cho người khác."

Anh ta vừa dứt lời, chiếc cốc từ phía sau đập vào Hứa Đình Thâm, rơi xuống đất vỡ tan:

"Thứ nghiệp chướng, mày vừa nói cái gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro