Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố Hứa đứng ở cửa sắc mặt u ám, còn bố mẹ tôi thì mặt tái mét.

Hứa Đình Thâm nghiến răng nghiến lợi:

"Cô dám tố cáo với bố tôi!"

Bố Hứa lao tới tát Hứa Đình Thâm:

"Chỉ một người phụ nữ mà bỏ bê chính con gái ruột của mình. Hổ dữ không ăn thịt con, mày còn tệ hơn cả một con vật! Còn không mau xin lỗi bố mẹ vợ và Nam Nam đi!"

Hứa Đình Thâm làm như không nghe thấy gì, ngoan cố không chịu cúi đầu:

"Trước khi đi con đã bảo Nhiên Nhiên ở yên đó đợi con. Nếu nó nghe lời con thì đã không xảy ra chuyện này."

Tất cả mọi người đều kinh sợ trước lời nói của Hứa Đình Thâm.

Mẹ tôi tức giận đến mức chỉ tay vào mũi Hứa Đình Thâm rồi chửi bới.

Nhưng tôi chỉ cảm thấy kiệt quệ, hối hận không thôi.

Tôi chẳng buồn ngước mắt lên nhìn, nói thẳng với anh ta:

"Hứa Đình Thâm, chúng ta ly hôn đi!"

Sắc mặt Hứa Đình Thâm thay đổi, nhìn chằm chằm tôi.

Một lúc sau anh ta nhếch mép cười:

"Được lắm Tống Nam Kiều. Không phải chỉ là một lời xin lỗi thôi sao? Tôi cứ vậy đấy, cô bày bộ dạng này ra cho ai xem hả?"

Tôi phớt lờ, lấy bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị sẵn ra đặt lên bàn:

"Không phải anh luôn muốn ly hôn với tôi rồi nối lại tình xưa với Giang Lan Nguyệt sao? Bây giờ tôi cho anh một cơ hội, đừng để tôi xem thường anh, hay là anh không đủ dũng khí ly hôn với tôi."

Anh ta nghĩ mình là ai, lời xin lỗi của anh ta thì đáng mấy đồng chứ.

Bây giờ tôi chẳng cần gì cả, tôi chỉ muốn anh ta cùng Giang Lan Nguyệt bồi táng cùng con gái tôi thôi.

Hứa Đình Thâm sắc mặt tái nhợt cầm đơn ly hôn lên, quay người rời đi cùng Giang Lan Nguyệt, dù bố Hứa có la hét ở phía sau cũng không quan tâm.

Bố Hứa muốn cứu vãn tình hình nhưng bố mẹ tôi đã ngăn lại, cuối cùng ông chỉ có thể lắc đầu bất lực bỏ đi.

Không lâu sau, Hứa Đình Thâm và tôi làm thủ tục ly hôn.

Vào ngày hoàn tất thủ tục ly hôn, Giang Lan Nguyệt đã đăng một bức ảnh ăn mừng cùng Hứa Đình Thâm kèm theo dòng chữ:

[Cuối cùng em cũng đã đợi được anh, may là anh không bỏ cuộc.]

Có lẽ là do có quá nhiều người chúc phúc nên Giang Lan Nguyệt đã trả lời lại: [ Coi như khổ tận cam lai, cảm ơn mọi người.]

Tôi lạnh lùng nhìn bài viết rồi nhấn thích.

Giây tiếp theo, Giang Lan Nguyệt trả lời lại ngay.

[Cô là ai?]

Chỉ mới nói mấy câu đã cảm nhận được sự hoảng sợ của Giang Lan Nguyệt.

Tôi gửi biểu tượng cảm xúc mỉm cười rồi đăng xuất khỏi WeChat.

Trước khi tắt máy, Giang Lan Nguyệt vẫn liên tục gửi tin nhắn cho tôi.

Tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Cô ta càng sợ hãi thì tôi càng vui vẻ.

Tôi biết cái chết của con gái tôi không tránh khỏi có liên quan đến Giang Lan Nguyệt.

Khi tôi hỏi Hứa Đình Thâm tại sao ngày đó lại cúp máy, anh ta lại nhìn Giang Lan Nguyệt.

Dù cuối cùng anh ta không nói gì nhưng cũng đủ giải thích mọi chuyện.

Hơn nữa, đêm đó chỉ có Giang Lan Nguyệt ở cùng Hứa Đình Thâm, ngoài cô ta ra, tôi không nghĩ ra được ai khác.

Bất kể cô ta có thừa nhận hay không, cô ta cũng không thể thoát khỏi liên quan tới cái chết của Nhiên Nhiên, tôi nhất định sẽ để cô ta bồi táng cùng đứa con bé bỏng của tôi.

Kể từ ngày đó, Hứa Đình Thâm công khai đưa Giang Lan Nguyệt đi rất nhiều nơi.

Những người biết chuyện không nói gì cả, nhưng họ đều lén lút chế nhạo anh ta.

Sau khi Giang Lan Nguyệt trở về Trung Quốc, cô ta giảng dạy tại một trường đại học, dựa vào tuổi trẻ xinh đẹp cùng với kỹ năng trà đạo tốt, cô ta nhanh chóng được một số sinh viên khen ngợi là "giảng viên xinh đẹp nhất", cũng hoàn thành một số công trình nghiên cứu khoa học và giành được giải thưởng. Rồi có chút tiếng tăm trên mạng.

Vào ngày Giang Lan Nguyệt nhận giải, tôi đã đặc biệt đến thăm.

Hứa Đình Thâm nhìn thấy tôi, sắc mặt lạnh lùng:

"Cô đến đây làm gì? Đại học A không phải là nơi mà cô muốn đến là đến. Cô về nhanh đi, đừng làm tôi khó xử."

Giang Lan Nguyệt mặc váy trắng, nhàn nhã liếc nhìn tôi:

"Được rồi A Thâm, em nghĩ cô Tống chưa từng được học ở một trường đại học hàng đầu như này, cứ để cô ấy tham quan đi, không sao đâu anh!"


Tôi lờ đi lời vừa rồi của cô ta:

"Sao lần nào gặp cô cũng mặc đồ trắng vậy, nhà cô có người chết à?"

Mặt Giang Lan Nguyệt biến sắc, tôi nhìn cô ta với vẻ thương hại:

"Cô vẫn nên đổi màu khác đi, nếu như người trong nhà cô chết hết rồi, e là lúc cô chết không ai đến nhận xác cô đâu."

Nhìn thấy tôi không giống như đang nói đùa, ánh mắt Giang Lan Nguyệt hiện lên vẻ sợ hãi.

Đúng lúc Hứa Đình Thâm sắp nổi giận thì hiệu trưởng Đại học A bước đến.

Tôi phớt lờ ánh nhìn sửng sốt của hai người họ rồi rời đi.

Trong khán phòng, lễ trao giải chính thức bắt đầu.

Giang Lan Nguyệt đứng trên sân khấu phát biểu với nụ cười trên môi, các sinh viên không ngừng cổ vũ cho cô ta.

Đến lúc hiệu trưởng thông báo tôi là nhà đầu tư, sắc mặt của Giang Lan Nguyệt đột nhiên tái nhợt.

Trước ánh mắt bất an của cô ta, tôi từng bước tiến tới, cầm micro lên nói:

"Xin lỗi, tôi không thể trao vinh dự này cho một người có hành vi sai trái được."

Toàn bộ hội trường trở nên ồn ào.

Tôi phớt lờ tiếng ồn phía dưới khán đài và ánh mắt giận dữ của Hứa Đình Thâm rồi nói tiếp:

"Cô Giang Lan Nguyệt bị nghi ngờ gian lận và không đáp ứng được các điều kiện của giải thưởng."

Nhìn thấy phía dưới bắt đầu thảo luận sôi nổi, trong mắt Giang Lan Nguyệt hiện lên một tia ác ý nhưng rất nhanh đã biến mất.

Cô ta tỏ vẻ nghiêm nghị, đứng thẳng lưng:

"Cô Tống, cô có bằng chứng nào cho thấy tôi gian lận không? Cho dù cô có là nhà đầu tư cho dự án này, cô cũng không được bắt nạt người khác như thế này."

Vừa dứt lời, lập tức có người trong khán phòng căm phẫn phụ họa theo.

Tôi liếc nhìn trợ lý.

Chẳng bao lâu sau, đoạn video về một người phụ nữ trung niên dùng chứng minh thư tố cáo Giang Lan Nguyệt được phát trên màn hình lớn.

Nhìn thấy có ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía mình, Giang Lan Nguyệt có chút bối rối.

Mắt cô ta rưng rưng, cơ thể run lên vì tức giận, như thể cô ta đang phải chịu đựng sự ấm ức nào đó lớn lắm vậy:

"Cô Tống, tôi biết giữa tôi và cô có một số hiểu lầm, nhưng cô không thể hối lộ người khác để vu khống tôi được. Tôi hoàn toàn không biết người này."

Nghe mấy lời của Giang Lan Nguyệt, những người ủng hộ ta giận dữ mắng mỏ tôi.

Tôi bình tĩnh nhìn Giang Lan Nguyệt:

"Tôi không biết giữa chúng ta có hiểu lầm gì, hay là cô Giang giải thích cặn kẽ cho mọi người biết đi."


Giang Lan Nguyệt không ngờ rằng tôi sẽ hỏi lại nên sững người tại chỗ.

Tôi phớt lờ sự sợ hãi của Giang Lan Nguyệt, giao những bằng chứng thu thập được cho hiệu trưởng rồi quay người rời đi.

Không ngờ Hứa Đình Thâm lại tức giận đuổi theo:

"Tống Nam Kiều, cô có biết chuyện này sẽ hủy hoại Nguyệt Nguyệt không? Cô lập tức cùng tôi vào trong xin lỗi cô ấy, nói cô ác ý vu khống cô ấy, kết thúc chuyện này ngay đi."

Tôi nhìn thẳng vào Hứa Đình Thâm:

"Tôi cứ muốn hủy hoại cô ta đấy."

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Hứa Đình Thâm, tôi nói từng chữ một:

"Tôi không chỉ hủy hoại cô ta, tôi còn hủy hoại cả anh nữa. Tôi sẽ khiến tất cả những người khiến Nhiên Nhiên chết phải trả giá."

"Hứa Đình Thâm, anh chuẩn bị chuộc tội chưa?"

"......"

Một tuần sau, Đại học A ra quyết định đuổi việc Giang Lan Nguyệt.

Kết quả này nằm trong dự liệu của tôi, dù sao chứng cứ tôi giao cho nhà trường cũng có tính thuyết phục, đối với một ngôi trường nghiêm khắc như Đại học A, việc đuổi việc Giang Lan Nguyệt là chuyện tất yếu.

Nhưng tôi cũng không có lỗi với cô ta.

Giang Lan Nguyệt đúng là có gian lận nhưng người tố cáo cô ta cũng không phải là người tốt.

Vì để bố Hứa chấp nhận Giang Lan Nguyệt mà Hứa Đình Thâm đã dốc sức tạo danh tiếng cho cô ta.

Đầu tiên là giảng viên xinh đẹp nhất, sau đó là các loại danh dự và thành tích học tập, phần lớn đều được Hứa Đình Thâm mua.

Chỉ là lần này người Hứa Đình Thâm tìm đã bị tôi mua lại với giá cao hơn.

Nhưng Hứa gia dù sao cũng là gia tộc lâu đời, Hứa Đình Thâm cũng không phải kẻ vô dụng, cho nên tin tức về hành vi sai trái của Giang Lan Nguyệt đã bị anh ta ém xuống.

Nhưng không sao cả, cuộc trả thù của tôi chỉ vừa mới bắt đầu thôi.


Sau khi ra khỏi bệnh viện tâm thần, tôi lau bàn tay đầy máu rồi lên xe trở về công ty.

Kể từ khi con gái tôi qua đời, tôi đã dành hết tâm sức cho công việc.

Trong đầu chỉ có một mục tiêu, đó là làm cho nhà họ Tống trở nên mạnh mẽ hơn.

Sẽ có một ngày Giang Lan Nguyệt và Hứa Đình Thâm phải quỳ trước mộ con gái tôi để sám hối.

Về phần kẻ tâm thần "vô tình" giết người, tôi cũng sẽ không quên đâu.

Luật pháp không thể xét xử công bằng cho con gái tôi, vậy thì tự tay tôi sẽ đi tìm lại công bằng.

Vừa đến công ty không lâu, trợ lý đã nói Hứa Đình Thâm đang ở đây.

Tôi vốn định nhờ trợ lý đuổi anh ta đi, nào ngờ anh ta lao thẳng vào phòng làm việc của tôi giận dữ hỏi:

"Cô lấy dự án phát triển thành phố phía Bắc đúng không?"

Tôi tựa lưng vào ghế, nói với giọng bình thản:

"Phải thì sao, mà không phải thì sao?"

Hứa Đình Thâm thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe câu trả lời của tôi.

Sau đó anh ta ngồi xuống ghế sofa, cười lạnh lùng rồi ra lệnh:

"Cái hạng mục kia cô không làm nổi đâu, nếu cô là người sáng suốt thì từ bỏ dự án đi. Tống Nam Kiều, làm người thì phải biết tự lượng sức mình, cô không phải Nguyệt Nguyệt, không thể đạt được trình độ như cô ấy đâu."

Khóe miệng tôi nhếch lên:

"Đường đường là chủ tịch tập đoàn Hứa thị mà lại trở thành một tên ăn xin vô liêm sỉ. Muốn có dự án phát triển ở thành phố phía Bắc à? Được thôi, quỳ xuống cầu xin tôi đi."

Hứa Đình Thâm nắm chặt tay, vẻ mặt tức giận:

"Tống Nam Kiều, đừng có mà được voi đòi tiên! Tôi không đến thương lượng với cô. Tôi nhất định sẽ thắng được dự án này. Nếu cô biết điều tôi còn thương hại chia cho một phần. Còn nếu cô đây rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, thì đừng trách tôi không niệm tình xưa nghĩa cũ."

Trong mắt tôi hiện lên một tia lạnh lùng, tôi lạnh lùng nói:

"Được thôi, để tôi chống mắt lên xem anh thua cuộc thế nào, để xem anh làm sao mời tôi uống ly rượu hảo hạng này."

Nói xong tôi gọi bảo vệ đuổi Hứa Đình Thâm ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro