Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Đình Thâm đúng là nói được làm được.

Chỉ vài ngày sau khi dự án khởi công, những người tự xưng là cư dân gần đó đã đến công trường để gây rối, cho rằng việc xây dựng đã ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của họ.

Người phụ trách công trường cũng đã gọi cảnh sát, nhưng người gây rắc rối đều là cư dân, họ giả vờ lương thiện trước mặt cảnh sát, nhanh chóng thừa nhận lỗi lầm của mình, nhưng ngày hôm sau đâu lại vào đấy.

Họ chỉ đứng trước cổng công trường, cũng không xảy ra xung đột trực tiếp, còn tự nhận là cư dân gần đó nên cảnh sát không còn cách nào khác là phải đứng ra hòa giải.

Ngày hôm đó, trợ lý gọi điện báo những kẻ gây rối lại đến.

Khi đến nơi, tôi thấy hơn chục người tụ tập quanh lối vào công trường không ngừng chửi bới, người qua đường thấy vậy nán lại quay phim chụp ảnh.

Cầm đầu là một gã đàn ông đầu trọc, ăn mặc như người dân bình thường nhưng cũng không che nổi bản chất lưu manh, những người đứng sau cũng vậy.

Khi anh ta trông thấy tôi còn nheo mắt nhìn lại tôi.

Tôi khinh bỉ nhìn lại anh ta, hỏi họ cần bao nhiêu tiền để ngừng những chuyện này lại.

Anh ta còn chưa kịp mở miệng, một người đàn ông cao gầy trong đám đông giận dữ chửi rủa:

"Hừ, có mấy đồng tiền dơ bẩn mà nghĩ mình hay lắm à, hôm nay lão tử đây không muốn để các người làm việc đấy!"

Nói rồi anh ta lao thẳng vào công trường.

Anh ta đi quá nhanh, đợi đến lúc tên đầu trọc phản ứng lại thì hầu hết những người phía sau đã đi theo và bắt đầu xô đẩy các công nhân.

Thấy tình hình không ổn, gã đầu trọc muốn bỏ chạy.

Kết quả là bị cảnh sát đến bắt sau khi biết tin.

Cảnh sát đã nhanh chóng tìm hiểu được tình hình rồi để tôi đi.

Tôi ngồi trong xe nhìn người đàn ông cao gầy vừa nãy còn la hét đòi chém đòi giết, bây giờ lại như chim cút, thành thật đứng đó, tôi nhếch môi cười:

"Vừa rồi tên Hồ Tam biểu hiện rất tốt, khi bọn họ ra ngoài, mỗi người cộng thêm 2000, hắn sẽ được thưởng riêng 5000."

Trợ lý mỉm cười đáp lại.

Hứa Đình Thâm nghĩ rằng cứ tìm lưu manh đến gây phiền phức, cảnh sát cũng không làm gì được họ, vậy thì dự án này chắc chắn không thể tiếp tục được.

Đúng là biết đùa thật, không muốn gây rắc rối mà chỉ muốn làm phiền tôi thôi à, vậy thì để tôi tống hết vào trại giam mà chơi.


Lần tiếp theo tôi gặp Hứa Đình Thâm là tại đám cưới của một người bạn.

Kể từ lần trước anh ta xúi giục người đến công trường gây sự, tôi đã giải quyết nên mọi chuyện im ắng một thời gian.

Ban đầu tôi còn tưởng anh ta đang âm mưu gì đó bí mật, nhưng sau khi trợ lý điều tra, tôi mới biết hiện tại anh ta đang bận thực hiện kế hoạch đào tạo ngôi sao giải trí.

Kể từ khi Giang Lan Nguyệt bị đuổi khỏi trường đại học A, cô ta đã có ý định bước vào làng giải trí, vì lý do này, cô ta thậm chí còn đến một quốc gia nào đó để trau dồi bản thân.

Hứa Đình Thâm thậm chí còn mở công ty giải trí để hỗ trợ Giang Lan Nguyệt.

Hôm nay Hứa Đình Thâm đã đặt hoa khắp đường phố để bày tỏ tình cảm của mình, còn bỏ rất nhiều tiền vào buổi đấu giá ngày mai để mua Vòng cổ kim cương Nước mắt Đại dương nhằm chiếm được cảm tình của người đẹp.

Anh ta hiếm khi xuất hiện trên các tờ báo kinh tế của thành phố A, nhưng lại có thể nhìn thấy hàng ngày trên các tờ báo lá cải chuyên mục giải trí.

Nhưng Hứa Đình Thâm vẫn là một doanh nhân, anh ta không quên đầu tư vào các cặp đôi màn ảnh, dù công ty giải trí của anh ta không bằng những công ty đã thành lập lâu năm nhưng nó vẫn có chỗ đứng trong làng giải trí. Danh tiếng của Giang Lan Nguyệt cũng nhờ đó mà tăng lên.

Nhìn thấy Giang Lan Nguyệt vui vẻ giao lưu trong tiệc cưới, tất cả bạn bè xung quanh đều tỏ ra khinh thường.

Tôi vẫn rất bình thường, tiếp tục trò chuyện cùng mọi người.

CHẳng qua là tôi không muốn khoa trương, nhưng lại có người cứ đến khiêu khích.

Nhìn thấy tôi, Giang Lan Nguyệt nhàn nhã bước tới, trịch thượng nói:

"Cô Tống, đã lâu không gặp."

Tôi mỉm cười liếc nhìn cô ta:

"Quả thực là đã lâu rồi. Thời gian trôi nhanh quá, cảnh tượng cô bị tố cáo vi phạm kỷ luật ở Đại học A, đứng trên sân khấu với khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi cứ như mới xảy ra ngày hôm qua vậy."


Mọi người nghe vậy lập tức lộ ra vẻ giễu cợt, thậm chí có người còn cười lớn.

Giang Lan Nguyệt khó chịu, cô ta căm hận liếc tôi một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cười nói:

"Chắc cô Tống không biết, tôi với A Thâm sắp kết hôn rồi. Lúc đó cô nhớ đến dự đám cưới của chúng tôi nhé."

Tôi thu hồi nụ cười trên mặt, lạnh lùng nhìn Giang Lan Nguyệt:

"Không biết cô Giang có tiện nói chuyện với tôi một lát không?"

Giang Lan Nguyệt nhướng mày nhưng không từ chối.

Khi chúng tôi đi đến một nơi vắng vẻ, Giang Lan Nguyệt ở phía sau khiêu khích tôi:

"Nói đi, tìm tôi làm gì? Nếu cô muốn cầu xin tôi trả lại A Thâm cho cô thì cô không cần phải nói gì nữa. Dù sao bây giờ anh ấy cũng đã yêu tôi rồi. ... Cô cớ gì phải hèn hạ như vậy, nhất quyết đòi... Á!"

Cô ta còn chưa kịp nói xong thì tôi đã quay lại tát cô ta một cái.

Một con điếm như cô ta mà dám khiêu khích tôi, không muốn đánh cô ta cũng không được.

Giang Lan Nguyệt bị tôi đánh mạnh đến mức chết trân tại chỗ.

Khi tỉnh táo lại, cô ta nhìn tôi với ánh mắt căm thù muốn trả đũa lại.

Tôi túm lấy sợi dây chuyền trên cổ cô ta, kéo cô ta lại rồi tát thêm hai cái:

"Làm chuyện hèn hạ mà còn dám ra vẻ trước mặt tôi! Chỉ có con điếm như cô mới coi tên súc sinh Hứa Đình Thâm đó như báu vật."

"Hai người muốn làm một cặp đôi khốn nạn cũng đừng kéo tôi theo, đúng là hết mặt mũi."

Mái tóc mỏng của Giang Lan Nguyệt bị tôi làm rối, mặt đỏ bừng, xông tới như muốn giết chết tôi:

"Đồ đàn bà điên, sao cô dám đánh tôi? A Thâm mà biết sẽ không tha cho cô đâu, tôi sẽ nói với anh ấy!"

Nhìn bóng dáng giận dữ rời đi của Giang Lan Nguyệt, tôi ở phía sau cười khẩy nói:

"Được thôi, cô đi mà nói cho Hứa Đình Thâm biết tôi tát cô bao nhiêu cái. Tốt nhất là tìm phóng viên luôn. Vừa vặn tôi cũng có một số đoạn ghi âm muốn cho mọi người nghe."

Giang Lan Nguyệt dừng lại, quay lại nhìn tôi với vẻ cây ngay không sợ chết đứng:

"Buồn cười thật. Tôi sống ngay thẳng, dù cô có bản ghi âm thì có thể làm được gì?"

Tôi bước từng bước tiến về phía cô ta, mỉm cười nói:

"Vậy sao? Vậy cô đứng đó làm gì, mau đi tìm Hứa Đình Thâm đi."

Giang Lan Nguyệt nhìn tôi đầy căm ghét, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tôi liếc nhìn cô ta:

"Nếu không muốn tôi công khai chuyện giữa cô với mẹ Hứa thì cụp cái đuôi của cô lại. Nếu còn không biết điều nữa, tôi đảm bảo tên của cô sẽ nằm trên mặt báo sáng mai."

Nghe tôi nhắc tới mẹ Hứa, sắc mặt Giang Lan Nguyệt bỗng tái nhợt, vội vàng bỏ chạy.


Sau đó quả thật là cô ta đã thành thật hơn trước nhiều.

Đám cưới vừa kết thúc, cô ta lập tức rời đi cùng Hứa Đình Thâm.

Trở về nhà đăng nhập WeChat, tôi thấy Giang Lan Nguyệt đã gửi hàng chục tin nhắn cho mình, rõ ràng là cô ta đang rất lo lắng.

Tôi cười thầm trong lòng, không trả lời cô ta.

Rõ ràng bản thân đã làm chuyện sai trái còn dám ngang nhiên xuất đầu lộ diện, chẳng lẽ cô ta nghĩ Hứa Đình Thâm có thể bảo vệ cô ta sao?

Tôi nhanh chóng bấm một dãy số trên điện thoại, soạn tin nhắn rồi gửi đi..

Sau khi làm xong tất cả những điều này, tôi nằm trên giường nhắm mắt lại.

Những ngày vừa rồi quá mệt mỏi rồi.

Hứa Vân Chí à Hứa Vân Chí, anh tuyệt đối đừng làm tôi thất vọng.

......

Một tháng sau, Hứa Đình Thâm tuyên bố đính hôn với Giang Lan Nguyệt.

Ngày đính hôn đó, tôi xuất hiện trong bộ quần áo trắng, tay cầm di ảnh Nhiên Nhiên.

Tôi phớt lờ ánh mắt nghi hoặc, chế giễu của tất cả những người xung quanh, từng bước tiến về phía Hứa Đình Thâm và Giang Lan Nguyệt.

Giang Lan Nguyệt đang vui vẻ thì sắc mặt chợt tái nhợt khi nhìn thấy tôi, đôi mắt cô ta đầy vẻ sợ hãi.

Cảm nhận được tâm trạng Giang Lan Nguyệt không ổn, Hứa Đình Thâm nhìn theo ánh mắt của cô ta thì nhìn thấy tôi.

Anh ta cau mày, nói gì đó với người bên cạnh.

Giây tiếp theo, một vài người đàn ông cao lớn tiến về phía tôi.

Bọn họ còn chưa kịp chạm vào tôi, thì phía sau tôi đã có người đi ra bảo vệ tôi.

Thấy vậy Hứa Đình Thâm bước nhanh về phía tôi, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Cô đến đây làm gì? Mau theo tôi ra ngoài."

Tôi bình tĩnh nhìn anh ta:

"Tôi thay mặt Nhiên Nhiên đến dự tiệc đính hôn của anh. Anh là bố ruột của con bé, sao Nhiên Nhiên có thể vắng mặt được chứ."

Nói xong tôi lật tấm vải đen trên tấm ảnh ra.

Khoảnh khắc nhìn thấy tấm ảnh đen trắng của Nhiên Nhiên, tất cả mọi người đều kêu lên.

Hứa Đình Thâm tức giận nắm lấy tay tôi, anh ta muốn đưa tôi ra ngoài nhưng không ngờ bị tôi đẩy ra.

"Đối xử với phụ nữ thô lỗ thế này thì làm sao đáng mặt đàn ông."

Một người đàn ông cao lớn, lạnh lùng đứng chặn trước mặt tôi, đối diện trực tiếp với Hứa Đình Thâm.


Mặt Hứa Đình Thâm biến sắc, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa tôi và Hứa Vân Chí, rồi cười mỉa mai:

"À, ra là một kẻ thua cuộc với một người bị bỏ rơi, hai người hợp tác với nhau rồi à."

Sắc mặt Hứa Vân Chí bình thản, nhẹ giọng giễu cọt nói:

"Vậy thì cậu được coi là cái thứ gì đây, kẻ đã giết con gái ruột của mình."

Nghe thấy âm thanh xì xào của mọi người xung quanh, Hứa Đình Thâm tức giận:

"Anh đang nói lung tung cái gì vậy? Cái chết của Nhiên Nhiên thì liên quan gì tới tôi!"

Tôi bước lên vài bước, giơ cao tấm ảnh của Nhiên Nhiên lên, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm anh ta:

"Anh có dám nói vậy trước mặt Nhiên Nhiên không? Anh có dám nói trước di ảnh của Nhiên Nhiên rằng anh không để lại con bé giữa đường vì Giang Lan Nguyệt, khiến con bé bị bệnh nhân tâm thần bắt cóc, tra tấn rồi chết thảm trên đường không!"

Vừa dứt lời, những người có mặt bắt đầu xôn xao.

Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Hứa Đình Thâm và Giang Lan Nguyệt.

Lý do thật sự khiến tôi và Hứa Đình Thâm ly hôn không được công khai ra bên ngoài.

Tôi đang chờ đợi để có thể giáng cho anh ta một đòn chí mạng.

Hứa Đình Thâm nhìn lại tôi với ánh mắt sắc lẹm:

"Tống Nam Kiều, tôi biết cô vẫn chưa buông bỏ được, nhìn thấy tôi với Lan Nguyệt hạnh phúc nên cô sinh lòng oán hận, nhưng không ngờ cô lại lợi dụng cái chết của con gái để vu khống tôi."

Nghe xong bạn bè Hứa Đình Thâm liền ra mặt, làm chứng là tôi đã từng yêu anh ta nhiều như thế nào.

Tôi cong môi chế nhạo, nói trợ lý phát đoạn video giám sát trên đường ngày hôm đó.

Trong video, đường phố tấp nập xe cộ qua lại.

Hứa Đình Thâm sải bước về phía trước mà không ngoảnh đầu lại.

Giây tiếp theo, hình như anh ta thấy cái gì đó nên chạy về phía trước như điên, bỏ lại con gái đứng giữa đường.

Nhiên Nhiên nhìn thấy Hứa Đình Thâm rời đi, lập tức rơi nước mắt chạy theo, nhưng chân cô bé ngắn nên không đuổi kịp được.

Chỉ có thể nhìn anh ta rời khỏi tầm mắt từng chút một cho đến khi biến mất.

Sau khi phát đoạn video xong, cả hội trường không một tiếng động.

Không ai có thể ngờ rằng Hứa Đình Thâm lại thực sự bỏ lại con gái ruột, bọn họ đều tỏ ra khinh thường, thậm chí có người còn trực tiếp bỏ đi.

Đối mặt với bằng chứng không thể chối cãi, Hứa ĐÌnh Thâm không thể ngụy biện được nữa.

Mặt anh ta tái mét, cổ họng nghẹn lại:

"Tôi thừa nhận đúng là tôi đã bỏ Nhiên Nhiên lại ở giữa đường."

"Nhưng chuyện này không liên quan đến Nguyệt Nguyệt, cô ấy không biết gì về chuyện này cả!"


Không ngờ đến lúc này anh ta vẫn bênh vực Giang Lan Nguyệt.

Chỉ là người phụ nữ này có thật sự xứng đáng với tình cảm của anh ta không?

Tôi nở nụ cười thật tươi với Hứa Đình Thâm:

"Đừng vội bào chữa cho cô ta, tôi nghĩ anh rất muốn biết mấy năm nay Giang Lan Nguyệt sống như thế nào!"

Nói xong tôi liếc nhìn Hứa Vân Chí.

Không lâu sau, Hứa Vân Chí dẫn theo một người đàn ông bước tới.

Giang Lan Nguyệt nhìn thấy người đang bước tới, sắc mặt cô ta tái nhợt, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Hứa Đình Thâm bối rối nhìn tôi:

"Ai đây?"

Tôi liếc nhìn Giang Lan Nguyệt đang lui dần vào phía đám đông rồi cười khúc khích:

"Chuyện này thì anh nên hỏi cô Giang đây. Dù sao thì cô ta cũng hiểu rõ vị hôn phu của mình nhất."

Hứa Đình Thâm sững sờ tại chỗ như bị sét đánh, sau đó đột nhiên quay lại nhìn Giang Lan Nguyệt, không thể tin được hỏi:

"Nguyệt Nguyệt, Tống Nam Kiều nói người đàn ông này là vị hôn phu của em, chuyện này có thật không?"

Giang Lan Nguyệt có vẻ hoảng sợ, nhưng cô ta nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, bước nhanh đến bên cạnh Hứa Đình Thâm, hai mắt đỏ hoe, cười khổ nói:

"Nếu em nói những gì cô ấy nói đều là sai sự thật, cô ấy đang cố ý vu khống em, em hoàn toàn không biết người này. A Thâm, anh sẽ tin em chứ?"

Hứa Đình Thâm hai mắt sáng lên, trìu mến nhìn Giang Lan Nguyệt, như thể trên thế giới này chỉ có hai người họ:

"Anh tin, chỉ cần là lời em nói thì anh sẽ luôn tin tưởng."

Vừa nói xong, người đàn ông bên cạnh đã giận dữ chửi bới:

"Mẹ kiếp, Giang Lan Nguyệt, con điếm này, sao mày dám giả vờ không quen tao? Mày cầm tiền của tao bỏ chạy tao còn chưa tính sổ với mày đâu. Bây giờ lại còn muốn gả vào nhà giàu à, mày quên người tình cũ này rồi phải không? Dù sao thì chồng mày cũng ở đây rồi, nhanh kêu anh ta trả lại tiền lại cho tao, nếu không tao sẽ tung ảnh và video của mày lên mạng. Chậc chậc, không biết chồng mày đã nhìn thấy tư thế làm tình này của mày trên giường chưa, còn kích thích hơn cả mấy nữ diễn viên kia nhiều......"

Người đàn ông vẫn đang tặc lưỡi hồi tưởng với vẻ mặt đầy say mê, nhưng Giang Lan Nguyệt lại không chịu nổi ánh mắt khinh thường của mọi người, cô ta ôm đầu điên cuồng hét lên.

Hứa Đình Thâm sững sờ, cứ như người mất hồn vậy.

Giang Lan Nguyệt khóc lóc, muốn giải thích với Hứa Đình Thâm.

Không ngờ anh ta lùi lại một bước, trên mặt đầy vẻ bi thương, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi không nhịn cười được, cúi đầu nhìn Hứa Đình Thâm:

"Cảm giác bị người mình yêu đâm sau lưng thế nào? Không ngờ mối tình đầu mà anh luôn nhớ nhung lại là kẻ khốn nạn cướp tiền bỏ trốn."

Nói xong tôi lấy USB trong túi ra ném vào tay anh ta:

"Không phải anh luôn muốn biết sự thật về việc Giang Lan Nguyệt rời bỏ anh sao? Ở trong đây có hết đấy."

Nói xong tôi cùng Hứa Vân Chí rời đi.


Trước khi xuống xe, Hứa Vân Chí nhàn nhã nhắc nhở tôi đừng quên thỏa thuận trước đó của chúng tôi.

Ngồi trong văn phòng, tôi cảm thấy rất vui khi nghĩ đến vẻ mặt tuyệt vọng vừa rồi của Hứa Đình Thâm và Giang Lan Nguyệt.

Đây là quả báo của bọn họ.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, bọn họ phải đánh mất cả tình yêu, danh tiếng lẫn tiền bạc.

Tôi muốn bọn họ không còn gì cả, đánh mất luôn cả tôn nghiêm của bản thân, phải đích thân quỳ gối trước mộ con gái tôi để ăn năn sám hối.

Ngày hôm sau, tôi cùng Hứa Vân Chí vạch trần toàn bộ "hành động vẻ vang" của Hứa Đình Thâm và Giang Lan Nguyệt.

Từ cái chết của con gái tôi, đến việc Giang Lan Nguyệt bị đuổi khỏi Đại học A vì gian lận, việc cô ta phẫu thuật gia nhập làng giải trí, đến tin tức bùng nổ trong tiệc đính hôn ngày hôm qua.

Ban đầu Hứa Đình Thâm đã dùng tiền để bịt miệng giới truyền thông..

Đáng tiếc đối thủ của Giang Lan Nguyệt trong giới giải trí đều muốn hạ bệ cô ta, bọn họ đã đào bới hết những chuyện bẩn thỉu cô ta làm trong giới giải trí, danh tiếng của Hứa Đình Thâm cũng bị giảm sút nghiêm trọng.

Vào thời điểm này, Tập đoàn Hứa thị cũng vướng vào khủng hoảng do lỗi sản phẩm.

Lúc này đột nhiên danh tiếng trên mạng của Hứa Đình Thâm và Giang Lan Nguyệt cực kỳ tệ hại, người người đều muốn tẩy chay bọn họ.

Ngay cả những công ty làm ăn với tập đoàn cũng giữ khoảng cách với anh ta.

Bố Hứa rất tức giận nhưng ông ấy không thể làm gì được vì cổ đông lớn nhất hiện tại là Hứa Đình Thâm.

Vào cái đêm giá cổ phiếu của Tập đoàn sụt giảm mạnh, Hứa Vân Chí đã góp 100 triệu mà tôi đưa cho tập đoàn.

Ngày hôm sau, bố Hứa chuyển toàn bộ vốn sở hữu đứng tên ông ấy cho Hứa Vân Chí.

Cổ phần của Hứa Vân Chí đã nhanh chóng vượt qua Hứa Đình Thâm và trở thành cổ đông lớn nhất của Tập đoàn nhà họ Hứa.

Ngày bị sa thải Hứa Đình Thâm đã chủ động gọi điện cho tôi, tôi lập tức cúp máy rồi chặn anh ta.

Dù anh ta gọi để bày tỏ hay để tra hỏi thì tôi cũng không muốn nghe nữa.

Bởi vì đứng trước cái chết, lời xin lỗi là thứ vô dụng nhất.

Hứa Đình Thâm biến mất sau khi gọi cho tôi ngày hôm đó.

Nhà họ Hứa tìm kiếm anh ta rất lâu cũng không tìm được, cuối cùng đành bỏ cuộc, dù sao hiện tại anh ta đối với nhà họ Hứa cũng không có ích lợi gì.

Trong văn phòng, thông báo nhớ trên điện thoại nhắc nhở tôi rằng hôm nay tôi nên đến một nơi như thường lệ.

Tôi thu dọn đồ đạc rồi bắt xe đi.

Sau khi đi qua đoạn hành lang quanh co, tôi đến bên ngoài một phòng bệnh.

Sau cánh cửa sổ, ba người mặc áo bệnh nhân đang đánh nhau, cắn nhau như dã thú, tiếng kêu gào vì đau đớn xen lẫn tiếng gầm rú.

Trưởng khoa vội vàng gọi y tá vào tách họ ra.

Tôi bình tĩnh ra lệnh:

"Trước tiên tách họ ra hai ngày. Mặc dù phòng bệnh chật hẹp nhưng thỉnh thoảng vẫn phải chăm sóc những bệnh nhân cũ, đợi hai ngày sau đưa họ trở về lại."

Những người xung quanh đáp lại một tiếng.

Nhìn cơ thể hai người đàn ông và một người phụ nữ trong phòng đã đầy sẹo còn mất cả một bên mắt, tôi mỉm cười.

Dù sao thì trời vẫn chưa tối, mà tương lai của chúng ta cũng còn rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro