Chương 1 : Trễ Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mấy nay em bận, không đến thăm anh được, em xin lỗi..."

Dư Đổng Trác mặc chiếc váy đen, tay cầm bó hoa khẽ cúi  người xuống, đặt bó hoa xuống phần mộ của chàng trai nào đó.

Đây là bạn trai cô, anh ấy đã biến mất mãi mãi vì một vụ máy bay rơi.

Ngày đó anh ấy bảo với cô rằng đi học, cô hứa với anh ấy sẽ chờ anh về.

Nhưng chỉ lên máy bay, qua hôm sau...báo đưa tin đã xảy ra việc máy bay rơi!

Dư Đổng Trác cô từ đó không yêu thêm người đàn ông nào, tự lập, sống một mình, rảnh lúc nào sẽ đến phần mộ bạn trai mình, ngồi suốt ở đây ba tiếng rồi quay về nhà.

Cứ thế...anh ấy đã xa cô ba năm rồi, bây giờ Đổng Trác cô cũng đã hai mươi lăm tuổi...

Dư Đổng Trác nói chuyện một mình ở đó suốt ba tiếng, đến khi trời trở tối rồi cô mới quay về nhà.

Đứng trước cửa nhà, cô thở dài bước vào.

" Ông à..."

Tiếng mẹ cô vang lên, làm cô có chút gì đó lo lắng, đi nhẹ nhàng vào phòng khách.

" Phải ép nó đi xem mắt, công ty của chúng ta sắp hết cứu vãn được rồi..." Ba Dư thở dài, ông ngồi xuống sofa.

" Nhưng Tiểu Trác nhà mình..." Mẹ cô lưỡng lự.

" Tôi biết hôm nay là ngày giỗ bạn trai nó, nhưng đã ba năm rồi...nó cũng phải nên tìm người mới thôi "

" Chúng ta cũng chỉ có Tiểu Trác, chỉ mong nó có thể cứu cái gia đình này..."

Dư Đổng Trác đừng lặng người nhìn ba mình. Dạo gần đây ông về rất trễ, công ty có lẽ...

Suốt ba năm qua, ba mẹ không ép cô phải quen người mới để có cháu ngoại cho cả hai, nhưng họ đã già rồi...

Cô không thể để họ khổ nữa!

" Ba...có việc gì cứ nói với con " Cô bước vào, làm ba mẹ giật mình.

" Con...Tiểu Trác.." Mẹ cô chạy đến bên cạnh cô.

" Con nghe thấy hết rồi, ba mẹ đừng cãi nhau vì con " Đổng Trác mỉm cười nhìn mẹ mình.

" Ba muốn con giúp gì? " Cô quay sang nhìn ba mình..vẻ tiều tụy trên mặt ông hiện rõ, cô biết ông đã thức khuya, áp lực giải quyết công việc ra sao.

" Ba muốn con đi xem mắt...à không gặp mặt chồng tương lai " Ba cô có chút do dự, nhưng ông không thể gia đình mình chịu khổ.

Người chồng này cũng rất tốt, ông tin sẽ đem lại tình yêu cho con gái mình..

" Được, con đồng ý! "

Dư Đổng Trác em...xin lỗi anh!

...

Dư Đổng Trác ngồi thở dài, rồi quay sang ra cửa sổ của quán cà phê, cô nhìn dòng người đi qua.

" Xin lỗi để cô đợi lâu..." Lương Sinh xuất hiện, anh đứng trước mặt cô nói.

Đây là người đàn ông ba cô muốn gặp đây sao?

Đã để cô đợi ba tiếng rồi đó..

" Đã ba tiếng "Đổng Trác đặt li cà phê xuống, cô ngẩn đầu nhìn anh.

" Cuộc họp đột xuất nên đã để cô Dư đây đợi lâu, để chuộc lỗi tôi sẽ mời cô ăn tối? " Lương Sinh mỉm cười, tuy mới giải quyết xong công việc nhưng trong anh không mệt mỏi tí nào.

Còn nở nụ cười...sát gái nặng nề!

" Đây là anh muốn chuộc lỗi vì để quý cô như tôi đợi lâu trong buổi xem mắt? " Đổng Trác nhìn anh.

" Phải..." Lương Sinh phủ nhận.

" Nhưng trong anh rất giống đang cua gái, cua gái theo cách..rẻ tiền! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro