Chương 9 : Lương Sinh Thật Khó Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Lương Sinh đã dậy sớm để đến công ty như bình thường, chỉ có Đổng Trác cô là vẫn ngủ say.

Khi ngủ dậy thì đã thấy chứng chỉ...ý lộn...lời anh dặn.

" Nếu tôi về mà không thấy em, em đừng trách tôi "

Du Đổng Trác nuốt nước bọt, dù sao anh vẫn là kẻ có quyền...cô cũng không nên chọc tức anh.

" Phu nhân dậy rồi ạ " Quản gia lúc này đi lên, đặt khay thức ăn sáng xuống.

" A quản gia..." Đổng Trác mỉm cười.

" Để tôi đỡ phu nhân vào phòng tắm nhé? Ông chủ bảo nên giúp cô trong việc đi lại " Quản gia mỉm cười nói.

" Vâng....vâng ạ "

Lương Sinh này...tuy khắc nghiệt với cô như vậy, nhưng mà vẫn quan tâm rõ chán luôn mà.

...

Lương thị.

Bây giờ đã là giờ nghỉ trưa, Lương Sinh vẫn ngồi ở phòng làm việc, không có hứng thú đi ăn trưa.

À...mà anh có bao giờ ăn đủ bữa đâu?

Đang gõ lộc cộc bàn phím, không hiểu anh nhớ đến cô, dừng lại công việc gọi về cho Đổng Trác.

Du Đổng Trác đang ở nhà, ngồi yên trong phòng đọc sách thì thấy anh gọi đến, liền bắt máy.

[ Tôi không có chạy đến bệnh viện đâu ]

Tiếng cô vang lên đầu dây, anh nghe liền vui vẻ, mỉm cười.

" Được rồi, buổi trưa dùng có ngon miệng không? " Lương Sinh dựa vào ghế, tay cầm điện thoại hỏi.

[ Ngon miệng ]

" Vậy tốt rồi "

[ Anh gọi tôi chỉ để hỏi câu này thôi à? ]

" Không, còn nữa " Lương Sinh mỉm cười.

Đầu dây bên kia, cô lại càng thấy khó hiểu.

[ Việc gì nữa sao? ]

" Là...muốn nghe giọng em " Anh nhắm mắt lại, đáp. Không hiểu sao, gọi cho cô...anh chỉ muốn nghe cô nói thôi.

Du Đổng Trác nghe anh nói xong mà khó hiểu, cau mày nhìn điện thoại.

[ Anh bị thần kinh à? ]

Lương Sinh là người khó hiểu! Thật sự luôn ý!

Chỉ mới kết hôn với cô...làm như là yêu nhau dài trăm năm, ôi mẹ ơi nó sến không ai chịu được.

Lúc này thư kí đi vào, đặt lọ thuốc xuống bàn cho anh.

" Sếp à, sếp nên dùng bữa trưa đi, bệnh đau dạ dày của sếp không có chuyển biến tốt đấy "

Tên thư kí là người đi theo anh lâu năm, nên dường như rất quan tâm sức khỏe của Lương Sinh, vì anh bệnh thì cậu ta sẽ lãnh thay mà ngập đầu.

Nhưng cậu ta...không để ý anh vẫn đang gọi cho cô.

Du Đổng Trác đều nghe thấy những lời của thư kí, cô liền cau mày khó chịu.

Hôm qua mắng cô...hôm nay cô lại phát hiện ra anh cũng không khác gì cô.

[ Này này Lương tổng, anh biết bệnh đau dạ dày nghiêm trọng lắm không? ]

" Biết " Lương Sinh đưa mắt liếc tên thư kí, cậu ta hiểu chuyện, liền phắn đi ngay lập tức.

[ Thế sao anh còn...]

" Tôi rất bận " Lương Sinh thở dài nói, anh đưa tay kéo lỏng cavat.

Rụp

Đáp lại ba chữ trên, cô bỗng dưng cúp máy anh. Anh đơ người nhìn điện thoại, ơ...chưa nói xong mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro