Chương 8: Cãi Lời (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Sinh nghe quản gia bảo vậy, anh nhanh chóng chạy đến bệnh viện tìm cô.

Vừa đến nơi, anh đã thấy cô xong công việc, vẫn còn đang mặc áo bác sĩ...tay đi vịnh vào tường, có lẽ vết thương đã đến giới hạn rồi.

Anh đi đến, ôm lấy cô lên.

" Á...anh..."

Bị anh ôm lên bất ngờ, cô hoảng hốt la lên.

" Em có biết mình đang bị thương không? "

Có ai phẫu thuật mà ngồi chứ? Cô nhóc này đã bỏ mặc cái chân của mình mà đứng mấy tiếng đồng hồ để xong công việc của mình sao?

" Cứu người...là việc của tôi mà "

Du Đổng Trác lẩm bẩm, cô dần lịm đi trong lòng anh.

Vết thương ở dưới chân rất đau, nhưng cô đã cố gắng chịu đựng đi ra đến đây. Còn giờ...anh đến rồi.

Cô...cũng không chịu được nữa rồi.

" Đổng Trác..."

Nhìn cô gục đầu vào lòng mình, Lương Sinh đầy lo lắng, cả bàn chân cô bây giờ chỉ là máu.

" Cãi lời tôi làm gì? Để bây giờ bản thân chịu đau...."

...

Nửa đêm.

Lương Sinh không an tâm cho cô, từ lúc đưa cô về nhà, anh tự tay rửa vết thương rồi băng bó lại cho cô, để giúp việc nữ thay đồ cho Đổng Trác, còn lại anh dường như không rời giường cô nửa bước.

Đến giờ anh vẫn phải làm việc, nệ cũng đã thúc trục bên giường.

Du Đổng Trác mơ mơ màn màn, cô mở mắt nhìn trần nhà.

" Ơ.. "

Cô lên tiếng, đưa tay chống lấy sức ngồi dậy.

Cô...về Lương gia rồi sao?

" Thức rồi sao..."

Anh đang mãi mê, nghe tiếng cô liền quay sang nhìn cô.

Cô quay sang nhìn anh, cả hai bốn mắt nhìn nhau.

" Tôi...tôi xin lỗi..."

Đổng Trác khó xử lên tiếng, cô cảm thấy...mình đang chọc giận Lương Sinh vậy!

Lương Sinh đứng dậy, đi lại giường, ngồi xuống cạnh cô.

" Đừng có lần sau "

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, bảo. Đổng Trác nhận ra anh rất giận mình trong ánh mắt ấy, chỉ là...không mắng cô thôi!

" Ngồi đây đợi tôi, tôi đi nấu gì cho em ăn "

Lương Sinh đứng dậy, nói rồi ra khỏi phòng.

Cô ngồi ở đó...nhìn chân mình được băng bó lại.

Có lẽ..

Cô không nên cãi lời anh thật. Vết thương có lẽ sẽ khó mà lành sớm được.

" Chắc phải nằm lì...ở đây rồi "

Cô dựa vào đầu giường, lẩm bẩm một mình.

Lát sau, Lương Sinh đem đồ ăn cho cô lên. Đổng Trác dùng bữa trên giường, ăn xong thì anh đưa thuốc cho cô uống.

" Uống đi, sẽ giảm đau đấy " Anh đưa luôn li nước cho cô, bảo.

Cô đánh nhận lấy, uống xong rồi trả li nước cho anh.

" Em vừa đến nhà tôi lại bị thương, tôi nên ăn nói với ba mẹ sao đây chứ " Lương Sinh cất li nước, xoay lưng lại nhìn cô bảo.

Du Đổng Trác đơ người, cô load não một chút..

Cũng phải...nếu ba mẹ mà biết, lỡ đâu họ sẽ hiểu lầm anh sao?

" Tôi vẫn muốn làm chàng rể tốt, không lẽ em muốn biến tôi thành vai phản diện sao? "

" Không...không có " Cô lắc đầu.

Cô nào dám đụng đến Lương tổng đây chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro