Chương 7: Cãi Lời (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Đổng Trác vì đau nên để anh mặc đưa mình đi, cô cản cũng không được nữa.

Cũng may giờ đã trễ, đồng nghiệp của cô cũng đã đổi ca bớt đi vài người.

Một vị bác sĩ nữ trong bệnh viện khám giúp cô, đây là lần đầu cô thấy cô gái này.

" Xong rồi " Vị bác sĩ kia quấn băng gạc cho cô xong, lên tiếng.

Lương Sinh từ đầu đứng bên cạnh, biết rõ cô đau như thế nào.

Anh đi lại bên vị bác sĩ nữ, nói gì đó, Đổng Trác mãi nhìn bàn chân mình mà không để ý.

" Để giảm đau tôi tiêm cho cô thuốc giảm đau " Vị bác sĩ kia nhìn cô nói.

Cô cũng gật đầu.

Lương Sinh trở lại, đứng cạnh cô. Đợi nữ bác sĩ đó tiêm thuốc.

Mũi thuốc vừa được tiêm xong,  Đổng Trác có gì đó mệt mỏi, liền ngã nhào vào lòng ngực của anh.

Anh đỡ lấy cô, thở dài.

" Anh à, thuốc này là do Lương gia tạo ra...không phải chuyện đùa đâu "

Vị bác sĩ kia tháo khẩu trang xuống, loại thuốc vừa tiêm cho cô không phải làm giảm đau, mà là do chính Lương Sinh điều chế ra. Nó giúp hồi phục vết thương nhanh hơn, nhưng nguyên liệu điều chế ra rất hiếm, số liều lượng thuốc cũng không nhiều đâu.

" Em cứ giữ bí mật đi " Lương Sinh bế cô lên, nhìn đứa em họ mình nói.

" Anh thật là..."

Lương Sinh không nói gì nữa, anh bế cô rời đi.

Biết rõ cô không thích đồng nghiệp trong bệnh viện, anh đã sắp xếp cho em họ mình khám cho cô.

Vì tác dụng phụ của thuốc, cô đã ngủ say đến vậy rồi.

Nhìn gương mặt đang ngủ của cô, anh vừa đi vừa cười, tay vẫn ôm chặt lấy cô.

" Sếp..." Người của anh thấy anh đi xuống liền mở cửa, anh ôm cô vào.

Đóng cửa xe lại, anh để cô ngủ trong lòng mình, rồi lên tiếng:" Tìm ra ai đã rãi mảnh vỡ thủy tinh chưa "

" Dạ rồi "

" Vậy tùy ý cậu xử lí, nhưng đừng để Tiểu Trác biết " Lương Sinh nói thêm.

Ở Lương gia, ngoài anh...giúp việc như bọn họ không phục tùng ai cả, loay hoay với cô mãi anh quên bén mất vụ này.

" Vâng..."

...

Đổng Trác ngủ dậy đã là trưa hôm sau, cô mở mắt nhìn trần nhà.

Hôm qua cô đã chuyển đến Lương gia, hèn gì thấy trần nhà nó lạ...

Mà khoan...

Lương gia sao..

Cô ngồi bật dậy, nhìn chân mình đã được băng bó.

Hôm qua bác sĩ kia vừa tiêm thuốc cho cô xong thì cô không biết mây trăng gì nữa, là sao nhỉ?

Nhưng nhìn cái chân này thì đi đâu nữa chứ...

" Sao lại không thấy đau nhỉ? " Những vết thương như vậy thường nhức vài ngày chứ, sao cô không cảm thấy gì hết vậy.

Cạch

Cánh cửa mở ra, Lương Sinh bước vào.

" Dậy rồi "

" Ừm, đã mấy giờ rồi " Cô nhìn anh. Theo cô đoán cũng đã trễ lắm rồi đây.

" Trưa rồi " Anh đi lại giường, ngồi xuống.

" Trời đậu..." Đổng Trác không nhịn được phun ra hai chữ, định lấy điện thoại gọi ai đó thì anh ngăn lại.

" Tôi xin phép cho em rồi "

" À ừ..."

Lấy danh của anh đi xin nghỉ cho tôi một ngày, viện trưởng cho tôi nghỉ cả năm còn được quá.

" Còn đau không? "

" Không, không cảm giác gì cả " Đồng Trác lắc đầu, cô cũng là bác sĩ...nhưng lại không hiểu sao không thể giải đáp được.

" Đánh răng rửa mặt đi, tôi xuống lấy đồ ăn cho em " Anh đưa tay xoa đầu cô.

Thuốc tiêm hôm qua có lẽ đã phát tác dụng rồi, như vậy sẽ đỡ đau hơn.

Đồ anh ăn mang lên cho cô dùng bữa, chưa nói được câu nào với cô thì người của anh đã lên gọi, gấp gáp anh vội rời đi.

Đổng Trác nhìn cánh cửa còn hé mở, cô suy nghĩ...tại sao anh lại dịu dàng với mình như vậy?

Cô...và anh từng quen biết trước sao?

Cô có cảm giác như thế, nhưng lại không nhớ hay có chút kí ức gì với cái tên Lương Sinh!

Thật sự...

Hay cô đang ảo tưởng???

...

Lương Sinh về nhà trong tình trạng mệt mỏi, anh tháo lỏng cavat ngồi dựa vào sofa.

" Quản gia " Anh gọi lớn.

Quản gia vội chạy ra..

" Đổng Trác đang trên phòng sao? " Anh lên tiếng hỏi.

" Phu nhân...phu nhân đã chạy đến bệnh viện rồi ạ " Quản gia lấp ba lấp bấp, ông cũng muốn ngăn cô lại nhưng mà...

" Đến đó làm gì? " Lòng Lương Sinh có chút gấp gáp, chân đang bị thương còn chạy đến đó làm gì chứ? Không phải anh xin phép cho cô nghỉ rồi sao?

" Có cuộc phẫu thuật cần phu nhân, nên cô ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro