Chương 6 : Lương Gia (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương gia.

Buổi chiều tà cùng ánh hoàng hôn đã làm căn biệt thự trở nên mơ mộng, cô đứng lặng người nhìn.

Anh kéo vali vào trong cùng cô, Du Đổng Trác sợ mình bị lạc nên nhanh chân theo sau anh.

Ba ngày nay...cô cứ như đứa trẻ đi theo mẹ ấy, luôn bám sau anh.

Anh dẫn cô lên phòng của mình.

" Tôi biết em không muốn cuộc hôn nhân này, nên đã cho người dọn dẹp một căn phòng riêng cho em "

Căn phòng này anh đã cho người trang trí, mua những thứ cần thiết cho phụ nữ để sẵn.

Biết tính cô đơn giản, nên anh cũng không quá cầu kì.

" Cảm...cảm ơn anh "

Tính ra Lương Sinh này cứu cả nhà cô, còn tốt với cô như vậy.

Cuối cùng có mưu đồ gì không?

" Nghỉ ngơi chút đi, rồi xuống ăn tối "

Ăn tối với anh lặp lại ba ngày liên tiếp rồi, cô còn ăn nhiều nữa.

Cô mập lên không vậy ta!!!

Lương Sinh đóng cửa phòng lại, quản gia lúc này đi đến.

" Ông chủ..."

" Cô ấy rất quan trọng, hãy chăm sóc tốt " Lương Sinh nói rồi về phòng mình bên cạnh.

Quản gia đứng nhìn anh quay đi, thằng bé Lương Sinh này...

Chăm sóc lâu như vậy rồi, lần này lại trở trời như thế sao?

Ở Lương gia này, ngoài Lương Sinh người làm rất ít cung kính ai, kể cả khách đến nhà.

Dư Đổng Trác liệu yên ổn không đây?

...

Cô tắm rửa thay đồ cho thoải mái xong thì nhìn đồng hồ, lúc nãy anh nói xuống ăn tối. Cô đành mệt mỏi đi xuống nhà.

Căn phòng khách rất rộng, cả phòng bếp gần đó cũng vậy.

Vừa bước vào bếp thì hình ảnh Lương Sinh đang đeo tạp giề đứng trước mặt cô. Làm cô giật cả mình.

" Anh..."

" Từ nhỏ tôi được ba cho học rất nhiều, cả việc học nấu ăn " Anh đặt dĩa thịt xuống, rồi nói.

Haha...

Anh là đàn ông còn biết nấu, còn cô.

Đúng là hai số phận!

Du Đổng Trác ngồi xuống, lúc này Lương Sinh cũng tháo tạp giề ra, ngồi đối diện lấy cơm cho cô.

" Nếu không hợp khẩu vị ngày mai tôi cho đầu bếp nấu " Lương Sinh nói.

Cô nhìn anh, người như anh có nấu dở cho tôi ăn cũng không dám chê nữa là...

Cô nuốt nước bọt, bụng kêu cồn cào rồi nâng đũa lên, gắp thức ăn ăn.

Ngại ngùng gì nữa, trước mặt anh cô ăn như heo vậy!

Cứ tưởng anh sẽ chạy mất dép, ai ngờ còn hứng thú bộ dạng lúc ăn của cô.

Thú vị...

Du Đổng Trác nếm thử, xong cô im lặng.

" Không...ngon sao " Anh lo lắng nhìn cô.

Cô lắc đầu.

" Thế làm sao? " Anh lại hỏi.

" Ngon đến không nói nên lời " Du Đổng Trác đưa ánh mắt trầm trồ nhìn anh, miệng khen tới tấp.

Lương Sinh bị cô dọa đến giật mình, anh thở nhẹ ra.

" Cứ tưởng..."

" Không ngờ Lương tổng đây nấu ăn ngon  như vậy đấy..."

Tay cô gắp thức ăn tới tấp, rồi nói.

" Từ từ, cẩn thận nghẹn đó " Lương Sinh nói thêm.

Vì quá đói bụng cộng thêm anh nấu ngon, nên cô khen xong đã im lặng ăn một phát đến hết đồ ăn rồi mới ngưng.

Ngồi ở sofa, cô xoa xoa bụng mình, no quá..

Nửa đêm đêm qua bệnh viện gọi cô đến có chuyện gấp về bệnh nhân ,xong sáng cô trở về ngủ đến tận chiều thì anh sang đón.

Nếu đói đến muốn xỉu luôn.

Đổng Trác định đứng dậy thì bỗng chân cô đạp gì đó.

" Á..."

Cả người cô ngã xuống sofa, cô đưa chân lên thì thấy máu rất nhiều.

Cô...đạp trúng phải những mảnh vỡ thủy tinh nhỏ dưới sàn rồi.

Gạch lát là màu trắng, nhưng sao chúng lại ở đây chứ?

Lúc nãy cô trèo qua sofa rồi ngồi xuống, nên không đạp phải.

Ôi trời ạ...

Lương Sinh đang ở ngoài nghe điện thoại, nghe cô la liền chạy vào trong..
Thấy chân cô chảy máu, sofa màu trắng cũng đđang dần có màu đỏ thẫm, anh chạy đến.

" Sao vậy..." Anh lo lắng hỏi, những mảnh thủy tinh lấp lánh hiện lên trước mắt anh

" Đạp phải sao? " Anh hỏi.

Du Đổng Trác gật đầu.

" Tôi cần hộp y tế...để gỡ những mảnh thủy tinh ra " Cô nhìn anh ,đau sắp phát khóc rồi...

Lương Sinh không đáp, anh đưa tay ôm lấy cô về phía mình.

" Đến bệnh viện " Anh nói nhỏ, nhìn những giọt máu rơi xuống sàn nhà.

" Này, tôi là bác sĩ...tôi tự giải quyết được mà " Cô đưa tay đánh ngực anh, rồi liếc mắt.

" Em  là bác sĩ kệ em, nhưng với tôi bây giờ là bệnh nhân "

" Không đi không được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro