Chương 5 : Lương Gia (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Sinh kéo Du Đổng Trác vào trong, cô vẫn ngu ngơ chưa biết cái khỉ gì.

Nhân viên thấy anh liền lễ phép, cúi đầu.

" Em thích cái nào cứ chọn, tôi theo ý em " Lương Sinh nhìn cô.

Du Đổng Trác tròn xoe mắt nhìn anh lần nữa, xong rồi đành đi chọn nhẫn.

Ai biết có đeo vừa ngón tay anh không mà kêu tùy ý...

Cô đi một vòng quanh cửa tiệm , cuối cùng lại chọn nhẫn có thiết kế đơn giản, không quá cầu kì.

" Thích? " Lương Sinh nhìn cô.

Cô gật đầu.

" Lấy cho chúng tôi xem "

Nhân viên mỉm cười, vội lấy hai chiếc nhẫn đôi ra.

Anh nhẹ nhàng nâng bàn tay cô lên, đeo nhẫn vào.

Vừa y luôn...

" Đeo cho tôi " Lương Sinh đưa nhẫn của mình cho cô, Đổng Trác gật đầu, có chút ngượng rồi đeo cho anh.

Cũng thật...vừa với ngón tay anh!

" Em thích? " Lương Sinh nhìn tay cả hai, rồi quay sang nhìn cô hỏi.

" Vâng..." Du Đổng Trác chỉ thích giản dị, nên cô không muốn chọn nhẫn cầu kì, đắt tiền.

Tuy rằng...hôn nhân này là vì tiền!

" Tôi lấy " Lương Sinh nhìn nhân viên.

" Vâng, mời Lương tổng sang đây thanh toán ạ "

Lương Sinh tiến đến thanh toán, Đổng Trác lặng người nhìn những chiếc đồng hồ nam bên cạnh.

Cô nghĩ gì đó rồi lắc đầu, xong tiến lại gần anh.

" Còn muốn mua gì? "

" Không...không có "

Bên ngoài cửa, những hình ảnh nãy giờ bị chụp lại, tên phóng viên kia quay đầu chạy đi nhanh.

Lương Sinh nhìn ra cửa, anh biết chuyện gì. Chỉ im lặng rồi cười.

" Có gì à? " Du Đổng Trác tay cầm áo khoác anh, hỏi.

" Không, không có...về thôi "

...

Chiếc xe lại lần nữa đậu trước cửa, hôm nay anh lại vẫn chưa đưa cô về nhà mình được.

" Tạm biệt " Cô xuống xe, mỉm cười nhìn anh rồi quay người vô nhà.

Lúc trên xe cô đã hứa chiều mai sẽ dọn đến, nên anh cũng an tâm và không hấp tấp hơn.

" Về thôi "

...

Lại trôi thêm qua một ngày nữa, lại gặp nhau nữa.

Đổng Trác vừa đi làm về, cô lên phòng dọn dẹp đồ đạc, xách vali xuống, thứ cần bỏ lại cô cũng bỏ lại rồi...

" Con gái..."

Mẹ cô tiến đến ôm lấy cô, người chồng này...có mang đến hạnh phúc cho con bà không?

" Con không sao đâu, mẹ đừng lo " Cô vỗ về mẹ mình.

" Lương Sinh..." Ba cô lên tiếng.

" Anh ta rất tốt, ba mẹ đừng lo " Cô nhìn ba mình, Lương Sinh tốt với cô...đó là sự thật!

Tiếng chuông cửa vang lên, mẹ cô buông cô ra, ra ngoài mở cửa.

Lương Sinh đứng trước cửa, tay cầm hai túi đồ.

" Chào bác gái " Anh cúi đầu, lễ phép.

" Cậu là...Lương Sinh sao " Mẹ cô nhìn anh, một cậu trai trẻ cao to, trong đẹp trai đứng trước mặt bà.

" Vâng, hôm nay cháu đến đón Đổng Trác " Anh nhìn bà mỉm cười, rồi đưa cho bà hai túi đồ.

" Quà của cháu, xin bác nhận "

" À ừ..."

Đổng Trác lúc này kéo vali ra, nhìn anh:" Làm phiền rồi..."

Anh không nói gì, tiến vào kéo vali giúp cô.

" Lương tiên sinh, hi vọng cậu..." Ba cô nhìn anh, nói..

" Bác Dư yên tâm " Anh gật đầu chắc chắn.

" Mai con về cùng ba mẹ "

Dư Đổng Trác chào ba mẹ mình rồi ra xe cùng anh.

Đặt vali ra sau cốp xe, cô ngồi vào xe.

Lương Sinh hôm nay tâm trạng rất tốt, không ai biết lí do luôn.

Chiếc xe lăn bánh, cô có chút không an lòng.

Mẹ cô...sẽ rất lo lắng, cô sợ...

" Đừng lo..." Lương Sinh lên tiếng.

" Ừ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro