Chương 4 : Lương Phu Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Đồng Trác ngã người xuống giường, cô suy nghĩ về Lương Sinh.

Anh ta luôn đem lại cảm giác lạ lùng cho cô, thật khó hiểu.

" Người gì khó hiểu thế không biết..." Cô lẩm bẩm một mình, rồi trở người bỗng thấy tấm hình đầu giường.

Cô đưa tay lấy tấm hình, đây là bức ảnh cô giữ suốt mấy năm nay...những kỉ niệm của cô và bạn trai đã mất!

" Em đã kết hôn rồi..."

" Nhưng chú rể lại không phải anh, em thất hứa rồi..."

" Em xin lỗi..."

Hai hàng lệ rơi xuống, Dư Đồng Trác khẽ ôm tấm hình vào lòng.

...

Sáng - tám giờ sáng.

Bệnh viện.

Dư Đổng Trác mang vẻ mệt mỏi đến bệnh viện đi làm, cô thở dài ngồi trên ghế.

Công việc của cô là bác sĩ, tuy hơi mệt và vất vả nhưng cô lại rất yêu quý cái nghề này.

Đồng nghiệp ở đây kẻ ưa cô rất ít, ghét cô thì nhiều. Nên hầu như bạn cô cũng không có nhiều.

" Lại suy nghĩ lung tung rồi "

Dư Đổng Trác đua tay xoa xoa trán, tự an ủi mình rồi bắt đầu làm việc.

Còn mấy cuộc phẫu thuật đang đợi cô, không thể nản chí được.

...

" Lương Sinh..."

Mọi người há hốc mồm khi thấy anh xuất hiện ở bệnh viện, còn đang ngồi đợi trước phòng làm việc của Dư Đổng Trác.

" Sao anh ta đến đây..."

" Trông giống như đang đợi Dư Đổng Trác vậy "

" Đừng nói..."

Tiếng xì xào vang lên, Lương Sinh không quan tâm, anh đưa đồng hồ đeo tay lên, xem giờ.

" Anh đâu ra vậy..." Dư Đổng Trác tháo khẩu trang xuống, liếc mắt nhìn anh.

Cô vừa mới xong cuộc phẫu thuật, vừa về phòng làm việc đã thấy y tá ở đâu bu đông lại.

Tiến gần thì thấy người đàn ông này.

Anh ta có lẽ điều tra về cô nên mới chạy đến đây, có tiền làm cái khỉ gì chả được nhỉ.

" Đón vợ về nhà " Lương Sinh mỉm cười.

Chậc..

Cô cảm thấy buồn nôn, dù gì cũng là hôn nhân thương mại, hà cớ gì phải diễn sâu như vậy.

Cô ghé sát lại gần anh, nói nhỏ:" Anh diễn sâu quá...."

Lương Sinh bỗng đưa tay giữ lấy gáy cô, ép sát lại gần mình, đáp trả:" Trong em rất mệt mỏi, nên đi ăn gì đó cho thoải mái "

Dư Đổng Trác giật mình, đẩy anh ra.

Moe...

Anh ta..

" Dư Đổng Trác quen biết Lương Sinh sao..."

" Khó tin quá..."

Một số người đưa ánh mắt không thiện cảm nhìn cô, cô mới nhận ra..người đàn ông cô đang sát gần là Lương Sinh, kẻ tàn sát trên thương trường, chưa ai thắng nỗi anh ta.

" Đợi tôi chút "

Cô quay mình vào phòng làm việc, bỏ áo blouse trắng xuống, lấy giỏ xách rồi ra về cùng anh.

Lên xe, cô không nói không rằng, im lặng.

Lương Sinh biết cô mệt, nên cũng không làm phiền.

" Anh bảo tôi dọn đến ở cùng, anh muốn khi nào? "

" Hôm nay " Lương Sinh rời mắt khỏi tài liệu, đáp.

" Nhanh vậy...tôi chưa dọn đồ nữa "

Đúng là tùy ý.

" Vậy ngày mai " Lương Sinh đáp tiếp.

" Ừ..."

Kết thúc cuộc trò chuyện, cả hai im lặng đi ăn tối.

Ăn xong thì anh lại dẫn cô đến một cửa hàng trang sức.

" Đến đây làm gì nữa..." Dư Đổng Trác nhìn anh.

" Mua nhẫn..."

" Làm gì? "

" Để người ta biết em đã thành Lương phu nhân "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro