Chương 3: Người Đàn Ông Có Vấn Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cục dân chính, đã trễ như vậy nhưng vẫn làm việc, còn rất ra chào đón Lương Sinh này.

Đúng là người có tiền có quyền, muốn làm gì thì làm.

" Vào trong đi, đã đến đây chả lẽ cô muốn quay về? " Lương Sinh đưa tay kéo cô vô trong, từ đầu buổi đến giờ anh mới đụng tay đụng chân.

Cứ như hấp tấp muốn kết hôn với cô vậy.

Dư Đổng Trác cũng im lặng, không biết mục đích của anh là gì.

Nhưng mà muốn giúp ba mình, cô đành phải vậy thôi.

" Xong rồi "

Chỉ mất một lát cả hai xong thủ tục, bước ra ngoài với sổ kết hôn trên tay.

Lương Sinh cẩn thận cất nó vào túi áo mình, rồi nhìn cô, xong anh đưa cho cô một tờ chi phiếu.

" Đây là..." Dư Đổng Trác nhìn anh.

" Là quà tôi tặng sau khi kết hôn " Lương Sinh đặt vào tay cô, rồi vào trong xe.

Dư Đổng Trác đứng nhìn anh, rồi cầm tờ chi phiếu lên xem...

Trời ạ...

Số tiền trên đây đủ để ba cô xoay sở cho công ty, cứu vớt cả một công ty và tiền lương bao nhiêu nhân viên đấy.

Là quà sao?

Cô có chút không tin, khi người của anh gọi thì liền hoàn hồn, vội vào xe rồi về nhà.

Xe của Lương Sinh dừng trước cửa nhà cô, lúc cô định xuống xe, anh bỗng nắm lấy tay cô.

" Anh...anh làm gì vậy " Dư Đổng Trác giật mình, quay đầu nhìn anh.

Đôi mắt có chút vô hồn của Lương Sinh nhìn cô, trông...rất đẹp!

" Tôi muốn cô dọn đến ở cùng tôi..."

"..."

" Chúng ta chỉ muốn gặp mặt? " Dư Đổng Trác cau mày.

" Cô biết rõ hôn nhân này..."

Anh chưa nói xong, cô liền đáp trả:" Cứ theo Lương tiên sinh, tôi không có ý kiến "

Cô nói xong liền buông tay anh ra, bước vào nhà.

Tại sao Lương Sinh kia kì lạ như vậy.

Chỉ mới gặp cô thôi mà, người có tiền như anh ta không lẽ không tìm được người phụ nữ mình cần.

Tự dưng nhìn trúng cô, đúng là xuôi xẻo.

" Lương tổng..."

Người của anh quay đầu, nhìn Lương Sinh.

" Về nhà đi, cho người đến trang trí lại phòng cho cô ấy..."

" Tôi không muốn cô ấy chịu thiệt. Cậu cũng không muốn phu nhân mình thiệt thòi mà " Lương Sinh nói.

" V...vâng.."

Phu nhân...mới đó sếp đã kết hôn rồi, đúng là không ai hiểu nỗi sếp luôn!

Dư Đổng Trác vừa bước vào nhà, đã thấy ba cô ngồi đợi sẵn ở phòng khách.

Cô đặt tấm chi phiếu xuống:" Thứ ba cần "

" Tiểu Trác...ba xin lỗi ..."

Ông ngẩn đầu nhìn cô, cô mỉm cười lắc đầu.

" Đâu phải lỗi của cô, con chưa giúp ích gì cho gia đình này từ khi lớn lên, cứ coi như Tiểu Trác trả ơn ba mẹ sinh ra, nuôi lớn "

" Tiểu Trác..."

" Ba yên tâm, con sẽ không vì tình cảm trước kia làm ảnh hưởng đến Lương Sinh đó..."

Việc bạn trai cũ của cô, cô sẽ không để Lương Sinh kia biết, cũng sẽ không để anh ta hiểu lầm.

" Tiểu Trác, ba cảm ơn con..."

...

Lương gia.

Lương Sinh ngồi trong phòng, anh nhìn sổ kết hôn của cả hai.

Kết hôn rồi.

" Dư Đổng Trác "

Anh bỗng gọi nhỏ tên cô, rồi mỉm cười một mình.

Chả ai biết anh có bị thần kinh hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro