Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Muse là một quán bar nổi tiếng nhất nhì Bắc Kinh,nói là nơi ăn chơi hưởng lạc cũng đúng,mà nói là nơi để sa đọa tiêu tiền cũng không sai. Khách hàng chủ yếu của nơi này là những người thừa tiền,những quan chức muốn hưởng lạc,những ông trùm trong bóng tối muốn hoang dâm hoặc những tên phú nhị đại không có gì khác ngoài tiền.

Lúc Tô Tô nghe bọn họ muốn gặp mặt ở đây, không nhịn được cau mày,nhưng cuối cùng vẫn không tiện ngăn cản. Cái nơi phức tạp như vậy,cô trước kia không thường xuyên lui tới,nhưng từng có thời kì nổi loạn đã dắt bọn họ tới đó mấy lần. Dạ dày vẫn đau nhưng đã đỡ nhiều,chắc có thể miễn cưỡng chống đỡ.
Thấy đèn xe ô tô chiếu sáng,cô theo phản ứng nheo mắt lại. Lý Thấm từ trên xe bước xuống,thấy cô ngồi dưới đất vội vàng chạy ra. 

"Tô Tô,sao vậy?"

"Bệnh cũ thôi, không có gì đáng lo"

Gương mặt Lý Thấm nhăn lại như trái táo tàu :" Tô Tô,cậu không cần mạng nữa đúng không? Vì sao bệnh nghiêm trọng thế còn chưa đi bệnh viện,nhanh,lên xe,tớ đưa cậu đi"

Cô xua tay không cần,đoạn đứng dậy,phủi mông mấy cái :"Không sao,lát nữa uống thuốc sẽ đỡ. Mục Nhiên trở về,tớ đâu dám vắng mặt",sau đó khóe miệng cong lên, nở nụ cười rất chuyên nghiệp. Lý Thấm thoáng ngây người,sau đó thở dài dìu Tô Tô bước lên ô tô. "Xem này,trán ướt hết mồ hôi rồi,sao không vào nhà còn ngồi ngoài đường? Đêm tối khuya khoắt,ngộ nhỡ..."

Tô Tô trầm mặc không nói. Lý Thấm tiếp tục :"Tô tô,có chuyện gì buồn sao?" Cô biết,từ hai năm nay,Lạc Phù Tô luôn ăn uống sinh hoạt điều độ,chỉ khi tâm trạng không tốt bệnh mới tùy thời tái phát. Lạc Phù Tô không có ý định dấu Lý Thấm,dù sao sớm muộn Lý Thấm cũng nhận ra. Chỉ là cô nghĩ bây giờ chưa phải lúc thích hợp...

Lý Thấm sao có thể không hiểu Tô Tô nghĩ gì,vì vậy liền mở cửa để cô ngồi ở ghế phó lái,lên tiếng trấn an :

"Thôi,không nhắc mấy chuyện buồn nữa,chắc bọn Mục Nhiên và mấy người kia đều đông đủ cả rồi,đêm nay sẽ vui lắm đây"

"Phải" Lạc Phù Tô nhìn ra cửa sổ "Sẽ vui lắm đây".

----------------------

Lăng Tịch Thần ngồi trong xe ô tô,trao đổi công việc với phụ tá Nghiêm Luật bên cạnh. Gương mặt lãnh khốc tuyệt tình,khí thế bức người,căn bản so với hắn lúc ở bên Lạc Phù Tô giống như hai người hoàn toàn khác.

- Bên Kim Thúc Đình có động tĩnh gì không?

Nghiêm phụ tá cung kính trả lời :"Thưa Lăng Tổng,tạm thời chưa có động tĩnh,nhưng người của ta đưa sang đó...bây giờ tạm thời không liên lạc được."

Dù Lăng Tịch Thần trầm mặc không nói lời nào,nhưng ánh mắt thâm trầm tỏa ra sát khí đã nói lên tâm trạng của chủ nhân nó. Bầu không khí thoáng chốc trở nên nặng nề u ám,tới khi người trợ lý nghĩ bản thân sắp bị ngạt chết,rút cục Lăng Đại Ma Đầu mới cất tiếng :

"Bảo bên đó cẩn thận động tĩnh,cần thiết thì cử thêm người sang. Nhưng đừng hành động khinh suất. Dự án này nếu để lọt vào tay hắn..." giọng nói tràn đầy tính đe dọa.

Trợ lý thầm run rẩy, cung kính "Dạ" một tiếng,sau đó lấy lịch trình của ra đọc qua cho Lăng Tịch Thần nghe một lần. "Lăng Tổng,tối nay người từ Tổng công ty đối tác House Garden bên Pháp sẽ tới đây,anh có định..."

Lăng Tịch Thần xoa xoa ấn đường,đánh gãy lời nói của hắn :"Không đi"

Người thuộc hạ rất ngạc nhiên :"Lăng tổng,đối tác công ty đó lần này tới đây là để xem thịnh tình của chúng ta,nếu anh không đi, e rằng người của họ sẽ nghĩ nhiều". Hắn nhìn qua sắc mặt của Lăng Tịch Thần rồi mới tiếp tục "Tôi đã đặt bàn sẵn,đều đã sắp xếp ổn thỏa,anh xem..."

Nực cười, Lăng Tịch Thần anh từ khi nào phải để ý người khác nghĩ gì? Vốn dĩ thương vụ này đối với đối tác bên kia chỉ trăm lợi không một hại, nếu họ từ chối thì người chịu thiệt tất nhiên không phải anh. Bản thân là một thương nhân,hắn luôn đặt lợi ích lên hàng đầu,mấy việc giao thiệp lấy lòng này,căn bản không cần thiết.

"Phía bên Phù Tô vẫn có người giám sát phải không?"

"Dạ" Hắn hơi bất ngờ vì đối phương chuyển chủ đề quá đột ngột,nhưng rất nhanh đáp lại :"Người của ta bên kia vừa báo cáo,Lạc tiểu thư căn bản không có trở về Lạc gia"

Hai bên lông mày đã cong lại giống như 2 ngọn núi nhỏ,hắn phất tay ra hiệu :"...Tiếp tục đi"

"Lạc tiểu thư đứng chờ Lý tiểu thư ở bên ngoài cửa Lạc gia,sau đó hai người đều lên xe rời khỏi" Sau khi đáp lại một cách máy móc,không thừa không thiếu một từ,hắn lôi từ trong ngực áo ra một màn hình OLED đưa cho Lăng Tịch Thần.

Trên màn hình,không rõ ràng lắm vì trời rất tối,chỉ thấy có ánh đèn xe ô tô chiếu lóe sáng, sau đó Lạc Phù Tô được một nữ nhân dìu lên xe. Hắn nhíu mày,cô bé con này ngày càng tùy hứng rồi. 

"Nghiêm trợ lý, điều tra thêm đi"

"Dạ" Nghiêm Luật nghe tên mình bị gọi,tầng mồ hôi trên trán không khỏi dày thêm. Làm việc với tên Đại Ma Đầu như thế này,chắc chắn hắn sẽ phải nghỉ hưu sớm.

Lý Thấm cho xe dừng ở một tiệm thuốc lớn bên đường,chờ Lạc Phù Tô uống xong thuốc mới tiếp tục lái xe. Trên đường đi,rút cuộc Lý Thấm mới lấy lại tinh thần,rất vui vẻ hỏi Tô Tô về cuộc sống của cô ở Mỹ. Kì thực,cô chỉ kể sơ qua,không quá trọng tâm vào những gì mình đã phải đối mặt. Khó khăn lắm mới có thể gặp lại, cô không muốn làm Lý Thấm phải suy nghĩ nhiều.Hai cô nàng đùa giỡn ầm ĩ trên xe,cuối cùng vẫn là mồm miệng Phù Tô trơn tru,võ mồm mới tung ra vài chiêu đã làm Lý Thấm ngượng ngùng giận dỗi.

Xe dừng trước cửa The Muse,sau đó theo chỉ dẫn của người canh gác trực tiếp đi xuống bãi gửi xe ngầm dưới lòng đất. Sau khi an bài ổn thỏa,trước cửa đã có một người phục vụ đứng chờ sẵn hai người:

"Xin hỏi,nhị vị tiểu thư đây là Lạc Tiểu thư và Lý tiểu thư ? Mục Thiếu an bài tôi đứng đây chờ hai người." Sau đó ưu nhã làm động tác "Mời". 

Hai người nhìn nhau cười cười,tủm tỉm đi theo người nọ. Lạc Phù Tô không khỏi cảm thán 

"Ai,Tiểu Thấm ngươi nói xem,cái tên họ Mục này mới ra nước ngoài tu nghiệp vài năm,vì sao trở về liền oai phong như vậy chứ?"

Lý Thấm vẫn giận việc bị Tô Tô trêu chọc,hừ một tiếng đáp lại :" Xem người ta ra nước ngoài vài năm liền thành cá chép vượt vũ môn,còn ngươi chỉ có công phu mồm mép là giỏi,cái gì cũng không giỏi hơn"

Tô Tô cười cười,đáp :"Ta như thế mới xứng làm bạn ngươi"

Dĩ nhiên,chỉ bằng việc Mục Nhiên mờiLý Thấm và Lạc Phù Tô tới The Muse chưa đủ làm họ ngạc nhiên,cái quan trọng là Mục Nhiên cư nhiên lại bao cả phòng VIP số 2 nơi này. Chỉ riêng vé vào cửa giá đã lên đến năm chữ số,hơn nữa còn là phòng VIP à nha! Qủa không hổ danh chốn ăn chơi hưởng lạc của giới nhà giàu,mỗi ngóc ngách nơi này bài trí đều hơn người, phong cách so với những bar khác có khác biệt rất lớn. Nhân viên nơi này,nhặt đại một người đều là tuấn nam mỹ nữ,không những có nhan sắc mà còn có học thức,phong thái trầm ổn lại lịch thiệp,giống như người đang dẫn đường cho bọn họ bây giờ vậy. Rõ ràng là nam giới thế nhưng gương mặt lại khiến nữ nhân phải đấm ngực uất ức,mi thanh mày tú,nhìn qua một cái liền không nhịn được trộm ngắm lần hai. Một thân đồng phục trùm lên vóc dáng cao gầy thon thả,bước chân vững vàng thong dong mà bước tới. Aizzz,thực làm con tim người ta loạn nhịp mà.

Đương nhiên Lạc Phù Tô vẫn giữ lịch sự,nhìn qua người nọ một cái rồi thôi,còn Lý Thấm bên cạnh ngắm tới há hốc miệng,ánh mắt giống như con sói khát mồi. Tô Tô vụng trộm nhéo bên hông cô nàng một cái,Lý Thấm đau tới chảy nước mắt,đành thu lại ánh mắt chiêm ngưỡng trên người nam tử kia về. Hắn cũng giống như đã quen với việc này,cười lịch sự rồi mở cửa.

Cửa vừa mở,tiếng nhạc bên trong ầm ĩ vọng ra,hai người nhanh chóng bước vào. Trong phòng có mấy chiếc sofa đặt chính giữa,màn hình TV lớn như ở rạp chiếu phim,loa phát nhạc không ngừng. Ánh sáng xanh đỏ mập mờ trùm lên bài trí trong phòng càng làm người ta suy nghĩ ám muội.

Dù bên trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo như vậy,Tô Tô vừa liếc mắt một cái đã biết Mục Nhiên ngồi đâu,dù cho vị trí của hắn khuất sau đám người nhốn nháo. Có lẽ cô đã tự tạo nên thói quen dựa dẫm vào hắn, thế nên mói dễ dàng nhận ra. Mười mấy người trong phòng,liếc mắt thấy Lạc Phù Tô còn có Lý Thấm bước vào,đưa mắt nhìn nhau đầy bát quái,sau đó mới ồ lên :

- Lạc Phù Tô ,mấy năm nay gặp được ngươi rất khó à nha! Tới muộn phải tự phạt 3 ly! - một người bạn cũ ồn ào lên tiếng, vừa thấy cô mắt liền sáng ngời. Vốn hắn định cầm cốc rượu đi tới phía hai người mới đến,kết quả bị Mục Nhiên kéo trở lại,dùng ánh mắt hung hăng cảnh cáo :"Làm càn! Cậu biết dạ dày Tô Tô không khỏe".

Người bạn học kia đương nhiên xấu hổ vì bị trách mắng như vậy,nhếch mép cười một cái :"Ta sao dám tranh với Mục thiếu",lặng lẽ lui xuống ngồi ở chỗ cũ.

Mọi người trong phòng chế nhạo nhìn hắn, rõ là đồ không biết tốt xấu. Nhìn chán rồi thôi,tiêu điểm lại quay về trên người hai người bọn họ :

" Tô Tô,mấy năm nay sống thế nào? Vì sao không thấy ngươi liên lạc?"

"Tô Tô, nếu có ai bắt nạt ngươi,nhất định nói với ta,ta thay ngươi thu phục hắn." Người nói là Diêu Thiên Lam,bạn học cấp 3 cùng cô,cũng kiêm luôn bạn cùng bàn hơn một năm,quan hệ có thể nói là khá tốt. Vì vậy,Tô Tô cười rộ lên,hùa theo trò đùa :" Quan lớn,ngài nhất định ra mặt giúp dân nữ! Ta đây không có gì báo đáp,chỉ có tấm thân này..." sau đó ám muội bắn phóng tiễn.

"..Phụt!!!" có ai đó không nhịn được cười phun cả rượu trong miệng ra,mọi người liền hùa vào trêu đùa hắn. Hắn ngượng ngùng xoa đầu :"Chuyện cười của giai nhân,có mĩ vị hơn hẳn". Ai đó tiếp lời "Phải đấy, chuyện cười của Tô Tô, dù có nhạt mấy, tao dù đã ngậm đất cũng nhất định đội mồ sống dậy mà vỗ tay"
Lạc Phù Tô :"ngậm mả cha mày mà ngậm"
Những người khác trong phòng :"..." Này, dù có tán tỉnh người ta đi nữa cũng đừng lộ liễu vậy chứ.

Không khí vui tươi náo nhiệt như vậy,tâm trạng của Lạc Phù Tô cũng tốt hơn nhiều,công phu miệng lưỡi triệt để phát huy,làm bạn học cũ cười tới đau quặn thắt ruột! Cho tới khi cổ họng có chút khô,đành ngồi xuống rót một ngụm nước trên bàn. Cốc nước đưa tới nửa miệng bị một bàn tay chặn lại :

- Tô Tô,đừng uống nước đá như vậy.

- Mục Nhiên! - Cô cười rất lưu manh - tên nhóc nhà cậu từ bao giờ thích làm mẹ tôi thế hả? Đi nước ngoài mấy năm,trở về mau cùng bạn cũ đối ẩm chứ?

Mấy tên nam nhân nhàn rỗi không có gì làm,nghe Lạc Phù Tô nói vậy liền ầm ĩ :" Nghe thấy gì chưa? Đối ẩm,đối ẩm nào". Rượu chen nhau đưa tới trước mặt Mục Nhiên,hắn đều uống hết. Lúc ngửa cổ lên uống rượu,ánh mắt còn vô tình quét qua Lạc Phù Tô một lượt.

Một đám người ầm ĩ náo nhiệt như vậy,bọn họ chính là nghĩ bản thân có hương vị thanh xuân,thực ra trong mắt cái bình dấm chua nào đó lại giống như lũ vượn lắm lời ! Mà giữa đám vượn này lại có Lạc Phù Tô ngồi trong,làm hắn nghiến răng nghiến lợi,rút cục gọi trợ lý nãy giờ vẫn đứng nghiêm trang bên mình 

" Gọi bồi bàn,đưa tới phòng Vip 2 một cốc nước mật ong ấm"

Nghiêm Luật nghĩ bằng ngón chân cái cũng biết cốc nước kia là dành cho ai,cúi đầu nhắc nhở một chút :"Lăng Tổng,nếu chỉ đưa một cốc như vậy cho Lạc tiểu thư sẽ làm bạn cô ấy nghi ngờ..."

Hắn phất tay,gọi nam nhân xinh đẹp ban nãy đến gần :" Cậu đưa tới một cốc mật ong,tùy ý chọn thêm mấy chai rượu tới,nói là hôm nay có khuyến mãi , nhớ chờ tới khi cô ấy uống hết cốc nước cậu mới được phép rời đi".

Hắn nhận lệnh, bèn quay lưng đi. Tới khi đứng trước cửa phòng,suy nghĩ một chút mới đẩy cửa vào. Vốn dĩ đây là vũ trường,bên trong mấy nơi như thế này chuyện gì mà không xảy ra? Ai biết khi hắn đẩy cửa vào sẽ thấy gì? Trái với lo lắng của hắn,bên trong chỉ toàn mấy con sâu rượu say tới thần điên bát đảo,nháo loạn tranh nhau micro hát karaoke giống như tiểu hài tử,không kìm được thở ra một cái. Nhẹ đặt khay bạc trong tay xuống bàn,truyền đạt lại lời nói của Lăng Tịch Thần một cách tự nhiên,hoàn toàn không để lộ chút dấu vết.

Lý Thấm vốn đang tranh giành micro từ mấy người bạn,thấy nam nhân kia bước vào, hai mắt sáng rực lên :

"Mau,mau lại đây!" nói xong cố ý vỗ xuống chiếc ghế bên cạnh mình " Bồi ta uống rượu một chút được không?"

Nói câu này,Lý Thấm ánh mắt ướt át không chịu nổi,dùng hết công phu và lợi thế ngoại hình của mình dụ dỗ đối phương. Mẹ Lý Thấm vốn là người Giang Nam, vì thế cô nàng được thừa hưởng vẻ ngoài dịu dàng ôn nhu như nước. Không thể tính là đại mỹ nhân,nhưng ngũ quan thanh thoát hài hòa,mỗi bộ phận không có gì quá nổi trội,nhưng đem đặt lại chung một chỗ liền khiêng người nhìn thấy rất thư thái. Kết hợp với làn da trắng nõn lại phá lệ tinh xảo hơn nữa.

Mỹ nam kia cũng rất thức thời mà ngồi xuống,đánh chủ ý lên cốc nước kia. Hắn đã cố ý đặt phía có cốc nước  tới vị trí thuận tiện nhất với Lạc Phù Tô. Dù sao cũng phải chờ thêm một lúc,ngồi xuống vừa vặn cũng tốt. Lý Thấm rót một cốc nước đẩy tới,ngả người ra một chút hỏi :

- Anh...à,cậu tên là gì?

Hiện giờ trong phòng rất ầm ĩ,hắn khó khăn lắm mới nghe thấy cô nói gì,sau đó đáp lại 

"Lục Thiếu Phàm"

Cái chính là,hắn ghé lại gần tai Lý Thấm,không biết do vô tình hay hữu ý,hơi ấm phả vào gáy Lý Thấm làm cổ cô nàng ngưa ngứa. Ngay cả giọng nói của hắn cũng rất nhẹ nhàng, thế nhưng khi ghé tới gần tai cô nàng liền trở nên hết sức quyến rũ. Thoáng chốc mặt Lý Thấm đỏ bừng, hai rặng mây hồng đáng nghi hiện ra trên má. Trên người cô nàng thoảng mùi rượu, đôi mắt mông lung hơi nước ám muội. Không biết lấy dũng khí từ đâu, cô nàng ngả đầu lên vai tên thiếu niên xinh đẹp ấy, học theo bộ dáng thèm ăn đòn ấy thì thầm vào tai :" Này....tên rất hay... Haha "

"Thích không?" Lục Thiếu Phàm ám muội để lại một câu,

Lý thấm cũng rất phối hợp gật đầu :"Thích"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro