Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn mưa bên ngoài mạnh mẽ rơi,những giọt nước rơi xuống nóc xe ô tô tạo ra thanh âm vang dội,nhất là khi không khí bên trong trở nên trầm lặng đáng sợ,âm thanh đó càng trở nên vang vọng rõ nét. Lạc Phù Tô nhìn ra bên ngoài,bọn họ đang đỗ xe ngay dưới chân cột đèn,ánh sáng mờ ảo hắt vào xe thông qua cửa kính,làm cho ánh sáng bên trong có vẻ mờ mờ ảo ảo như hoàng hôn đổ bóng,không khí cũng ngột ngạt hơn bên ngoài.

Lăng Tịch Thần an tĩnh chống tay trên vô lăng,kín đáo quan sát người con gái ngồi cạnh mình.Từ góc độ này có thể thấy rất rõ sống mũi cao thon dài,chóp mũi xinh xinh hơi ửng hồng. Cô hơi cúi đầu nghịch điện thoại, ánh sáng hắt lên gương mặt theo từng thao tác của cô trên màn hình. Hàng mi dày hơi ngả bóng xuống gò má hồng hào non mịn,cơ hồ tỏa ra ánh sáng tươi mát. Mái tóc đổ xuống vai màu xám tro mềm mại và tuyệt đẹp giống như tảo biển. 

Lạc Phù Tô sử dụng xong điện thoại liền ngẩng đầu lên :" Tiểu Thần Thần,tối nay anh muốn ăn ở đâu? Ăn gì đó bình dân thôi được không,hầu bao của em thực sự rất ít ỏi,chỉ sợ không đáp ứng nổi khẩu vị của Lăng Tổng đâu". Nói xong,cô còn khoa trương định móc ví ra cho hắn thấy.

- Không cần. Tôi mời.

"Oa,thực vậy sao.Nếu vậy,nhất định chúng ta phải đi nơi nào sang trọng một chút mới được", rất nhanh cô liền trở mặt, cài dây an toàn vào. Lăng Tịch Thần rất nhân từ không vạch trần cô,cởi áo khoác tây trang bên ngoài,ném qua cho cô sau đó liền lái xe đi.

Bánh xe lướt trên đường ưu nhã,thi thoảng còn nghe thấy tiếng nước bắn lên không trung. Cô chăm chú nhìn hắn lái xe. Tay áo tùy ý xắn lên,nhìn kĩ một chút,cô liền nhận ra đó là chiếc Versace phiên bản giới hạn mới ra mắt gần đây,màu khá thanh lịch,không hề phô trương. Hắn rất điềm tĩnh lái xe,cánh tay màu lúa mạch rắn rỏi điều khiển vô lăng,mơ hồ có vài đường gân nổi lên. Ngón tay hắn radar thon dài,hơi gầy,móng tay cắt tỉa sạch sẽ.Góc mặt nghiêng cho thấy sống mũi giống như đao khắc,môi bạc mím chặt, Ừm,người đàn ông này,cực phẩm.

"A,xe này không tệ,ngồi rất thoải mái,ít nhất là hơn tàu điện ngầm bên Mỹ nhiều"

"Nếu em thích,tôi liền cho em một cái"

Cô chỉ là thuận miệng như vậy,không nghĩ hắn rất hào sảng liền đáp ứng. Thôi đi,đây là dòng xe gì,giá bao nhiêu cô còn không biết sao? Cô đùa cợt nháy mắt mấy cái :"Người có tiền à,có phải em thích gì anh cũng có thể mua không?"

Hắn nghĩ một lát rồi trả lời :"Tùy khả năng". Cô giả vờ thất vọng,lắc lắc đầu :"Thần Thần,quá kém cỏi rồi. Em còn tưởng anh sẽ nói,dù em muốn cả bầu trời sao anh cũng hái xuống cho em chứ?"

- Loại chuyện lừa trẻ nít như vậy,em sẽ tin sao? Huống hồ,tôi không muốn em nghĩ tôi là hạng người nói năng tùy tiện.

Cô tán thưởng,ừm,xem như anh giỏi.

- Ta đang đi đâu vậy?

- Đương nhiên là đưa em đi ăn tối,sau đó em muốn đi đâu,tôi đưa em đi.

Cô gật gật đầu,quả thực có chút đói,dù đồng hồ sinh học đang bị lệch khá nhiều. Chiếc xe xuyên qua màn mưa,chẳng mấy chốc liền đỗ lại một nhà hàng khá lớn nằm ở trung tâm thành phố. Nhìn bên ngoài có vẻ khá lớn,kiến trúc xây dựng hoàn toàn từ kính,làm cô thấy rõ được bài trí tinh tế bên trong. Ánh sáng vàng dịu nhẹ hắt lên nội thất,trang trí theo cảm hứng Châu Âu vô cùng tinh tế. Bước vào nhà hàng,quả thực cô có chút ngượng ngùng. Bên trong toàn là những đôi tình nhân,cô cùng Lăng Tịch Thần bước vào đây ít nhiều chắc cũng làm người khác hiểu lầm đi? Lăng Tịch Thần trái lại không nóng không lạnh đẩy cửa bước vào,còn rất ga lăng giữ cửa cho cô. Lạc Phù Tô rất tự nhiên hưởng thụ ân sủng này,trước khi bước vào,môi còn cong lên với hắn.

Hắn cầm menu lên đưa cho cô :"Em muốn dùng gì?"

Ngón tay trắng nõn thon dài lướt trên tờ menu,cuối cùng cô mới trả lời :"Tôm hùm". 

"Tôm hùm?" hắn hỏi lại,xác định đúng cô muốn ăn rồi mới vẫy tay gọi bồi bàn :"Một tôm hùm,một chai Bordeaux". Bồi bàn thoáng nhìn hai người,sau đó đem tờ order rời đi. 

Thực ra thì,giữa không gian thanh nhã như thế này,hầu hết mọi người sẽ muốn dùng beefsteak,sử dụng dao nĩa để cắt,chỉ có Phù Tô muốn ăn hải sản. Hắn cũng không quản, dù sao thì cô thích là được. 

Điện thoại trong túi rung lên,Phù Tô nhanh nhẹn móc ra,nhìn thấy dãy số trên màn hình liền không nhịn được khẽ cười,lúm đồng tiền chạy dọc trên má,nhìn rất đáng yêu.

"Tiểu Thấm,mình đã về rồi...Phải,mới về chiều nay,...ờ...được,cảm ơn cậu. Nhớ mình chứ?...haha, nhất định phải đi rồi "

Bồi bàn lúc này đã đưa rượu của hắn ra. Hắn rất bình tĩnh chờ cô nói chuyện xong,tự mình khui rượu sau đó rót vào ly. Chất lỏng màu đỏ quyến rũ chảy ra,mùi hương ngọt ngào lan tỏa trong không khí. Hắn rất thưởng thức,nhấp miệng một ngụm,vị ngọt chảy vào cổ họng liền mang theo hậu vị hơi nồng đắng của men. Hắn phát hiện, rượu càng ngon thì càng dễ say,càng dễ đắm chìm, nhưng một khi đã đắm chìm,muốn thoát ra cũng vô lực. Đắm chìm...chính là một dạng cảm xúc.

Lạc Phù Tô sau khi nói chuyện cùng Lý Thấm,bạn thân của mình,rất thỏa mãn cười cười. Qủa nhiên,giọng điệu vẫn khoa trương như vậy,đầu dây bên kia hét lớn làm cô có chút đau tai. Cô xắn tay áo lên,giọng điệu rất quả quyết :"Thần Thần,em muốn lột vỏ tôm cho anh"

Hắn đặt ly rượu xuống,mỉm cười :"Không cần,để anh là được". Nói xong,hắn kéo một chiếc đĩa về phía mình,bắt đầu dùng dụng cụ lột vỏ tôm ưu nhã xử lí. Ngón tay thon dài khéo léo,chỉ một lúc sau đã đưa tất cả thịt tôm tới trước mặt cô. Lạc Phù Tô cười cười xấu hổ,ngón tay lem luốc nước sốt phải chật vật lắm mới đưa được cho hắn đĩa tôm nát tới không nhận ra hình dáng ban đầu. Lăng Tịch Thần cũng không để ý,dùng nĩa ăn từng chút một. Hắn ăn không quá nhanh,không quá chậm,từ tốn mà ung dung. Cuống họng lúc nói chuyện hoặc lúc ăn đôi khi sẽ di chuyển làm cho yết hầu đưa lên đưa xuống.

Một người đàn ông khi ăn cũng sẽ có sức hấp dẫn riêng.

Bồi bàn lại đưa ra một chiếc bánh gateaux nhỏ,xung quanh có đá khô tỏa ra màn sương mù mờ ảo. Trang trí rất đẹp,nhìn đã thấy thực kích thích.

-Lúc em nói chuyện anh đã gọi. Có thích không?

Cô nhàn nhạt gật đầu. Thực ra,cô chưa bao giờ thích bánh ngọt cả,ngay cả trước đây khi cô còn rất mập. Lăng Tịch Thần cắt một miếng đưa tới trước mặt cô, cô cũng an tĩnh đón lấy, từ từ lấy dĩa ăn từng ngụm nhỏ. Cái bánh này, nhìn thì đẹp nhưng hương vị rất ngấy, kem trôi xuống họng nhưng Lạc Phù Tô hầu như không cảm nhận được gì.
" Bánh kem ấy à, tôi không thấy có gì ngon cả" hắn cười cười nói tiếp "Hầu như những cô gái nhỏ như em đều thích bánh kem sao?"
" Anh đừng tự cho mình là đúng" cô trừng mắt " Em năm nay hai mươi rồi, cái gì mà cô gái nhỏ chứ "
Hắn không nóng không lạnh nhìn cô,lát sau mới nói tiếp : " Cũng nên trưởng thành rồi ".
Miếng bánh mới ăn được hơn phân nửa đã bị cô đẩy qua một bên.
" Xong rồi à?"
Cô gật đầu, lấy khăn lau qua miệng.
" Ăn ít vậy sao? "
Lạc Phù Tô cười khổ, vỗ vỗ lên vùng eo phẳng lì,đại ý là đã no .
Lăng Tịch Thần trong một khắc bỗng cảm thấy trái tim mình ngưa ngứa,giống như bị một sợi lông vũ cọ vào. Đáy lòng dâng lên một cảm giác khó tả." Thực ra",hắn đặt cái nĩa lên bàn, "tôi thấy con gái có da có thịt một chút cũng không sao cả... " Hắn lấy khăn ăn gấp gọn lại,vẫn giữ nụ cười lưu manh :

"Ôm rất ấm"

Cô :"..."

 Bữa cơm này trôi qua rất yên bình ,hắn và cô cũng không nói chuyện với nhau quá nhiều. Lúc bọn họ đứng dậy,từ bên ngoài bước vào một đám người mặc tây phục,gương mặt  đều giống nhau,rất nghiêm nghị không biểu lộ thứ gì. Một người trong đó bước tới gần bọn họ,cúi đầu :

- Lăng Tổng.

Hắn nhìn người đàn ông mặc đồ đen kia,mày kiếm hơi nhăn lại. "Có chuyện gì sao?". Người nọ cúi thấp đầu,thì thầm vào tai hắn mấy tiếng,gương mặt Lăng Tịch Thần vẫn điềm tĩnh như cũ,không nhìn ra điều gì bất thường. Hắn gật đầu,nhìn về phía cô :

- Nào,đi thôi.

Hắn chờ cô đứng dậy,đặt khăn ăn xuống bàn mới đi tiếp. Thấy hắn tiêu sái bước ra ngoài cửa,cô tò mò chạy theo,thì thầm hỏi :"Thần Thần,chúng ta cứ vậy mà đi sao? Không cần thanh toán à?". Dứt lời,cô còn định quay lại trả tiền,rút cục bị hắn kéo cổ áo lôi về. 

"Không cần."

"Vì sao?"

"Nhà hàng này là của tôi. Em đã thấy ai phải tự trả tiền cho mình bao giờ chưa?"

Lạc phù Tô "A" một tiếng,gật gật đầu,quả thực dáng vẻ có phần ngốc nghếch. Cô chạy tới cạnh hắn,cười hì hì :"Không nghĩ tới Tiểu Thần nhà chúng ta cũng giàu có đến vậy đó". Chân hắn thực sự rất dài,một bước của hắn cũng bằng ba bước của cô,vậy nên lúc chạy tới bên người hắn cũng mất kha khá thời gian. Lăng Tịch Thần thấy vậy cũng đi chậm lại,chờ cô bắt kịp mình mới thong thả đi tiếp,xoa đầu cô mấy cái.

Cô nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi đỉnh đầu :"Đừng làm vậy,sau này sẽ không cao lên được nữa đâu". "Ngoan nào",hắn chuyển ngón tay ra đằng sau, đùa nghịch với những lọn tóc lộn xộn xõa trên vai,cuốn chúng lại quanh ngón tay. Khi thả ra,lọn tóc ấy quăn lại như lò xo,rồi đàn hồi trở về hình dáng cũ. Tên hắc y nhân đứng bên cạnh,mắt điếc tai ngơ làm như không trông thấy,tay mở cửa xe chờ hắn.

"Bây giờ tôi có việc phải xử lý,không thể đưa em đi chơi được. Bây giờ sẽ về Lạc gia,được không?"

"Được". Cô ngoan ngoãn theo hắn lên xe,ngồi ở ghế sau. Cô giả vờ nhắm mắt dưỡng thần,không phải vì buồn ngủ mà căn bản,cô bối rối không biết nên đối diện với hắn như thế nào. Cả đoạn đường về,trong xe đều rất yên tĩnh,có lúc Tô Tô thực sự đã ngủ quên mất một đoạn. Xe đã đỗ trước cửa Lạc gia mà cô vẫn chưa chịu mở mắt,người áo đen ban nãy,bây giờ là tài xế,có chút nóng vội nhìn hai người đằng sau qua kính chiếu hậu. Lăng Tịch Thần dịch người đến gần cô,cảm nhận hơi thở nhè nhẹ phả lên mặt mình ấm nóng. Trên người cô có hương thơm nhàn nhạt của thiếu nữ,mùi hương mơn man nơi chóp mũi anh bay thẳng vào trong lòng.

"Tô Tô"

Cô không đáp.

"Tô Tô...Dậy nào,tới nơi rồi"

Lúc này cô mới mơ hồ mở mắt ra,đập vào mắt là phiên bản phóng to của mặt Lăng Tịch Thần,không khỏi sợ hãi định lùi về sau. Suýt chút nữa đầu cô đụng vào cửa kính xe,Lăng Tịch Thần kịp thời đưa bàn tay ra sau gáy cô đỡ lấy mới tránh cho cô khỏi một phen đụng đầu. 

Tư thế giữa bọn họ bây giờ...thực ái muội. Người tài xế trong lòng không khỏi tán thưởng,vị tiểu thư này, ngay cả tảng đá cứng ngàn năm như Lăng tổng cũng có thể dễ dàng thu phục. Qủa thực,trên đời không thiếu nhất là những cô gái xinh đẹp,nhưng chỉ nhìn một lần là khiến người ta phải tiếc hận như Lạc Phù Tô thực sự rất hiếm.

 Nhưng nữ chính trong khung cảnh này còn mơ mơ màng màng,đương nhiên không nhận ra cái gì,rời khỏi vòng tay của hắn bước ra ngoài xe. Gió thổi điên cuồng,thân thể không tự chủ run lên vì chênh lệch nhiệt độ với bên trong xe. Hắn cởi áo vest khoác lên vai cô,đưa cô tới tận cổng.

"Cảm ơn anh" Cô níu lấy gấu áo,làm cho nó cuốn chặt lấy thân thể "Em sẽ giặt sạch đem trả lại"

Hắn có chút dở khóc dở cười nhìn cô :"Em là đang ngại bản thân bẩn sao?".

Cô nhíu mày "Được,nếu vậy em sẽ không giặt nữa" Nói xong quay vào nhà " Về cẩn thận".

"Vào đi". Hắn xoay người đi vào trong xe 

Sau khi hắn rời đi,cô vẫn chôn chặt chân ở chỗ cũ. Gió lạnh từng đợt thổi tới,gắt gao lao về phía cô. Ở khu dân cư cao cấp này bình thường có rất ít người đi lại,khoảng cách giữa nhà với nhà khá xa,vì vậy không gian phá lệ tĩnh mịch.

"Cạch!" Điện thoại trên tay Lạc Phù Tô rơi xuống mặt đường,tạo nên tiếng vang thanh thúy trong đêm tối. Dạ dày bỗng nhiên quặn đau,giống như có bàn tay cầm lấy mà nghiền nát. Cô đưa tay ôm lấy bụng,tay còn lại lục tìm trong túi thuốc đau dạ dày,phát hiện mình để quên trong vali,rút cục cười khổ một cái. Tô Tô bám tay vào 1 góc tường kín đáo ngồi xuống,thở dốc ra,mồ hôi trên người cũng đủ làm ướt đẫm lưng áo. Cô ngẩng đầu nhìn lên ngôi nhà của mình,đèn điện sáng xa hoa nhưng lòng người tối tăm không thấy đáy. 

Cô không muốn để Mẫn Tuệ nhìn thấy mình trong bộ dáng này. Không hận,nhưng bản thân chật vật như thế này giống như làm trò cười cho bà ta.

Điện thoại dưới đất đột ngột rung lên mấy hồi,cô nhịn đau với lấy,đưa lên tai . 

" Tô Tô, Mục Nhiên về rồi ! Bọn mình đang ở The Muse,cậu mau đến đi!"

"Mục Nhiên? " Cô mở miệng,phát hiện giọng mình khàn đặc " Về bao giờ?"

"Chiều nay! Tô Tô,mau đến đi,đều đang chờ cậu đó"

Cô nhìn xuống chân mình,nghĩ cả nửa ngày mới đáp :"Nếu vậy,nhờ cậu đến đón được không?"

Đầu dây bên kia "Ân" một tiếng đáp ứng,cô dập máy,ngồi phục xuống mặt đường,thở ra một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro