CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ô tô đen đi xuyên qua màn mưa,đỗ trước cổng một khu biệt thự được xây dựng theo phong cách châu Âu thanh lịch và tinh tế,đèn điện ngoài cổng được thắp sáng lên,càng tôn thêm vẻ sang trọng cho nó.Trước nhà còn có một thảm cỏ xanh tốt được chăm sóc rất cẩn thận,giống như những ngôi biệt thự hay được in trên tờ rơi quảng cáo vậy.Căn nhà nằm trong khu Giang Thượng Uyển,nằm gần trung tâm thành phố,hầu hết chỉ tập trung giới nhà giàu cùng quan chức cấp cao.

Về lại căn nhà nơi mình từng gắn bó mười mấy năm,nhưng trong lòng Phù Tô chỉ nhớ tới những kỉ niệm không hay về nơi này. Qủa thật,lòng người lạnh lẽo,dù cho từng thề thốt yêu đương,tới lúc tình cạn nghĩa mòn cũng có thể dễ dàng rũ bỏ..."Tô Tô,đi cẩn thận,đường rất trơn",cha cô ôn tồn nhắc nhở,còn cởi áo khoác ngoài trùm lên đầu cô. Tô Tô bám lấy áo ông,sống mũi cay cay. Rõ ràng là ba của mình,vì sao khi được ông nâng niu chở che lại có cảm giác ban ơn cùng thụ sủng nhược kinh?

Mẫn Tuệ đi cạnh hai người,bật ô ra che cho Lạc Thừa Viêm,ánh mắt trìu mến tình cảm nhìn hắn.Dì...dì có thực sự yêu ba tôi,hay đó lại là một màn kịch bà dựng lên che mắt người đời? Nếu nói hận,chuyện cũng đã quá lâu,Lạc Phù Tô không còn muốn nghĩ nhiều về nó nữa,nhưng cảm giác đau ẩn trong tim thì dù có cố thế nào,cô cũng không thể xua đuổi đi được.Dù vậy,cô vẫn giữ thần thái trấn tĩnh bước theo hai người họ vào nhà.

-Cha,mẹ,Tô Tô,đều về rồi sao?

Lạc Chiêu Sương đứng ở bậc cửa,tươi cười chào đón.Không thể phủ nhận rằng,Lạc Chiêu Sương và Mẫn Tuệ nhìn có tới tám phần tương tự. Mỗi lần nhìn họ,cô liền nhớ năm xưa mẹ cô như thế nào dắt tay cô rời khỏi Lạc gia,cũng nhớ bà như thế nào gặp tai nạn ngay trước mắt cô. Năm tám tuổi,cô mất mẹ,chỉ một tuần sau,cha cô đưa một người phụ nữ cùng một đứa con ngoài giá thú về,còn nói cô phải nghe lời mẹ ,phải sống hòa thuận với chị gái mới. Nực cười! Như thế này bảo sao một cô bé tám tuổi vừa trái qua nỗi đau mất mẹ có thể chấp nhận? Càng nực cười hơn nữa,rõ ràng là con riêng của ba và bà ấy bên ngoài,nhưng thậm chí còn lớn hơn cô 1 tuổi.Nghĩa là...từ trước khi mẹ mang thai cô,ba và bà ấy đã bắt đầu mối quan hệ ngoài luồng này.

Chính vì cú sốc ấy,cô càng ngày càng hành xử ngang ngược,luôn tỏ ra bất mãn với bọn họ.Không những vậy,cô còn mắc chứng cuồng ăn,mỗi lần tâm trạng buồn liền nạp vào trong người một lượng đồ ăn khổng lồ,cân nặng chẳng mấy chốc đã đạt tới con số đáng xấu hổ.Còn cha cô,chính vì áy náy liền đem cô nuông chiều tới hư hỏng. Rất nhiều người không ngừng so sánh cô với Lạc Chiêu Sương. Rõ ràng đều là con gái Lạc gia,một người ngỗ nghịch,vô phép,một người lại hiểu chuyện cùng ngoan ngoãn,một người xấu xí,một người lại giống như chú thiên nga xinh đẹp cùng tao nhã.Đương nhiên Lạc Chiêu Sương luôn là tâm điểm của sự chú ý,luôn là đứa trẻ ngoan trong mắt mọi người.

Lạc Phù Tô nhận ra,muốn sống tốt trên đời cũng phải học cách ít quan tâm tới mọi chuyện một chút. Cô không muốn giao tiếp với quá nhiều người,việc duy nhất cô quan tâm chỉ là việc học hoặc đi lang thang cùng bạn bè.Cô không còn muốn lôi kéo sự chú ý,trái lại trở nên trầm mặc hơn nhiều. Từ ấy,trên những bữa tiệc nơi thương trường đầy toan tính đó thiếu đi một người con của Lạc gia.Ra nước ngoài từ năm mười tám tuổi nhất định là một sự liều lĩnh không hề nhỏ,nhưng cô muốn trốn tránh gia đình này,muốn trốn tránh những hành vi giả tạo họ bày ra trước mắt.

 Nhìn nụ cười rạng rỡ của Lạc Chiêu Sương,cô không buồn đáp lời,cúi người xuống cởi giày ra,thuận tay treo ô lên một chỗ. Qủa nhiên,Lạc Chiêu Sương cô ta cũng vô cùng ngạc nhiên về sự thay đổi chóng vánh này trên người Tô Tô. Chẳng qua mới hai năm thôi sao,vì sao có thể đem một người trở thành con người hoàn toàn khác như vậy?

Sự trả thù tốt nhất chính là sống tốt hơn kẻ thù của bạn,hơn ai hết,Lạc Phù Tô hiểu rất rõ điều này.Không phải muốn cô xinh đẹp sao,cô liền giảm cân,thậm chí còn giảm hơn ba mươi cân trong vài tháng ngắn ngủi ở Mỹ. Quãng thời gian đó,cô vừa phải đối mặt với một môi trường sống hoàn toàn xa lạ,thêm việc không có ai thân thích,áp lực học hành...muốn ăn một bữa ngon cũng khó. Tuy nhiên,cô rất cảm kích khoảng thời gian đó,nếu không,bây giờ cô vẫn là một con vịt xấu xí thất bại mà thôi...


 Nhìn Lạc Phù Tô đến liếc mình một cách cũng không buồn,Lạc Chiêu Sương thoáng tỏ ra ngượng ngập, cố tình nhìn về phía Lạc Thừa Viêm cùng Mẫn Tuệ :"Cha...xem ra em ấy đi đường cũng mệt..con..." lại cảm giác khó xử,tay chân thừa thãi không biết nên để ở đâu. Lạc Thừa Viêm không quá bất ngờ,ông chưa bao giờ dám mong quan hệ chị em bọn họ trở nên tốt đẹp. Lạc Phù Tô hành xử như vậy cũng coi như để cho ông một phần thể diện rồi.Ông cười trừ,vỗ vai Lạc Chiêu Sương coi như một lời an ủi rồi đi vào nhà. Vốn định nói gì thêm,nhưng mắt Lạc Chiêu Sương thấy chiếc ô tô Chevrolet Corvette màu đen quen thuộc đi xuyên màn mưa liền vội vàng vuốt lại mái tóc,chỉnh lại trang phục chạy ra mở cổng.

"Thần,đến rồi sao? Nhanh vào nhà đi,cha mẹ cùng Tô Tô vừa mới trở về đó". Nói xong,cô còn mở chiếc ô che lên đầu hai người,khóe miệng cười cười đầy hạnh phúc cùng đi vào nhà với hắn. Lăng Tịch Thần không quá khó chịu trước sự lớn mật của cô ta hôm nay,đơn giản vì hắn còn việc khác thúc giục hắn hơn nhiều.Thế nhưng,hắn vội vì cái gì,ngay cả hắn cũng không rõ. Bước vào nhà,hắn lên tiếng :"Bác trai,bác gái,hôm nay làm phiền hai người rồi" Lạc Thừa Viêm cười cười,"đứa trẻ này ngày càng khách sáo rồi,dù sao cũng sắp thành người một nhà,đâu cần lễ nghĩa như vậy". Mẫn Tuệ bước ra từ trong bếp,tay vẫn cầm đĩa thức ăn :"Phải đó,cũng nên gọi là ba mẹ vợ rồi.Tháng sau là hôn lễ hai đứa rồi,nhớ mau mau cho chúng ta bế tiểu hài tử"

Lạc Chiêu Sương ngại ngùng :"Mẹ thật là...để con giúp mẹ" sau đó cùng mẹ mình bước vào trong bếp.

 Lúc này,Lạc Phù Tô bước xuống từ trên lầu,ánh mắt gặp Lăng Tịch Thần liền ngưng trọng,không rõ cảm xúc bây giờ của mình là thế nào.Hình như trong một khoảnh khắc,cô đã đứng hình,đại não tê liệt,toàn thân giống như vô tri vô giác.

-Đã về rồi sao?

Lăng Tịch Thần cười hỏi cô. Chỉ là một câu hỏi bình thường,nhưng nếu đã phát ra từ người đàn ông này nhất định có ẩn ý gì đó. "Đã về rồi sao?" hắn cho việc cô quay về là tất yếu,hắn biết sẽ có ngày cô trở lại đây ? Hắn cũng không ngạc nhiên trước việc cô đã trở thành một con người hoàn toàn khác ư?

 "Phải,đã về rồi". Lúc nói ra câu này,ngay chính cô cũng ngạc nhiên về sự bình tĩnh của mình.

-Bao lâu chưa gặp,em vẫn chưa cao lên chút nào ư? Môi hắn cong lên một độ cong vừa phải,nét mặt trầm ấm dịu dàng.

"A..." Lạc Phù Tô không nhất thời chưa kịp phản ứng,hắn kéo đầu cô vào lòng,thỏa mãn :"Xem này,năm năm trước chỉ cao tới ngực tôi,năm năm sau vẫn chỉ vậy".Cô đương nhiên cũng đâu chịu thua,đắc ý đáp trả :"Còn anh thì ngày càng già đi rồi,đã là một ông già ba mươi hai tuổi,còn em mới là một thiếu nữ vô cùng tươi trẻ".

 Cô cố giãy giụa,nhưng càng chống cự,vòng tay của hắn càng thắt chặt,cuối cùng đành để hắn ôm lấy mình vào trong ngực. Mùi hoắc hương nam tính hơi lẫn mùi thuốc lá tràn vào khoang mũi,nhất thời làm cô cũng có chút xao động.Lạc Phù Tô,mày nghĩ gì thế này,suýt chút nữa không kìm lòng được rồi.Cô liền làm bộ chán ghét"Bỏ ra,trên người anh có mùi thuốc lá".

Trong lòng Lạc Phù Tô thở phào, loại đàn ông nguy hiểm này,không nên dây dưa. Lạc Thừa Viêm đang đọc báo trên sofa cười lớn :"Hài tử,đều đã là người trưởng thành rồi,không cần trêu chọc nhau như vậy".

Lăng Tịch Thần khẽ cúi đầu nói nhỏ vào tai Lạc Thừa Tô :"tôi rất nhớ em". 

Cô cười cười không đáp, tiến tới bên cạnh Lạc Thừa Viêm cùng xem tivi. Đúng lúc đó,Lạc Chiêu Sương cũng bước ra từ trong bếp, vừa vặn nhìn thấy cả một màn tình cảm,trong lòng không khỏi ân ẩn đau . Cố giấu sự bất mãn, Lạc Chiêu Sương cười ngọt ngào :"cơm đã xong rồi,mọi người đều ngồi vào bàn đi"
Lăng Tịch Thần giống như tình cờ nhớ ra điều gì,làm bộ nói :
-Phù Tô, có phải gần đây em được nhận làm trợ giảng ở trường đại học không? Trợ phí sinh hoạt rất cao đó. Có phải cũng nên mời anh một bữa không?
Lạc Phù Tô ngạc nhiên : "đây là lời Tổng Giám Đốc Lăng thị - kim bài bạc vạn trong mắt bao nhiêu cô gái nên nói sao? "

 Hắn không để ý :"Hay là ngay bây giờ đi? Đợi tới lúc khác nhất định rất khó gặp được tôi đấy."

Lạc Phù Tô quay đầu nhìn Lạc Thừa Viêm,cắn cắn môi,trong lòng thầm mong hắn không đồng ý. Không hiểu sao,cô có cảm giác nên tránh xa hắn một chút mới tốt. 
Trái lại,Lạc Thừa Viêm đương nhiên biết ý của Lăng Tịch Thần, nói họ có thể đi, miễn là trở về trước 9 giờ. Lăng Tịch Thần kéo cô ra ngoài,dùng lực mạnh tới nỗi cổ tay cô sưng đỏ lên. "Làm gì vậy? Không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao,sau này có thể cùng Chiêu Sương đi rất nhiều lần"
Lăng Tịch Thần nghe cô nhắc tới tên Lạc Chiêu Sương, sắc mặt liền trở lại sa sầm như thường. Hắn im lặng nhấn ga, lao trên con đường trơn trượt. Tốc độ của siêu xe Chevrolet corvette này đúng là không thể đùa được, làm Lạc Phù Tô dù rất lớn mật cũng phải choáng váng,gương mặt chẳng mấy chốc trở nên trắng bệch.

Hắn không để ý tới lời cô nói, vẫn tiếp tục nhấn ga lao đi. Cô thực sự không chịu được nữa, vươn người sang đánh mạnh vào vai hắn,cảm giác buồn nôn trào dâng trong bụng. 

"Đoạn đường này có rất nhiều cảnh sát và máy bắn tốc độ,Lăng tổng không phải ngại bản thân quá giàu chứ?"

"Kítttt!!! " Không hiểu vì sao hắn liền phanh gấp, banh xe ma sát trên đường tạo thành vệt nước kéo dài. Nhất thời theo quán tính, cả người cô đổ vào lòng hắn,vì vậy dù va đập mạnh nhưng hầu như không sao. Lăng Tịch Thần cười cười:

-Lo cho tôi sao?

 Cô cũng cười đáp lễ :"Là anh tự mình đa tình rồi".

"Sau này không cần một câu Lăng Tổng hai câu Lăng Tổng,trực tiếp gọi tôi Tịch Thần là được rồi. Còn nữa,không cần luôn miệng nhắc tôi là anh rể của em".

Đôi mắt long lanh như hồ nước thu trên đỉnh núi,hai đồng tử nâu nhạt trong suốt hồn nhiên như trẻ thơ,lấp lánh những tia sáng giống như linh khí toát ra từ đáy mắt không kiêng dè nhìn trực diện vào hắn :"Không gọi anh rể thì gọi là gì đây? Chú đẹp trai? Không được,quá già rồi.Hay là như thế này đi, Tiểu Thần,rất đáng yêu,nghe có vẻ trẻ ra nhiều lắm"

Ngoài ý muốn của cô,hắn rất thản nhiên đáp lại :"gọi tôi là Thần Thần đi,tôi rất thích cảm giác trẻ ra như vậy"

"..." Trán Lạc phù Tô thầm lặng rớt xuống ba cái vạch đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro